Chap 1
"Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng."
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi phá hỏng giấc ngủ ngon của Lucky. Cậu uể oải vươn tay cầm lấy điện thoại và tắt nó đi một cách chuyên nghiệp sau đó đắp chăn ngủ tiếp. Thế nhưng ngay sau đó, một giọng nói đầy uy lực phát ra từ tầng dưới.
- Lucky! Con có năm phút để trình diện ở bàn ăn trước khi mẹ lên và lôi con xuống.
- Con biết rồi, con xuống ngay đây ạ.
Lucky lười biếng chui ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Sau đó cậu đi xuống phòng khách và ngồi vào bàn để ăn sáng cùng mẹ mình.
- Lúc nào cũng phải để mẹ gọi dậy cả. Nếu biết hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình thì lo mà ngủ sớm đi chứ! - Mẹ cậu vừa đặt ly nước lọc lên bàn vừa nói.
- Con biết rồi mà. Tại hôm qua con phải sắp xếp đồ đạc trong phòng nên có hơi mệt chút thôi chứ bộ.
- Thôi đi ông, chứ không phải hôm qua bận chơi game đến tận tối khuya nên bị thiếu ngủ hả?
Lucky hoàn toàn câm nín, cậu không thể phản bác được vì đó thật sự là lí do mà cậu bị thiếu ngủ.
- Hôm nay là ngày đầu tiên con học ở Học viện Chiến Binh, nếu như con để giáo viên gọi điện về mắng vốn với mẹ về việc con ngủ gật trong trường thì mẹ sẽ nói cho bố biết để bố xử lí con.
Vừa nhắc đến bố, Lucky liền tỉnh ngủ ngay lập tức. So với sợ mẹ thì Lucky sợ bố hơn rất nhiều lần.
- Ha ha, con biết rồi, con sẽ không ngủ gật trong lớp đâu, mẹ cứ yên tâm.
Nói rồi cậu nhanh chóng ăn nốt miếng trứng ốp la còn lại rồi uống sạch ly nước sau đó đứng dậy nói:
- Con ăn xong rồi ạ.
- Ừ, để dĩa và ly ở đó đi, lát mẹ dọn cho.
- Dạ, con cám ơn mẹ.
Sau đó cậu chạy thật nhanh lên phòng để sửa soạn lại balô một lần nữa.
- Xem nào, bút viết, sách vở, đồ dùng lặt vặt,... Hmm, chắc là đủ rồi nhỉ. À đúng rồi, tí thì quên mất.
Lucky đưa tay với lấy chiếc quyền trượng đặt cạnh giường và mang vào sau lưng. Sau đó cậu đóng chiếc balô lại đeo lên vai và đi xuống nhà. Mẹ cậu lúc này đã đứng đợi sẵn ở cửa ra.
- Xong hết chưa?
- Dạ rồi ạ. - Lucky gật đầu đáp.
- Được rồi, Người Máy Di Chuyển đã sẵn sàng rồi đấy, sau khi học xong con phải về nhà liền có biết chưa. Với lại có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho mẹ. - Mẹ cậu dặn dò vô cùng cẩn thận.
- Con biết rồi mà, con có còn là con nít nữa đâu.
- Ừm, vậy mà có việc dậy đúng giờ cũng làm không xong thì bảo sao mẹ yên tâm được.
- Rồi, con hiểu rồi, con sẽ về nhà sau khi học xong. Vậy con đi đây, tạm biệt mẹ.
- Chúc con một ngày tốt lành.
Lucky ngồi vào Người Máy Di Chuyển, ngay lập tức nó đóng cửa lại và kích hoạt hệ thống di chuyển tự động. Họ nhanh chóng rời khỏi nhà và đi tới Học Viện Chiến Binh.
Gia đình Lucky chỉ mới chuyển tới đây vào hôm qua, vậy nên mọi thứ nơi đây đều hoàn toàn mới lạ đối với cậu.
- Quào, thành phố này rộng thiệt! - Lucky nhìn thành phố với vẻ mặt vô cùng thích thú.
Sau một lúc di chuyển, cuối cùng cậu cũng đã đến nơi. Trước mặt cậu là một ngôi trường vô cùng rộng lớn với bức tường năng lượng bao phủ xung quanh. Bước xuống Người Máy Di Chuyển, Lucky thuần thục thiết lập tự động đón sau khi kết thúc buổi học rồi bước vào trong trường.
Vào trong trường, Lucky như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Các học viên với bộ đồng phục xinh đẹp của trường đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Đa phần bọn họ đều trang bị cho mình những vũ khí vô cùng đặc biệt như cây quyền trượng gắn sau lưng của cậu.
- Tuyệt quá, bọn họ đều là những người có năng lực đặc biệt sao? - Lucky kinh ngạc nhìn dòng người tấp nập xung quanh mình.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên thật to báo hiệu bắt đầu giờ học đầu tiên của ngày hôm nay.
- Thôi chết, mình còn chưa tìm được lớp nữa!
Lucky vội ôm balô mà chạy thật nhanh quanh các lớp học để tìm lớp của cậu.
- Xem nào, xem nào, 11A3, 11A3,... A, thấy rồi.
Vừa tìm thấy lớp của mình, Lucky lập tức mở cửa ra. Trong lớp hiện tại đang là giờ sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm và các học sinh. Nhìn thấy Lucky, mọi người đồng loạt dừng mọi hoạt động lại mà nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Xin lỗi, em đến trễ. - Lucky vội cúi đầu nói.
- Không sao, mau vào lớp đi.
Lucky ngại ngùng bước từng bước một lại chỗ của giáo viên chủ nhiệm.
- Đây là học viên mới chuyển đến trường của chúng ta năm nay, các em hãy nghe bạn ấy giới thiệu về mình nhé. Được rồi Lucky, em nói đi.
- Vâng ạ. Xin chào mọi người, mình là Lucky, vai trò chính của mình là hỗ trợ. Gia đình mình mới chuyển đến đây ngày hôm qua nên mọi thứ vẫn còn vô cùng lạ lẫm đối với mình. Rất mong được mọi người giúp đỡ. - Lucky cúi đầu chào với các học viên bên dưới.
Sau màn giới thiệu ngắn, mọi người liền vỗ tay chào đón cậu khiến cậu có chút rưng rưng muốn khóc.
- Các em có câu hỏi gì muốn hỏi bạn không?
- Không ạ. - Cả lớp cùng đồng thanh trả lời.
- Vậy Lucky xuống ngồi cạnh Garen nhé, hỵ vọng em sẽ sớm hòa nhập với mọi người ở đây.
- Cám ơn thầy ạ. - Lucky cúi đầu cám ơn rồi đi xuống dưới.
Theo hướng chỉ tay của thầy chủ nhiệm, cậu đi xuống bàn của một chàng trai có thân hình vô cùng lực lưỡng, gương mặt mạnh mẽ và nam tính với mái tóc ngắn màu vàng khá nổi bật.
- Chào cậu, tớ là Lucky. - Lucky chủ động chào.
- Chào cậu. Tớ là Garen, vai trò của tớ là đấu sĩ kiêm đỡ đòn. - Garen thoải mái bắt tay Lucky.
- Vậy ra đó là lí do mà cậu ấy mặc bộ giáp kiên cố này. - Lucky thầm nghĩ.
- Tớ là Ezreal. Vai trò của tớ là xạ thủ. Và tất nhiên một xạ thủ tài giỏi thì sẽ cần đến một người hỗ trợ luôn kề vai sát cánh cạnh bên. Cậu có muốn trở thành người hỗ trợ của riêng tớ không? - Ezreal quay xuống bàn của Lucky và Garen mà cười nói.
- Tớ... tớ... - Lucky bị màn giới thiệu của Ezeal làm cho lúng túng.
- Tất cả trật tự, bây giờ không phải là lúc để trò chuyện. Muốn làm quen với bạn mới thì chờ ra chơi mà nói. Còn giờ hãy tập trung nghe rõ nội quy của nhà trường để tránh vi phạm dẫn đến việc bị hạ hạnh kiểm không đáng có. - Thầy chủ nhiệm gõ mạnh chiếc thước xuống mặt bàn nói.
Sau khi thấy lớp đã im lặng trở lại, thầy chủ nhiệm tiếp tục phổ biến nội quy cho các học viên trong lớp. Sau đó là phần bầu chọn lớp trường, lớp phó đầy nhàm chán. Ngay lúc Lucky đang ngáp một cái thật to thì một trận động đất dữ dội xảy ra khiến cậu giật bắn mình. Không chỉ cậu mà các học viên khác cũng đang vô cùng hoảng loạn.
- Các em hay bình tĩnh và ngồi yên ở vị trí của mình. - Thầy chủ nhiệm vội trấn an các học viên.
Khoảng chừng nửa phút sau, trận động đất cuối cùng cũng dứt. Thật may là mọi người vẫn bình an vô sự. Đúng lúc này, một thông báo khẩn vang lên từ những chiếc loa đặt quanh trường.
- Thông báo, yêu cầu tất cả học viên và giáo viên có mặt tại sân chính của trường ngay lập tức. Xin nhắc lại,...
Sau khi thông báo kết thúc, thầy chủ nhiệm quay xuống nói với các học viên trong lớp:
- Được rồi, tiết sinh hoạt tạm thời dừng lại tại đây, các em nhanh chóng đi xuống sân chính theo lời của thầy hiệu phó đi.
Mọi người lập tức cất hết đồ đạc và ồ ạt đi xuống sân. Lucky do không rành về nơi này nên cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi theo họ.
Nhìn thấy tất cả học viên và giáo viên của trường đã có mặt đông đủ. Graves đi đến giữa sân và bắt đầu nói:
- Xin chào tất cả các em, xin lỗi vì đã gọi các em xuống đây một cách đột ngột như vậy. Chắc hẳn các em cũng đã thấy trận động đất dữ dội vừa rồi có đúng không? Trận động đất ấy là do Rồng Ngàn Tuổi sống ở đỉnh núi sau trường gây ra. Rất may là tấm chắn năng lượng bao quanh trường đủ mạnh để bảo vệ tất cả mọi người an toàn. Tuy nhiên, sau đợt tấn công đó, nó đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài tình hình này thì không bao lâu nữa tấm chắn sẽ bị sụp đổ và học viện của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên hiệu trưởng đã quyết định đưa ra một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt cho tất cả học viên của ngôi trường này. Xin mời bà Yuumi.
Graves lùi về sau để nhường chỗ cho Yuumi.
- Xin chào tất cả các em, ta là Yuumi, hiệu trưởng của Học Viện Chiến Binh. Như Graves đã trình bày lúc nãy, hiện tại ta đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng muốn giao cho tất cả các em. Đó là đánh bại Rồng Ngàn Tuổi.
Lúc này, toàn thể học viên như bùng nổ trước đề nghị của Yuumi.
- Ta biết đây là một nhiệm vụ vô cùng khó, vậy nên ta không bắt buộc toàn bộ học viên phải tham gia. Những ai tự tin về năng lực chiến đấu của bản thân và muốn giúp đỡ học viện này thì hãy đăng kí cho Graves. Còn những ai không tự tin về năng lực chiến đấu của bản thân nhưng vẫn muốn giúp đỡ học viện thì hãy tham gia vào nhóm phụ cần để hỗ trợ các bạn khác. Bất kì sự giúp đỡ nào của các em dành cho học viện lúc này đều vô cùng đáng quý. Sau khi Rồng Ngàn Tuổi bị đánh bại, tất cả những ai có công trong nhiệm vụ lần này sẽ được trao tặng huy chương danh dự của học viện. Chi tiết nhiệm vụ xin mời thầy hiệu phó phổ biến cho các em.
Yuumi chào tất cả học viên rồi rời đi cùng với quyển sách của mình.
- Như mọi người đã nghe hiệu trưởng nói, những ai muốn tham gia nhiệm vụ lần này thì hãy đăng kí với tôi. Vì đây là nhiệm vụ mang tính nguy hiểm cao, mong các em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình.
Sau đó, Graves lấy ra một khối pha lê năng lượng màu xanh lục vô cùng xinh đẹp.
- Cân nhắc về mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Hiệu trưởng đã cho phép tôi cung cấp thứ này cho các em. Đây là Pha Lê Phục Sinh, khối pha lê này sẽ liên kết sinh mệnh với người sử dụng giúp các em không cần lo về việc lạc mất nó trong lúc chiến đấu. Như tên gọi, khi các em nhận phải đòn chí tử, Pha Lê Phục Sinh sẽ tự động kích hoạt giúp các em hồi sinh ở bệ đá cổ của trường. Không chỉ vậy, các em có thể tự động kích hoạt nó để được đưa về bệ đá cổ một cách an toàn và nhanh chóng. Sau khi sử dụng Pha Lê Phục Sinh, mọi vết thương từ trận chiến sẽ được khôi phục lại nguyên vẹn như trước đây. Tuy nhiên, sử dụng Pha Lê Phục Sinh đồng nghĩa với việc các em mất đi tư cách tham gia nhiệm vụ lần này và mỗi người chỉ được phép sở hữu một viên Pha Lê Phục Sinh duy nhất. Mọi sự gian lận sẽ bị phạt ở mức phạt cao nhất đó là đuổi học vĩnh viễn khỏi Học Viện Chiến Binh. Về mặt vật phẩm mang theo, các em được phép mang thuốc phục hồi sinh lực, thuốc phục hồi năng lượng và thuốc giải độc. Các loại thuốc cường hóa sẽ không được phép đem theo. Ngoài ra các em có thể mang theo thức ăn để bồi dưỡng cơ thể sau những trận chiến lớn. Cuối cùng, các em được phép tổ đội với nhau để cùng vượt qua nhiệm vụ lần này. Mỗi đội được phép có tối đa năm thanh viên. Tất nhiên các học viên tự tin vào năng lực của mình hoàn toàn có thể đi một mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn thông báo về nhiệm vụ lần này. Các em có thể tìm nhóm từ bây giờ sau đó đăng kí lại với tôi ở phòng hiệu phó. Cám ơn các em đã lắng nghe.
Sau màn trình bày vừa rồi của thầy hiệu phó, toàn bộ học viên ở sảnh chính của học viện như muốn vỡ tung vì phấn khích. Ai nấy đều vô cùng hào hứng mà giới thiệu bản thân để tìm kiếm cho mình một tổ đội phù hợp.
- Gì vậy nè, mới ngày đầu tiên mà đã xảy ra chuyện lớn như thế này rồi. Chắc là mình nên đăng kí vào nhóm hậu cần cho an toàn, dù sao mình cũng không tự tin về năng lực của mình.
Lucky định đi tới phòng hiệu phó để đăng kí thì một lực kéo thật mạnh kéo cậu ngược trở lại khiến cậu xém tí nữa thì té lăn ra đất.
- A, xin lỗi, tớ không cố ý đâu. - Cô gái ấy vội xin lỗi Lucky.
- Không sao, không sao, do tớ không để ý thôi. Mà cậu kéo tớ lại chi vậy?
- À, tớ muốn rủ cậu vào tổ đội của bọn tớ. Vai trò của cậu là hỗ trợ mà đúng không?
- Đúng vậy, sao cậu lại biết? - Lucky vô cùng ngạc nhiên hỏi.
- Chẳng phải cậu đã giới thiệu trước cả lớp sao? - Cô gái ấy cũng tỏ ra kinh ngạc không kém.
- À, ra là chúng ta học cùng lớp, xin lỗi cậu.
- Không có gì, dù sao mọi người cũng không có nhiều thời gian để giới thiệu với nhau. Tớ là Lux, vai trò chính của tớ là pháp sư. Có thể cậu không để ý nhưng lúc nãy tớ được thầy chọn làm lớp phó phong trào đó.
- Ra là vậy, chào cậu. - Lucky bắt tay với Lux.
- Hiện tại tổ đội của bọn tớ đã có bốn thành viên rồi, gồm có tớ, Ezreal, Garen và Katarina, tất cả đều học cùng lớp 11A3 với cậu đó. Như cậu thấy thì bọn tớ đang thiếu một người mang vai trò hỗ trợ. Vậy nên cậu có muốn tham gia vào tổ đội của bọn tớ không?
- Nhưng mà tớ sợ mình không thể giúp được nhiều cho mọi người. - Lucky có chút lo lắng.
- Không cần phải lo, dù gì đây cũng chỉ là một nhiệm vụ thôi mà, quan trọng là chúng ta học được những gì từ nhiệm vụ lần này.
- Nhưng... - Lucky vẫn còn chút ngập ngừng.
- Bọn tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu, vậy nên cậu chỉ việc hỗ trợ hết khả năng của cậu là được. Quyết định vậy nha.
Nói rồi Lux nắm tay Lucky kéo đi mà không cần chờ cậu đưa ra quyết định.
- Nhìn nè, nhìn nè! Tớ kiếm được người hỗ trợ cho nhóm mình rồi! - Lux vô cùng vui vẻ mà nói với những người khác đang đứng đợi gần đó.
- Ồ, là Lucky à. Thật trùng hợp. - Garen gật đầu đáp.
- Đây quả là một cơ hội tuyệt vời để tớ chứng minh cho cậu thấy sự tài giỏi của xạ thủ Ezreal vô cùng nổi tiếng này. Và rồi cậu sẽ đồng ý trở thành người hỗ trợ riêng của tớ thôi. - Ezreal vô cùng tự tin nói.
- Vô cùng nổi tiếng mà ai gặp cậu cũng đều bỏ chạy ba thước cả. Hơn nữa tớ và Lucky là bạn ngồi cùng bàn với nhau, vậy nên cậu ấy sẽ thành hỗ trợ riêng của tớ chứ không phải cậu.
- Hừ, một tanker như cậu thì chỉ nên chịu đòn rồi chết thôi chứ cần gì hỗ trợ. - Ezreal trề môi nói.
- Cậu đừng quên nếu không có người đứng tuyến đầu đỡ đòn như tớ thì cậu cũng không có chỗ để phát huy đâu.
- Khỏi lo, chỉ cần Lucky hỗ trợ thật tốt cho tớ thì tớ có thể bắn nát đội hình kẻ địch mà không cần cậu.
- Ha ha... - Lucky chỉ biết gượng cười cho qua chuyện.
- Thật trẻ con. - Katarina tỏ vẻ không quan tâm.
- Được rồi, các cậu đừng có gây nhau nữa. Chúng ta còn phải đến phòng hiệu phó để đăng kí nhận nhiệm vụ rồi mua thêm ít dược phẩm chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này nữa. Nếu không nhanh tay thì sẽ bị các nhóm khác dẫn trước đấy.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, hiện tại bọn họ đang có mặt ở trước cổng sau của học viện.
- Quào, vậy ra đây là khu rừng phía sau trường sao, thật rộng lớn. - Lucky đưa mắt nhìn quanh khu rừng nói.
- Được rồi, ta đi thôi. - Lux nói với những người còn lại.
Trên đường đi, mọi người vô cùng vui vẻ mà làm quen với nhau, chủ yếu là tìm hiểu về kĩ năng của Lucky để dễ sắp xếp chiến thuật hơn.
- Hiểu rồi, kĩ năng của cậu thiên về hỗ trợ duy trì. Khá là giống với Sona nhỉ? - Lux gật đầu nói.
- Sona? - Lucky hỏi lại.
- Cô ấy sỡ hữu một cây cổ cầm ma thuật với khả năng hồi phục và gia tăng trạng thái cho đồng đội. Mặc dù những kĩ năng ấy đều không quá mạnh mẽ nhưng bù lại Sona có thể thi triển kĩ năng liên tục giúp duy trì lượng trạng thái được gia tăng ấy trong một thời gian dài, miễn là cô ấy vẫn còn năng lượng. Nói chung là một dạng hỗ trợ khá tuyệt nếu kẻ thù không có những kĩ năng sốc sát thương.
- Ra là vậy.
- Bên cạnh khả năng hỗ trợ duy trì như cậu và Sona ra, học viện còn có rất nhiều các học viên với những khả năng hỗ trợ khác nhau như Janna, Soraka hay Lulu với khả năng hồi phục một lượng lớn sinh lực trong khoảng thời gian ngắn. Hay Morgana, Leona, Alistar với khả năng khống chế cực mạnh...
- Ồ, cậu biết nhiều thật đấy! - Lucky vô cùng kinh ngạc nói.
- Vậy sao, cũng không hẳn. Muốn giành được chiến thắng trong những trận đấu thì việc nghiên cứu về kĩ năng của đối thủ là một việc hoàn toàn tất yếu.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu thấy không Lucky, một hỗ trợ duy trì thì phải đi với một xạ thủ cẩu rỉa liên tục như tớ, như vậy cậu mới phát huy được hết khả năng của mình. Cậu còn chần chờ gì mà không trở thành người hỗ trợ riêng của tớ chứ. - Ezreal cắt ngang lời của Lux mà nói với Lucky.
- Lại nữa hả, sao câu này tớ nghe quen quá vậy. Hình như hồi trước cậu cũng đã nói câu tương tự với Soraka có phải không? - Lux nhìn Ezreal bằng nửa cặp mắt.
- Không chỉ vậy đâu. Trước đó cậu ấy còn nói với cả Morgana nữa cơ. - Garen cũng chen vào nói.
- Chịu thôi, tại tớ đa tài quá mà, hỗ trợ dạng nào cũng thích hợp với tớ cả. - Ezreal nhún vai đáp.
- Ừm. - Lux gật đầu cho có lệ.
- Suỵt, tất cả im lặng.
Katarina đi trước một bước rồi quay lại ra dấu với tất cả mọi người. Mọi người nhanh chóng im lặng và ngừng di chuyển. Khi mọi thứ đã hoàn toàn tĩnh lặng, họ dần nghe được âm thanh sột soạt phát ra từ bụi cỏ cao đằng xa.
- Có thứ gì đó đang đi tới. - Katarina cảnh giác nói.
Âm thanh sột soạt mỗi lúc một lớn dần. Thấy vậy, mọi người bắt đầu vào tư thế sẵn sàng tấn công. Lúc này, từ bụi cỏ cao ấy, một con quái vật to lớn nhảy xổ ra.
- Là Chim Biến Dị! - Lux vội nói cho mọi người biết.
Chim Biến Dị nhìn chằm chằm bọn họ và hét lên một tiếng thật to.
- Chỉ là một con Chim Biến Dị thôi mà, mọi người cùng tổng tấn công thì nhất định sẽ dễ dàng đánh bại được nó. - Ezreal bình thản đáp.
Vừa dứt câu, bụi cỏ phía sau Chim Biến Dị lại vang lên những tiếng sột soạt. Sau đó, hàng loạt những con Chim Biến Dị khác với kích thước nhỏ hơn xuất hiện và bao quanh con lớn.
- Có một điều tớ muốn nói với cậu đó là Chim Biến Dị không bao giờ xuất hiện một mình cả. - Lux chậm chạp nói với Ezreal.
- Chờ cậu nói thì mọi chuyện đã xong cả rồi.
- Còn chờ gì nữa mà không mau chạy đi! - Garen nói với những người còn lại.
Cả nhóm liền nhanh chóng chạy khỏi lũ Chim Biến Dị.
- Chúng ta còn phải chạy bao xa nữa! - Sau một quãng đường dài, Lucky lúc này đã muốn mệt muốn đứt hơi.
- Ráng lên, theo lời của Katarina thì khoảng 200m nữa chúng ta sẽ đến một cánh đồng trống, tới đó chúng ta sẽ phản công. - Lux nói với Lucky.
- Làm sao mà cô ấy biết được? Nhắc mới nhớ, Katarina đâu rồi? Lẽ nào...
- Đúng vậy, cậu ấy đã đến đó trước chúng ta rồi. - Lux gật đầu đáp.
- Làm thế nào mà cậu ấy lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy được?
- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Vai trò chính của Katarina là sát thủ, vậy nên cậu ấy rất giỏi trong việc di chuyển khắp nơi trên chiến trường để tìm kiếm vị trí thuận lợi cho bản thân.
- Ra vậy. - Lucky hoàn toàn thông suốt.
Đúng như lời Katarina nói, phía trước họ là một cánh đồng cỏ vô cùng rộng rãi. Bọn họ còn thấy Katarina đã đứng đợi sẵn ở đó.
- Được rồi, đã tới lúc cho bọn chúng biết ai mới là kẻ mạnh ở đây!
Ngay khi tất cả đã đặt chân qua cánh đồng, Garen liền lập tức dừng bước và quay đầu lại đối mặt với lũ Chim Biến Dị đang hung hăn tiến đến.
- Phán Quyết!
Garen vung thanh đại kiếm của anh lên và xoay vòng khiến lưỡi kiếm liên tục cứa vào cơ thể của lũ Chim Biến Dị. Bọn chúng thét lên trong đau đớn rồi hung hăn tấn công Garen.
- Mình phải nhanh chóng hỗ trợ cậu ấy. Nhịp Đập Hồi Phục.
Lucky nâng quyền trượng lên và bắt đầu niệm phép. Một luồng sáng năng lượng màu xanh lục tỏa ra từ viên ngọc gắn trên đỉnh của cây quyền trượng. Sau đó, cơ thể Garen cũng bắt đầu tỏa ra một luồng sáng xanh đồng dạng. Luồng sáng ấy giúp Garen hồi phục lại một lượng nhỏ sinh lực sau vài giây. Nói cách khác, đây chính là kĩ năng hồi máu theo nhịp trong một khoảng thời gian khá lâu.
- Tiếp theo là Tấm Chắn Năng Lượng.
Lucky dùng năng lượng tạo thành tấm chắn giúp bảo vệ Garen khỏi một lượng nhỏ sát thương. Nhưng dưới sự tấn công liên tục của lũ Chim Biến Dị, tấm chắn nhanh chóng bị đánh vỡ. Tuy vậy, hiệu ứng gia tăng phòng ngự vẫn còn hiệu lực nên Garen cũng giảm được phần nào sát thương gánh chịu.
Trong lúc Garen thu hút thù hận của lũ Chim Biến Dị, các thành viên còn lại đều ra sức mà tấn công chúng. Lucky cũng phụ giúp bằng kĩ năng Phấn Độc khiến phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật của chúng bị giảm đi vài phần.
- Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy. - Lux cổ vũ tinh thần cho cả đội.
Đúng lúc này, một sự cố bất ngờ xảy ra. Hai trong số lũ Chim Biến Dị đột nhiên bỏ qua Garen mà lao thẳng về phía Lucky khiến cậu vô cùng kinh ngạc.
- Thôi chết, mình phải làm gì đây!
Lucky vô cùng hoảng loạn khi thấy chúng đang phóng về phía cậu một cách hung hãn. Cậu thậm chí còn quên luôn cả việc phải chạy đi để kéo dài khoảng cách với chúng. Rất may là một đòn Khóa Ánh Sáng đã kịp thời bay đến khóa chặt di chuyển của chúng lại, sau đó những phát bắn năng lượng liên tục được tung ra từ Ezreal khiến chúng nhanh chóng bị hạ gục.
- Không sao chứ Lucky? - Lux lo lắng hỏi.
- Không sao, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.
- Đừng lo, bọn mình là một đội mà.
- Cám ơn cậu.
Một chút ấm áp dâng lên từ đáy lòng của Lucky. Nhưng vì trận chiến vẫn còn tiếp diễn, vậy nên Lucky không thể để bản thân tiếp tục lơ đãng mà cố gắng hoàn thành vai trò hỗ trợ của mình.
- Garen, tớ cần chút thời gian để sử dụng kĩ năng tối thượng của mình. Trong lúc đó, phiền cậu giữ chặt chân bọn chúng. - Ezreal nói thật to để Garen có thể nghe được.
- Đã hiểu! - Garen gật đầu đáp.
Anh sử dụng Lòng Can Đảm để tạo ra một lớp khiên chắn chặn lại sát thương từ lũ Chim Biến Dị. Bên cạnh đó, Lux cũng dùng Lăng Kính Phòng Hộ để cường hóa thêm lượng lá chắn cho Garen. Nhờ vậy mà Garen có thể chống chịu trong một khoảng thời gian mà không bị giảm sinh lực.
- Tất cả mau cúi xuống!
Sau khi hoàn tất việc tụ lực, Ezreal phóng ra một thanh cung ánh sáng quét ngang lũ Chim Biến Dị khiến toàn bộ chúng bị đánh bại, chỉ duy nhất Chim Biến Dị đầu đàn là vẫn còn sống. Nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm năng lượng cực lớn từ trên cao cắm xuống và nổ tung khiến nó nhanh chóng bị hạ gục.
- Chết đi, lũ quái vật!
Vừa dứt câu, Garen liền ngã khụy xuống đất vì mệt mỏi. Hai tay anh cố nắm chặt lấy thanh kiếm đang cắm sâu vào mặt đất làm điểm tựa. Thấy vậy, Lucky vội chạy lại và bắt đầu trị liệu cho Garen.
- Không cần đâu, một lát nữa thôi là tớ sẽ khỏe lại ngay ấy mà.
- Là sao? - Lucky vô cùng khó hiểu.
- Đó là năng lực của tớ, Bền Bỉ. Khi không trong trạng thái chiến đấu, khả năng phục hồi sinh lực của tớ sẽ được tăng mạnh. - Garen giải thích.
- Ra vậy, tớ hiểu rồi. - Lucky gật đầu đáp.
- Mà các cậu có để ý rằng lũ Chim Biến Dị vừa rồi mạnh hơn nhiều so với lần cuối chúng ta gặp chúng không? - Ezreal nói với bọn họ.
- Có, quả thật là như vậy. - Lux gật đầu đáp.
- Có thể là nó chịu ảnh hưởng của Rồng Ngàn Tuổi chăng? - Garen tự hỏi.
- Có lẽ vậy. - Lux ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đáp.
- Tớ sẽ đi một vòng quanh đây xem thử xem còn kẻ thù nào khác không.
- Trông cậy vào cậu đấy Katarina, nhớ cẩn thận.
Nói rồi Katarina rời đi trong chớp mắt mà không để lại tiếng động gì.
- Xin lỗi mọi người, không chỉ không giúp ích được gì mà tớ còn kéo chân mọi người nữa. - Lucky cảm thấy vô cùng áy náy.
- Sao lại nói vậy, chắng phải Phấn Độc của cậu đã làm giảm phòng ngự của lũ Chim Biến Dị sao. Nhờ vậy mà bọn tớ mới có thể gây nhiều sát thương hơn lên chúng đấy.
- Không chỉ vậy, nếu không nhờ Nhịp Đập Hồi Phục và Tấm Chắn Năng Lượng của cậu liên tục đặt lên tớ thì có lẽ tớ đã bị lũ Chim Biến Dị ấy mổ chết từ lâu rồi.
- Ezreal và Garen nói đúng đấy, cậu đã làm rất tốt vai trò của bản thân, vậy nên không có li do gì để cậu cảm thấy tự ti cả.
- Cám ơn mọi người... - Lucky lúc này đã muốn bật khóc vì xúc động.
- A, có tin nhắn từ Katarine nè, quanh đây ngoài chúng ta ra thì không còn ai nữa cả. Được rồi, tạm thời chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Sau khi mọi người hoàn toàn hồi phục thì chúng ta sẽ đi tiếp.
- Ok!
Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng của Học Viện Chiến Binh. Bà Yuumi đang vô cùng bận rộn với mớ tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn. Từ phía cửa vào, những âm thanh cốc cốc liên tục vang lên.
- Vào đi.
Cánh cửa khẽ mở ra, người gõ cửa là Graves.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Nói rồi Graves đóng cửa lại và đi tới bàn làm việc của Yuumi.
- Không sao, thầy cứ ngồi đi.
- Cám ơn bà.
- Vậy thầy đến đây là có chuyện gì? - Yuumi hỏi Graves trong khi bà vẫn đang tập trung phân tích giấy tờ và sổ sách.
- Là chuyện về nhiệm vụ đánh bại Rồng Ngàn Tuổi được công bố lúc nãy.
- Thầy có vấn đề gì với nó hay sao? - Yuumi đóng quyển sách lại và tập trung vào cuộc trò chuyện với Graves.
- Không phải, chỉ là tôi có chút lo lắng mà thôi. Nhiệm vụ lần này thật sự rất khó đối với các em ấy. Dù có thành lập tổ đội đi chăng nữa thì Rồng Ngàn Tuổi vẫn là quá mạnh so với họ.
- Chẳng phải đó là lí do mà tôi cho phép sử dụng một lượng lớn Pha Lê Phục Sinh để đảm bảo an toàn cho các em ấy sao?
- Biết là vậy, nhưng mà...
- Đầu tiên, Pha Lê Phục Sinh sẽ đảm bảo về tính mạng của các học viên khi tham gia nhiệm vụ. Tiếp theo, các học viên tham gia nhiệm vụ đều đã kí cam kết về việc chấp nhận những nguy hiểm khi tham gia nhiệm vụ lần này. Và cuối cùng, các em ấy là học viên của Học Viện Chiến Binh, vậy nên chúng ta phải tin tưởng vào năng lực của các em ấy.
- ... - Graves không biết nói gì khác ngoài việc im lặng.
- Tôi biết là thầy lo lắng cho sự an toàn của các học viên. Nhưng chỉ khi đối mặt với những khó khăn, thử thách thì chúng ta mới có thể cải thiện được năng lực của chính bản thân mình. Đó chắc hẳn là điều mà thầy cũng biết nhỉ?
- Tôi hiểu rồi. - Graves ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp.
Yuumi khẽ cười sau đó tiếp tục công việc sổ sách của bà.
- Đúng rồi, bà đã tìm được thông tin gì về kẻ đã đánh thức Rồng Ngàn Tuổi chưa?
- Vẫn chưa, phải công nhận là hắn rất giỏi trong việc che giấu dấu vết của mình. - Yuumi lắc đầu nói.
- Vậy sao, đó cũng có thể coi là một thông tin, tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này.
- Được, trông cậy vào thầy.
- Vậy tôi xin phép trở về phòng.
Nói rồi Graves đứng lên và rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top