Chương 51
EunJung vừa nhìn thấy nó và Hyomin liền gọi to:
" Yeonie, Yeonie, ở đây, ở đây! " Hyomin mỉm cười, kéo tay nó lôi đi:
" Đến đây, đến đây!" Bọn nó cùng bọn hắn ngồi quanh một cái bàn hình chữ nhật. Nó ngồi ở đầu bàn, một bên là Hoya, Qri, Sungyeol, EunJung còn một bên là hắn, Soyeon, Hyomin và Woohyun. EunJung nhìn nó hớn hở nói:
" Yeonie, ai, sáng nay thật tiếc cho cậu nha, không được xem cảnh mặt trời mọc. Mặt trời mọc trên biển cực kì thơ mộng luôn!" Nó mỉm cười:
" Ở bên Anh không phải đã xem nhiều rồi sao? Như thế nào lại phấn khích như vậy?" EunJung chu mỏ, phùng má nói:" Đúng là lúc ở Anh xem nhiều rồi, nhưng đó là ở bên Anh nha, đây là Naskan mà, phải khác chứ!" Nó lại cười:
" Bất quá, ngày mai dậy sớm xem là được chứ gì!" Hyomin đột nhiên xen vào:
" Chiều nay có ai muốn đi tắm biển không?" Cả bọn con gái đều giơ tay lên:" Me!" Nó gắp thịt bỏ vào miệng chậm rãi nói:
" Nếu vậy tớ cũng đi!" Hoya và Sungyeol cùng giơ tay lên, đồng thanh:
" Vợ tớ đi thì tớ cũng đi!" Nó liếc mắt nhìn Sungyeol:
" Vợ? EunJung nhà tôi từ khi nào gả cho cậu làm vợ vậy?" EunJung đỏ mặt giật giật áo nó. Sungyeol rất tự nhiên ôm eo EunJung kéo sát vào mình, hất mặt nhìn nó:
" Vợ là vợ thôi! Dù gì sau này EunJung cũng sẽ là vợ tôi, gọi từ bây giờ cũng đâu có sai?" EunJung ngượng chín mặt. Hyomin nhìn hai người mờ ám, chắt lưỡi:
" Chậc chậc, tình củm quá đi mất. Fa như tớ đây nhìn mà ghen tị quá! Haizz.." Woohyun liếc Hyomin một cái, bĩu môi:
" Ngữ như cô, có mà Fa suốt đời!" Hyomin lườm cậu một cái cháy mặt:
" Tên kia, không phải mở miệng móc xỉa tôi đâu nha! Chị đây nói cho chú biết nhá, chị ở bên Anh khối chàng theo đấy, toàn mấy anh nhà giàu mà đẹp trai cả, ngay đến Thái tử cũng chấp nhận đổi bất cứ giá gì chỉ để chị đây liếc nhìn một cái đó nha! Chú em là gì mà đòi lên giọng?" Woohyun liếc Hyomin từ trên xuống dưới, khinh thường nói:
" 'Đồng bằng' như cô mà cũng có người theo sao?" Hyomin hét lên:
" Tên kia, nói ai là "đồng bằng" hả? Chị đây từ trên xuống dưới chính chuẩn hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái đấy nhá! Mắt chú em có vấn đề à?" Bỗng nhiên Hyomin nheo mắt nhìn Woohyun, che miệng nói:
" Nói người sao không xem lại mình trước đi! Gần đây tôi để ý nha, cậu ít cô theo hẳn, à không, chính xác là không có cô nào cả. Sao vậy? Mị lực giảm xuống a?" Woohyun khoanh tay để trước ngực, hất mặt nói:
" Tôi đây chính là hình tượng mĩ nam trong sáng, thủ thân như ngọc cho đến ngày trọng đại nhất của cuộc đời, không có như cô đâu!" Hyomin che miệng cười:
" Ngày trọng đại nhất sao? E là cả đời nó cũng không có đến đâu!" Woohyun cũng đối lại:
" Còn cô á, không khéo xuống mồ rồi cũng không có người đến hỏi!" Woohyun đang ngồi tự đắc vì làm Hyomin á khẩu thì bỗng nghe tiếng Hyomin truyền đến từ phía sau:
" Woohyun!"
" Ân!"
" Há miệng ra!"
" Gì cơ?"
" Há miệng ra!"- Hyomin nhắc lại.
" Ừ, thì há!" Woohyun ngây thơ há miệng ra theo lời Hyomin, ngay lập tức hứng nguyên một con tôm sú bự tổ chảng vào miệng. Hyomin ra sức nhét con tôm vào miệng Woohyun, nghiến răng ken két:
" Dám rủa tôi ế sao? Tôi cho cậu nghẹn chết!" Mặt Woohyun đỏ bừng, con tôm bự che lấp toàn bộ miệng cậu, không tài nào nhả ra. Woohyun ngắc ngứ thốt ra:
" Hyomin... cậu... đ...ịnh... ám.... s..át... ch...ồng... sa..o..." Nhưng do miệng bị lấp, lời nói từ miệng cậu đi ra đều biến dạng hết, ai nghe cũng không hiểu cậu đang nói cái mô tê gì! Chỉ duy có một người nghe hiểu nội dung trong đó. Gật gật đầu ra vẻ hiểu, nó lại cúi xuống chăm chú bóc vỏ tôm. Tra tấn Woohyun đã đời xong Hyomin mới chịu buông tha. Woohyun nhấc con tôm trong miệng ra, hít thở hồng hộc. Hyomin lườm cậu:
" Chừa chưa!" Woohyun vội vàng nói:
" Dạ, dạ, em chừa, em chừa!" Cả bọn phì cười, tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top