Chương 1: Khởi đầu

/Trên máy bay/

Seina: Riolu! Nhìn kìa. Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Cô và Riolu phấn khích nhìn qua cửa sổ máy bay.

Tên cô là Kobayashi Seina, 12 tuổi. Cô vốn sống ở một thị trấn nhỏ, mẹ cô là một giáo sư pokemon, vì công việc của mẹ nên cô phải chuyển lên thành phố, đồng thời cô cũng nhập học học viện Mejin.

Học viện Mejin, học viện danh giá nhất thế giới với truyền thống, lịch sử lâu đời. Một số học sinh đến từ các gia tộc quyền lực, giàu có, còn lại thì là các học sinh có điều kiện khá giả mới được vào học. Nghe nói học viện cho phép học sinh mang pokemon làm cô cực kỳ hứng thú.

Daina(Mẹ của Seina): Lát nữa xuống sân bay, con với Riolu đừng chạy lung tung nhé.

Seina: Dạ vâng!

____________________________________

/Tại sân bay/

Hai mẹ con bắt taxi.

Daina: Đến học viện Mejin.

Bác Taxi: Con chị sẽ nhập học ở đó à?

Daina: Vâng, cũng tại tôi hơi bận rộn không có thời gian chăm sóc con bé nên tôi cho con bé vào đó học.

Học viện Mejin còn có kí túc xá  cho những học sinh xa nhà. Quần áo của cô đã được gửi tới đó trước rồi. Vì hôm nay là ngày nhập học nên tâm trạng cô lo lắng.

Cô không biết mình có thể làm quen với trường mới và bạn mới không. Seina nhìn Riolu với gương mặt buồn rầu. Riolu thấy thế chạm nhẹ tay vào má Seina như muốn an ủi cô.

Seina: Phải rồi, mình còn có Riolu mà. Cảm ơn cậu nhiều nha, Riolu.

Seina ôm lấy Riolu.

____________________________________

Khi tới nơi, mẹ ôm cô lần cuối trước khi đi.

Daina: Seina! Con hãy giữ gìn sức khoẻ. Mẹ sẽ nhớ con.

Seina: Con biết rồi, con cũng sẽ nhớ mẹ lắm.

Seina ôm chặt mẹ mình bật khóc, thật lòng cô không muốn xa mẹ nhưng cô không thể làm phiền mẹ theo đuổi sự nghiệp được.

Daina: Mẹ đi đây. Rảnh rỗi gọi điện cho mẹ nhé.

Seina: Tạm biệt mẹ! Chúc mẹ làm việc vui vẻ.

Daina chỉ mỉm cười dịu dàng với Seina, chiếc xe từ từ di chuyển rồi đi mất. Giờ thì...

Seina quay mặt đối diện với cánh cổng sắt cao lớn. Cô mắt chữ O, mồm chữ A trước sân trường rộng khủng bố, từ cổng đến toà nhà học cách đến trăm mét. Seina nghe mẹ kể sau học viện có 1 khu rừng, không thuộc đường dễ bị lạc đường như chơi, cô căng thẳng nhìn Riolu cô đang ôm trong lòng.

Seina: Phải làm sao đây, Riolu? Tớ lo quá!

???: Này! Đằng trước.

Bị kêu đột ngột làm cô giật nảy mình. Một ông cụ lớn tuổi gầy gò mặc đồ bảo vệ tiến tới, nhăn mặt.

???: Làm gì đứng trước cổng thế?

Seina: A! Xin chào. Con tên là Kobayashi Seina, học sinh mới chuyển đến.

Seina vội cúi đầu luống cuống giới thiệu.

???: Học sinh mới? À...Đúng là hiệu trưởng có nói là sẽ có học sinh mới chuyển tới.

Ông thả lỏng mặt, vuốt râu cười nói.

Aragi: Ta tên Aragi, ta làm bảo vệ ở đây 50 năm rồi. Đừng đứng đó nữa, vào đi.

Seina: Vâng!

Ông phải dẫn Seina đi vì sợ cô bị lạc đường, cô hớt hả theo ông vào. Trên đường đi, cô liếc nhìn xung quanh, đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, quả nhiên là rộng quá đi mất. Đi giữa chừng thì ông Aragi bất chợt đứng lại, chỉ tay vào Riolu.

Aragi: Nó là Pokemon của cháu à?

Seina: Đúng rồi ạ! Là người bạn thân nhất của cháu.

Aragi: Ồ!...Nhưng con biết không? Trong giờ học con nên cho pokemon của mình vào pokeball.

Seina: Ơ? Con không biết, vì Riolu không thích ở trong pokeball nên trước giờ con để cậu ấy ở ngoài. Con cũng không có đem pokeball của Riolu.

Aragi: May ta có thừa 1 quả pokeball chưa dùng, cho con đấy.

Ông đưa cho Seina quả pokeball huyền thoại nửa đỏ nửa trắng.

Seina: Thật sao! Con cám ơn ông nhiều.

Cô nhận pokeball từ tay ông Aragi.

Seina: Riolu, phiền cậu chịu khó chui vào quả cầu nhé.

Riolu tiếc nuối vào pokeball, quả cầu thu nhỏ lại rồi cô cất vào túi áo.

Aragi: Sau giờ học, con có thể cho nó ra ngoài. Giờ mau đi theo ta đi gặp hiệu trưởng.

Seina: Dạ!

____________________________________

Bên trong học viện cũng rộng rãi không kém, giống như mê cung vậy. Phải quẹo rẽ nhiều lần mới đến phòng hiệu trưởng.

Aragi: Ta có việc phải đi rồi. Học hành chăm chỉ nhé!

Seina: Cảm ơn ông một lần nữa ạ!

Sau khi cúi đầu tiễn ông Aragi đi, Seina gõ phòng hiệu trưởng.

Seina: Xin lỗi! Em là Kobayashi Seina, học sinh mới chuyển ạ.

???: Em vào đi!

Seina mở cửa bước vào. Người ngồi trước mặt cô là một người phụ nữ tóc trắng hơi già có thân hình mập mập gương mặt phúc hậu. Đứng bên cạnh người đó là một phụ nữ trẻ, cao ráo, tóc xanh lá ngắn, mặc vest, đeo kính và mặt khá dữ.

Hiệu trưởng Fumire: Chào mừng em đã đến học viện Mejin, Seina. Cô chính là hiệu trưởng, em có thể gọi cô là cô Fumire nếu thích. Em thấy nơi này thế nào?

Seina: Tuyệt hơn cả trong trí tưởng tượng của em luôn ạ!

Cô hào hứng nói, thấy được con người thật thà của Seina. Cô Fumire cười nhẹ.

Hiệu Trưởng Fumire: Em dễ thuơng thật đó, thật khác với Daina.

Seina: Ể? Cô biết mẹ em sao?

Hiệu trưởng Fumire: Tất nhiên rồi, mẹ em đã từng là học sinh ở đây, tốt nghiệp với số điểm cao nhất, còn là thủ khoa nữa đấy.

Bây giờ thì Seina đã hiểu lí do vì sao mẹ cô lại rành mọi thứ ở học viện, hỏi thì cứ làm bộ bí mật.

Cô Satsuki: Daina...

Hiệu Trưởng Fumire: À! Suýt quên. Đây là cô Satsuki, thư kí của cô. Và là bạn của mẹ em.

Cô Satsuki: Hiệu trưởng nhầm rồi...không phải bạn...mà là kẻ thù không đội trời chung.

Cô Satsuki toả ra sát khí làm Seina rùng mình.

Hiệu Trưởng Fumire: Haha...em mặc kệ cô ấy đi...thỉnh thoảng khi nhắc đến mẹ em thì như vậy đó.

*Cốc..cốc...*

???: Hiệu trưởng, tôi đến rồi.

Hiệu Trưởng Fumire: Mời vào!

Khi cửa vừa mở ra thì một bóng người ngã trước mặt làm Seina giật nảy.

???: Ui da! Đau quá...

Hiệu Trưởng Fumire: Cô Hyori. Cô có sao không?

Cô Satsuki: Vẫn hậu đậu như ngày nào.

Cô Hyori: Ê hê hê...Tôi không sao cả?

Lần này là một cô gái nhỏ con, đeo kính tròn, tết tóc, mặc áo blouse và rất vụng về. Cô Hyori đứng dậy.

Hiệu Trưởng Fumire: Cô Hyori! Từ giờ em Kobayashi Seina sẽ là học sinh của lớp cô.

Cô Hyori: Chào em! Cô là Hyori. Em có yêu quý các pokemon không?

Seina: Có ạ!

Cô Hyori: Tốt, giờ thì chúng ta lên lớp thôi.

Chưa kịp để Seina phản ứng cô Hyori kéo cô chạy mất hút.

Cô Satsuki: Có ổn không khi giao cho cô ta vậy?

Hiệu Trưởng Fumire: Ai biết, cô có cảm giác sẽ có một làn gió mới.

____________________________________

Cô Hyori đang viết tên của cô lên bảng, còn Seina thì mất bình tĩnh vì bị mọi người nhìn. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Cô Hyori: Được rồi, em ấy là Kobayashi Seina. Học sinh mới của lớp ta, các em hãy giúp đỡ em ấy nhé.

Seina: Tên...mình là...Kobayashi...Seina. Mong được các bạn giúp đỡ!

Vì quá căng thẳng nên nói lắp nhưng may mắn là không ai cười. Cuộc sống của cô ở học viện cũng bắt đầu từ đây.

End

____________________________________


Đây là hình của nữ chính, còn dưới là đồng phục trường ( các bạn tưởng tượng áo khoác màu xanh dương đậm, nơ với viền màu đỏ, váy caro đỏ xanh, bên ngực trái có huy hiệu trường nhé)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pokemon