Trang 6: Bảo bối của Thái hậu


Linh Chi rảo bước nhẹ giữa những luống hoa sắc tím mang một nét đẹp lạ kì khiến cô đã mê mẩn ngay từ lần đầu chớm nhìn. Mặc dù cô không hề hay biết rằng lần đầu nhìn thấy chúng không phải ngày cô bị lạc, mà chính là trong những giấc mơ ở cô nhi viện.

Loài hoa này được gọi là hoa di di.

Nhẹ hái một bông hoa nở rộ nhất, cô giơ lên trước mặt, ngắm nhìn những cánh hoa đáng thương vì sau giai đoạn đẹp nhất này, chúng sẽ nhanh chóng tàn phai. Nhưng đây cũng không phải thứ duy nhất cô muốn ngắm nhìn. Vẫn còn một hình dáng phía xa xa sau những cánh hoa này, một bóng người đang miệt mài với công việc.

Cô mỉm cười.

Thật ra vì cô cảm thấy nhớ nên mới đến đây, nơi vừa có vẻ đẹp lung linh thư thái tâm hồn, vừa có thể ngắm nhìn anh một cách thầm lặng, không làm anh phải bận tâm.

Bông hoa đó, ngươi thích lắm sao?

Lan phi từ đâu xuất hiện với vẻ mặt cao ngạo thường ngày. Thoáng bất ngờ, cô vẫn nở một nụ cười dành cho nữ nhi trạc tuổi ăn vận cao quý này, không một chút lúng túng.

Phải! Rất đẹp đúng không?

Ta... Ta thấy cũng bình thường thôi!

Từ trước đến giờ, ngoài Thái hậu Cẩm Lục, chưa có ai mỉm cười với Lan phi tươi đến thế khiến bản thân có chút ngỡ ngàng. Nụ cười đó, dường như có ánh nắng toả ra. Cảm giác gần gũi kì lạ này, lần đầu Lan phi cảm nhận được.

Vậy sao? Chắc tại nó sắp tàn rồi, nên cô không thích. A! Hình như lần đầu gặp cô,... - Linh Chi bất ngờ chuyển từ nhìn hoa qua nhìn Lan phi, giọng điệu vui vẻ - Xin hỏi quý danh cô đây là...

Đến ta mà ngươi cũng không biết sao?

Xin thứ lỗi! Ngọc phi chỉ mới vào cung không lâu nên...

Mọi người thường gọi ta là Lan phi. Ta là một phi tần của Hoàng thượng.

Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng lại làm Linh Chi khựng đi một chút. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu, mỉm cười. Chuyện này cũng không nên quá ngạc nhiên nhỉ?

Thỉnh an Lan phi tỷ, muội là...

Ta biết ta biết! Ngươi là Lưu Lưu Linh Chi, con gái thứ của Tể tướng, vừa được phong làm Vương Phi, hiệu là Vương Ngọc Phi. Xưng hô bình thường thôi, ta không thích cầu kì!

Linh Chi không quá bất ngờ khi hồ sơ lý lịch của mình, người khác có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Từ khi bước chân vào nơi này, cô biết người ta bàn tán xung quanh cô còn nhiều hơn như vậy nữa...

Một Vương phi mang xuất thân không mấy tốt đẹp.

Vậy... Lan phi, lại đây chơi với ta đi!

Có... gì mà chơi chứ, toàn hoa với hoa.

Giọng điệu thì kênh kiệu, trong khi lòng đã muốn gật đầu đồng ý lắm rồi. Trước giờ Lan phi chỉ chơi một mình, không ai thân thiết với cô, kể cả tỳ nữ riêng.

Ra đây cùng ta! - Linh Chi không ngại ngần nắm tay cô kéo đi.

Thiên Bảo ngã người ra sau, tựa vào lưng ghế một chút. Cả cơ thể mỏi nhừ vì tập trung quá lâu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đang đắc ý với thành quả sự siêng năng của mình, một bóng dáng yêu kiều ở xa xa lướt qua mắt anh xinh đẹp như tiên nữ nơi nào rơi xuống cánh đồng hoa bát ngát.

Linh Chi!

Nụ cười anh vô thức vẽ lên một nét ấm áp. Lần đầu nhìn thấy nàng, nàng cũng vui đùa ở đây, ngay trước mắt anh. Đó là lý do khiến anh chắc chắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô gái ở vườn hoa hôm nay chính là nàng.

Nhưng chờ đã, cánh đồng hoa không chỉ có một người, Linh Chi đang nói chuyện với ai đó. Bóng váy tím quen thuộc khiến anh ngay lập tức nhận ra Lan phi.

Anh đứng bật dậy nhanh như một chiếc lò xo trong tâm thế hơi hỗn độn và thấp thỏm. Trong lòng hoài nghi lo lắng không biết Lan phi đã và sẽ nói gì với nàng. Một bước chân anh vừa rời khỏi bàn làm việc đã bị ngăn lại vội vã.

Hoàng thượng vạn an! Có thêm tấu chương mới cần Người duyệt gấp!

Trẫm... Trẫm biết rồi!

Cánh đồng hoa ngả nghiên theo hướng gió chiều, toả ra hương thơm nhè nhẹ bay thoảng đi khắp nơi. Lan phi mỉm cười thích thú, vô tư bay nhảy xung quanh. Khung cảnh hữu tình này chỉ xuất hiện từ mùa hạ đến giữa thu, cũng chính là khoảng thời gian trong năm loài hoa này nở rộ. Bình thường cô chẳng để ý bao giờ, nên không hề nghĩ nó lại đẹp đến thế, loài hoa đặc biệt này.

Bất chợt một hình ảnh đứt quãng chạy qua đầu cô, một bé gái nhỏ xíu bị mấy đứa trẻ khác xô đẩy đến té ngã, váy áo lem luốc. Nụ cười trên môi Lan phi vụt tắt, cả cơ thể bất giác khựng lại trong phút chốc.

Xong rồi!

Âm giọng tươi tắn của cô gái mới quen kia vang lên, vô tình làm vỡ tung ảo ảnh lờ mờ không rõ nét Lan phi đang nghĩ đến. Cô như bừng tỉnh, ánh mắt ngay lập tức bị mê hoặc bởi những bông hoa đan vào nhau trên tay Linh Chi.

Cô thích chúng sao? - Linh Chi chỉ cần một ánh mắt đã nhìn thấu tâm can cô.

Ta... Không thèm! Ở các lễ hội cung đình, ta còn đội nhiều vòng hoa đẹp hơn như thế!

Để ta đội cho cô!

Linh Chi mỉm cười, bỏ ngoài tai những lời Lan phi vừa nói và cũng không mấy bất ngờ khi cô chịu đứng im ngoan ngoãn để Linh Chi đặt lên mái tóc dài của cô vòng hoa tím biếc xinh xắn. Vòng hoa càng trở nên lung linh hơn khi được tôn lên cùng bộ váy tím nhẹ Lan phi đang vận trên người.

Cứ như thế, những bông hoa này sinh ra như dành riêng cho Lan phi vậy.

Quao! Thật đẹp! - Linh Chi lùi lại mấy bước để ngắm nhìn Lan phi bao quát hơn.

Chỉ cần nghe đến đây là cả người Lan phi đã sung sướng như thế nào rồi. Nhưng gương mặt cô thì vẫn giữ nét kênh kiệu đó, thiếu điều còn muốn nói "Ta đã vốn xinh đẹp rồi!". Không hiểu sao cô chẳng thiết nói ra nữa.

Sao chiếc vòng của ngươi chỉ toàn là hoa to? Hoa càng to đan vào nhau sẽ càng đẹp sao?

Không, không phải ý đó! Ta hái chúng vì chúng sắp tàn. Những búp hoa nhỏ kia còn cần phải sống hết thanh xuân của chúng!

Thanh xuân?

Nhìn Linh Chi gương mặt đầy rạng rỡ nâng niu từng cánh hoa khi khẽ chạm vào, đôi mày Lan phi có chút hoài nghi, trong lòng thấy kì lạ.

Tại sao ngươi rủ ta cùng chơi? Tại sao lại nói chuyện và tỏ ra thân thiết với ta? Thật ra ngươi muốn gì?

Muốn gì? - Linh Chi thoáng chút ngỡ ngàng - Chúng ta đã có duyên gặp nhau, thì đã là bằng hữu.

Bằng hữu? Nhưng ta là người được Thái hậu sủng ái nhất!

Thái hậu cấm đoán cô sao? Vậy ta không thể kết thân với cô được?

Không phải... Nhưng... - giọng Lan phi nhỏ dần rồi lặng hẳn.

Vậy thì tốt rồi! - Linh Chi lại nở nụ cười có ánh nắng đó - À phải rồi! Hình như Lan phi chỉ là hiệu, cô tên gì vậy?

"Hạ Di"

Sao ta phải nói cho ngươi chứ! Ta về cung đây!

Tạm biệt! Lần sau lại chơi cùng nhau nhé!

"Tên ta là Giai Hạ Di. Xém chút quên mất tên mình vì cái hiệu đó..."

Lâm Hiệp, ngươi ra ngoài canh, đừng để vị nào mang thêm tấu chương đến cho Hoàng thượng nữa!

Vâng, Tướng quân!

Thiên Bảo nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn người đã luôn có mặt ở đây từ sớm, bàn bạc công việc cùng anh.

Hoàng thượng có việc thì cứ đi đi, phần còn lại để ngày mai cũng chưa muộn.

Khanh đúng là tri kỉ của trẫm!

Vũ Minh đắc ý cười.

Mặc dù Hoàng thượng không nói, nhưng trong lòng Người nôn nóng như thế nào anh vừa nhìn qua đã hiểu được.

Người trước đây, dồn hết tâm trí làm việc ngày đêm, để chứng minh năng lực của mình là xứng đáng với ngôi vị này. Và hai năm qua, sự tín nhiệm của bách tính muôn dân dành cho Người đã nói lên điều đó. Đã đến lúc Hoàng thượng cần nghỉ ngơi và quan tâm hơn đến bản thân mình.

Mặt trời ngả hồng rồi dần đổ hẳn vào đất mang theo những màu mây biến đi. Hơi ấm và hương vị của nắng cũng dần tan vào gió.
Sớm nhận ra điều này, Tiểu Hoa vô cùng lo lắng, hối thúc Linh Chi trở về càng sớm càng tốt. Cơ thể cô vẫn còn yếu sau cơn sốt nặng cách đây mới hai ngày.

Trời sắp trở lạnh rồi, Nương nương, mình về cung thôi.

Nhưng mà...

Ta đưa nàng về.

Một chiếc áo lông mao trắng từ đằng sau choàng nhẹ lấy đôi vai nhỏ, cũng là lúc giọng nói trầm dịu mà cô mong ngóng cất lên. Tuy ngắn gọn nhưng lại dễ dàng làm cô xao xuyến, trong lòng như nở vạn hoa vô số sắc màu. Cô quay lưng lại, vì muốn chắc chắn mình không nhầm người, vô tình lại rơi trọn vào ánh mắt kiên định ấy. Cảm giác cứ ngỡ như mọi vật xung quanh đã bất động.

Trong phút chốc, chợt nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, Linh Chi e ngại thu ánh mắt về, tay vô thức giữ chặt lấy lớp áo ấm trên vai. Cô lúng túng nhún chân thấp xuống, cúi đầu giấu đi nét mặt ửng hồng của mình.

Hoàng thượng vạn an!

Thiên Bảo chỉ cười hiền, không nói thêm lời nào. Cả hai rảo bước đi trên lối nhỏ của hành lang dọc theo các cung phòng, đến khi dần cùng chung một nhịp bước. Cách sau Hoàng thượng, Vương phi một đoạn xa là tùy tùng luôn luôn túc trực và hộ tống.

Nàng chờ ta có lâu không?

Ta... chỉ là ngắm hoa một chút, không có ý hối thúc Hoàng thượng hoàn thành công việc.

Là ta đến muộn, không thể ra mặt giúp nàng. Lan phi... muội ấy không làm khó nàng chứ?

Thì ra anh đã nhìn thấy... Không phải tất cả, nhưng đủ để anh hiểu được những chuyện có thể xảy đến.

Ban đầu, cô đã nghĩ chỉ có mình lặng lẽ nhìn ngắm anh. Nhưng hoá ra, anh vẫn luôn hướng mắt về nơi này, hơn nữa còn lo lắng cho cô từng chút.

Không có! Tỷ ấy rất dễ gần, trò chuyện cùng ta vui vẻ lắm!

Ta lập Lan phi là do Thái hậu sắp đặt. Hy vọng nàng không thấy khó chịu hay bất tiện gì và cũng đừng quá để tâm đến chuyện này.

Bước chân của Linh Chi dần dừng lại. Một nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt khả ái. Chỉ là cô không nghĩ Hoàng thượng lại cố gắng giải thích điều này để trấn an mình, khác xa với những gì cô biết được về các vị cua trong sách vở.

Hoàng thượng, - Linh Chi nhẹ cúi đầu, trùng người xuống thấp thể hiện sự cung kính và nghiêm túc - xin đừng quá lo lắng. Việc Vua lập phi vốn dĩ là điều bình thường. Ngọc phi ta sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện của người.

"Em biết, rằng mình sớm phải tập quen với việc anh nạp phi mới, và thậm chí có thể không còn quan tâm đến em nữa. Nhưng em vẫn sẽ làm tốt nghĩa vụ của một Vương phi, ở bên cạnh anh và ủng hộ anh mọi thứ."

Không, chỉ dừng lại ở đây thôi! - anh nói rồi tiếp tục đi thẳng.

"Còn trẫm, trẫm không biết, các vị Vua trước đây hay sau này nạp phi thế nào, thê thiếp ra sao và cả bao nhiêu người con trai, con gái. Nhưng trẫm đã quyết, đời này Vua Đại Thiên chỉ lập một Hoàng hậu, Thiên Bảo chỉ yêu một người."

Một cậu bé chạy vụt qua trước mặt Thiên Bảo, dáng vẻ hấp tấp, hối hả trong bộ dạng nhỏ con đó, trông cậu như ông cụ non vậy.

Ngạch nương, ngạch nương! Người đã khoẻ hơn chưa?

Ta tất nhiên rất khoẻ mạnh. Thiên nhi hôm nay ở lại đây chơi một lúc rồi về nhé!

Người phụ nữ nằm trên giường, vẻ mặt kém tươi tắn gượng vẽ lên một nụ cười âu yếm nhất dành cho những cái gật đầu hiếu thảo của con trai mình. Cậu vừa vặn trong lòng mẹ, được mẹ vút ve và hát những âm điệu du dương quen thuộc.

Để ngạch nương ngắm Thiên nhi thật kỹ nào!

Ngạch nương, khi nào Phụ hoàng mới đến đây thăm người? Mấy ngày nay, Thiên Lý Thái tử bảo nhìn thấy Phụ hoàng ở cung phòng mẫu hậu của huynh ấy.

Hoàng thượng rảnh rỗi sẽ đến, con không nên làm phiền đến Người, có nhớ lời ta không?

Vương phi ho lên mấy tiếng, trên nét mặt tỏ rõ sự khó chịu và mệt mỏi. Cánh tay bé nhỏ cô đang nắm chặt bỗng vụt ra khỏi tay cô, Hoàng tử lặng im, lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi cung phòng.

Thiên nhi! Hoàng thượng! Thiên nhi!...

Hoàng thượng!

Thiên Bảo sựt tỉnh trong cơn mê của chính mình. Anh giãn dần đôi mày đã nhíu chằng lại từ lúc nào, hình ảnh nàng dịu dàng xuất hiện ngay trước mắt.

Hoàng thượng nên trở về cung nếu cảm thấy mệt. Ta đến đây là có thể tự về được rồi!

Trẫm...

Lục công công, cảm phiền ngươi hộ tống Hoàng thượng cẩn thận!

Vâng, nương nương!

Linh Chi cùng Tiểu Hoa hành lễ cáo lui, rồi từ tốn rẽ phải tiếp tục men theo các dãy phòng bước đi, để lại Thiên Bảo ở đó vẫn mơ màng mà chưa kịp nói thêm lời gì. Từ khi nào nàng ấy đã có thể ứng phó mọi thứ linh hoạt đến như vậy. Từ giọng điệu đến phong thái, thoát chốc đã ra dáng một Vương phi đầy uy quyền nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo, khác hẳn lúc mới đến đây còn khép nép, ấp úng không nên câu.

Anh lại một lần nữa mỉm cười.

Hoàng thượng, mời Người đi lối này!

Được!!
.
.
.

Di nhi! Về rồi sao? Ta tưởng hôm nay phải dùng bữa một mình cơ đấy!

Đôi tay không còn trơn tru mịn màng nhưng vẫn đầy sang trọng với những chiếc móng trang trí cong vút mạ vàng lấp lánh, cùng với chiếc vòng cẩm thạch xanh lục làm điểm nhấn nổi bật trên tay lão bà uy quyền. Chiếc vòng đặc biệt đó còn nói lên đích danh tước hiệu bà, trong Hoàng cung không ai dám mang trên mình chất liệu ấy, vì như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng bà.

Di nhi sao có thể làm Thái hậu buồn chứ!

Con bé này chỉ giỏi nịn ta! Mau rửa tay rồi dùng cơm!

Thái hậu Cẩm Lục.

Con đến thăm Hoàng thượng có vui không?

Tất nhiên là rất vui rồi! Nhưng Hoàng thượng chỉ hỏi thăm con một lát, sau đó phải làm việc. Trong lúc con ngồi chờ Hoàng thượng, đã phát hiện một thứ.

Lan phi huyên thuyên nói rất say sưa, đến nỗi Thái hậu phải tận tay gắp thức ăn cho vào bát của nàng. Người rất kỹ tính, nhưng đối với Lan phi lại dễ chịu vô cùng. Nên dù cho ở ngoài nàng kênh kiệu ngạo mạn như thế nào, thì ở bên cạnh Thái hậu, nàng lại trở về một đứa trẻ ngoan ngoãn không tưởng.

Là thứ gì?

Hoa di di nở tím ngát, đẹp lắm Thái hậu!

Vậy sao? Trước giờ chưa từng thấy con hứng thú với hoa.

Con... chỉ rảnh rỗi mới trông thấy thôi mà!

Nghe thấy Thái hậu ghim gài một câu hỏi khó, Lan phi lập tức nhận ra mình đã nói
hớ phần nào. Cô vội chỉnh lại ngay ngắn, miệng gượng gạo mỉm cười.

Vương phi mới, con đã gặp qua chưa?

Phi mới á? Hoàng cung rộng lớn như vậy, không dễ dàng gặp được. Nếu Thái hậu cũng có chút tò mò giống Di nhi, hay là để vài hôm, cho mời ả đến đây bái kiến người một tiếng!

Cái con bé lém lỉnh này! Nhưng ta cũng có chút tò mò thật!

Thái hậu bật cười vô cùng thoải mái trước sự lanh lợi của cô, âu yếm chạm lên mũi nàng thể hiện sự yêu thương chiều chuộng.

Nhưng sâu tận đáy lòng, cô cảm thấy mình có chút không xứng đáng với sự yêu thương đó vì hôm nay, cô lại chọn cách nói sai lệch đi một chút với người.

Đúng là cô có ý định đến thăm Hoàng thượng, nhưng khi thấy Ngọc phi ở Ngự hoa viên trước cung Quảng Bình, cô lại đổi ý muốn gặp nàng ấy.

Đúng là cô có ngắm hoa di di, nhưng không phải chỉ ngồi ngắm đơn thuần như cô đã nói, mà là tận tay chạm vào từng cánh hoa để rồi bị cuốn hút vào nét đẹp đó.

Đúng là Hoàng cung to lớn vô số người, nhưng đẩy đưa thế nào, hôm nay cô đã vô tình gặp được nữ nhi mà Hoàng thượng ưng ý.

Chính vì quá hiểu Thái hậu sẽ suy nghĩ gì nếu cô nói ra tất cả, cô đành phải dùng cách này. Dù sớm muộn gì, với sự tinh tế của người, cô sẽ bị lật bài, nhưng hy vọng Thái hậu sẽ hiểu cho tấm lòng này.

Thái hậu, Lan phi nương nương đánh rơi vật này trên đường đến đây!

Ở đâu rồi ta?!

Lan phi đang trên đường trở về cung của mình sau khi đã dùng bữa với Thái hậu. Cô nhớ rất rõ đã giấu vòng hoa Ngọc phi đan cho mình vào trong tay áo kĩ lưỡng trước khi đến cung Cựu Lĩnh. Nhưng một hồi tìm kiếm rồi cũng không thấy đâu, cô luyến tiếc thở dài.

Công tình mình giấu Thái hậu để đem về ngắm thêm một chút... Thôi! Lần sau lại bảo nàng ta làm thêm cho mình. - và nhanh chóng, cô đã vui vẻ trở lại.

Bà nâng niu trên tay vòng hoa tím và nhìn ngắm nó một cách thật kĩ lưỡng đến từng cánh hoa, từng chiếc lá, đầu gật gù ưng ý vẻ đẹp thật sự của vòng hoa được đan tỉ mỉ và khéo léo này. Nhưng vòng hoa càng đẹp, càng thể hiện rõ ràng hơn rằng Lan phi không thể tự tay đan lấy nó.
_____________________________________

Hoàng thái hậu Cẩm Lục (47 tuổi)

Bà là Đích mẫu của Vua Đại Thiên Bảo, tức là vợ cả của vị Vua đời trước. Bà sinh được cho Vua hai người con là Đại Thiên Lý Thái tử và Đại Hồng Thư Chúc Công chúa nhưng cả hai đều đoản mệnh.

Vì vậy khi nhận nuôi Hạ Di, bà dồn hết tình yêu thương và sự kì vọng cho nàng nhưng bà đã sai vì chúng không mang lại cho Hạ Di hạnh phúc.

Bà là một người nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính, không một ai dám làm trái ý bà dù chỉ một lời.

Giai Hạ Di (15 tuổi)

Con gái nuôi của Thái hậu Cẩm Lục, được phong là Bội Sam Quận chúa (nghĩa là bảo bối quý giá). Một năm trước, cô trở thành Vương phi dưới sự sắp đặt của Thái hậu, mang hiệu Vương Lan phi.

Lan phi sở hữu nét đẹp trong trẻo, tinh khôi, nhưng luôn giấu mình bằng vẻ ngoài kiêu ngạo, không quan tâm đến ai.

Cô là người duy nhất biết cách chiều lòng Thái hậu và chưa bao giờ làm phật ý người dù chỉ một lần.

Cô được tìm thấy vào một ngày hè nồng ấm, cũng là thời điểm hoa di di nở rộ. Tên của cô bắt nguồn từ ý nghĩa như vậy.

Xuyên suốt bộ truyện, Lan phi xuất hiện với màu áo tím nhạt dịu dàng. Tất cả y phục của cô dù đa dạng kiểu dáng thế nào vẫn mang một sắc tím thơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: