Trang 4

Cấp báo! Ở biên cương hiện giờ đã bắt đầu diễn ra nội chiến sau cuộc biểu tình!!!

Các khanh bình tĩnh!! Lập tức cho ba vạn lính ra quân dẹp loạn. Đồng thời tìm cách tuyên truyền cho người dân, không để họ nghe theo lời sắp đặt và xúi giục của những tên lăm le xâm chiếm ta bên biên giới!!!!

Rõ!!!

Thiên Bảo trong lòng rừng rực lửa đốt, nôn nóng muốn gặp nàng, nhưng đột nhiên công việc dồn dập đến cùng một lúc, hầu hết toàn những văn kiện quan trọng, tấu chương thiết yếu, không thể không giải quyết trong hôm nay. Buồn bực, rối rắm, anh vò tung mớ tóc rối mù, nhíu mày thở hắt ra rồi tiếp tục lao vào công việc.

"Chờ ta một ngày, một ngày thôi được không?"

Cung Ngọc Vận được trang hoàng lộng lẫy chào đón vị chủ nhân mới. Hẳn là đẹp hơn rất nhiều căn phòng ở phủ khiến Linh Chi và Tiểu Hoa ngước nhìn mỏi cả cổ. Hơn nữa, ngoài Tiểu Hoa, cung Ngọc Vận còn được sắp xếp thêm hai tỳ nữ đã quen việc trong cung từ nhỏ nhằm chăm sóc cho Vương phi mới được chu toàn.

Thưa Ngọc phi nương nương, từ giờ đây là nơi ở của người, hy vọng người sẽ cảm thấy thoải mái. - Lục công công mỉm cười rồi như sực nhớ ra gì, hắn vội lấy ra một quyển sách khá dày đưa trước mặt cô - À, đây là những quy tắc thiết yếu trong cung, người nhất định phải học nó.

Ôi trời! Sao cuộc đời cứ ép cô phải noi theo khuôn khổ vậy...

Cô nhìn cuốn sách chằm chằm, không nói nên lời, cũng quên mất phải nhận sách từ tay công công, cho đến khi một giọng nói khác vang lên.

Không muốn cũng phải học, giờ người đã là phi tần của Hoàng thượng, không thể không biết những quy tắc này, để người ta nhìn vào chê trách, làm mất mặt Hoàng thượng.

Vũ Minh từ đâu xuất hiện, không biết vô tình hay cố ý lại có thể nhắm đúng vào tim đen của cô, khiến cô bối rối.

Cô dù sống hòa đồng cũng không bao giờ thích làm phiền người khác, không để ai phải liên lụy vì mình. Lần này lại là người mang danh nghĩa chồng cô, là vua của một nước, cô dù không phải người hoàn mỹ nhưng nhất định không làm ảnh hưởng đến thanh danh của người này.

Linh Chi cắn nhẹ môi, giật lấy cuốn sách trên tay Lục công công ôm trong lòng như sợ ai giành mất, làm Vũ Minh buồn cười chết được nhưng phải kìm lại.

À, vâng còn một chuyện thưa nương nương. Hoàng thượng dạo gần đây bận rộn, phải vài hôm nữa mới có thể đến thăm người.

Ừm, ta biết rồi, công công, ngài có thể lui được rồi.

Đa tạ nương nương!

Nương nương, thần cũng xin phép cáo lui, phụ giúp công việc với Hoàng thượng.

Tự nhiên cô thấy hơi thất vọng, lòng cũng nặng và thật buồn. Dù gì hôm nay cũng được xem là ngày chính thức cô theo chồng mà lại bị bỏ rơi ở nơi cô độc này, không ai quen biết. Người thân duy nhất của cô ở đây, có lẽ là nam nhân đó, nhưng đến mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, tính tình thế nào cũng không được biết đến...

Mãi nghĩ ngợi, chân hoài bước đi đến khi định thần lại, cô mới biết mình đã lạc rồi. Trước mắt cô lúc này là một cánh đồng hoa... kì thật, khung cảnh này quen quá, cô đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Một cánh đồng hoa tím biếc không phải Lavender của Pháp.
.
.
.

Thiên Bảo buông bút, vươn vai một chút để thư giãn đầu óc. Vùi đầu vào công việc lâu như vậy, cả người anh như đã cứng đờ.

Hướng ánh nhìn về phía cửa chính, Ngự hoa viên thu gọn vào tầm mắt anh, cảm giác thật yên bình. Đó là lý do anh chọn cung Quảng Bình cho riêng mình, vì khung cảnh bên ngoài của nó khiến anh phần nào thêm thư thái.

Hình như, trong Ngự hoa viên có một nữ nhi. Nàng vận một bộ váy áo đỏ, trông điệu bộ rất vui vẻ, chắc là rất thích hoa. Không quen! Có lẽ là Tiểu thư nhà quan nào đó.

Lâm Hiệp! Kiếm cho trẫm chút gì để ăn đi. Đói chết mất!

Hoàng thượng, xin đợi một lát!

Trời đã chiều tà, những ánh hoàng hôn đỏ ở cuối trời hòa vào cánh đồng hoa tạo nên bức tranh thật đẹp. Mãi chơi đùa bên cảnh sắc tuyệt mĩ, cô không để ý đến thời gian. Trời thì cứ tối sầm dần lại không chờ ai tìm đường về nữa.

Cô đành ở lại nơi này đến khi có người nhìn thấy cô. Đói là cô xắn tay áo, buộc váy và leo lên cây táo đỏ gần cánh đồng hoa, hái ăn thỏa thích rồi ngồi luôn ở đấy chờ người đi qua nhờ chỉ lối về.

Đến lúc trời tối sập đi, giấu mất màu cam đỏ của hoàng hôn dưới lớp màn đen điểm sao nháy sáng, Thiên Bảo mới mừng rỡ đập sấp tài liệu cuối cùng vừa duyệt xong lên bàn để một tên quan mang đi, vươn vai một cái đầy sảng khoái. Vũ Minh hôm nay không ở cùng anh. Vì phải lo toan trận nội chiến biên cương nên hắn đã nhốt mình trong cung riêng đâm đầu vào làm rồi.

Ngơi tay mới một lúc mà anh đã nhớ đến Linh Chi. Giờ cũng khuya, chắc nàng đã ngủ, anh sao có thể làm phiền được, đành đứng dậy thông thả ra Ngự hoa viên hóng gió một lát.

Trên cây, Linh Chi chợp mắt một chút, tay vẫn ôm trong lòng quả táo cắn dở và cuốn sách công công đưa lúc nãy. Một tiếng chân bước xào xạc trên cỏ thoáng qua bên tai đánh thức mọi giác quan trong cô. Y như rằng, có bóng người nam bước đến ngay dưới cây táo.

Mừng rỡ toan định cất tiếng kêu cứu, cô bỗng im bặt khi nhận ra gương mặt này.

Tên đó, chính là người cô vu vạ cách đây vài hôm ở thanh lâu. Hắn... hắn là người trong cung sao?! Không biết có ôm hận trong lòng không nữa, nhưng dù gì cũng phải về ngủ cho đàng hoàng chứ!

Haha! Lâu rồi mới gặp con, con lớn thật tốt. Có nhớ ta không, hử? - Thiên Bảo vỗ vỗ vào thân cây táo quý, cười tít mắt.

Linh Chi cử động một chút cho đỡ mỏi, vô tình làm rơi mất quả táo đang ăn. Nguy rồi!

Quả táo cắn dở? Là kẻ nào...!!!

Đúng như anh nghĩ, có người ăn vụng táo quý của anh ở trên cây. Người bị anh phát hiện cũng giật mình trượt chân ngã xuống.

Á!

"Phen này..."

Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị cảm nhận cái cảm giác toàn thân va đập đau điếng.

"... chết thật rồi"

Này, cẩn...!!

Nhẹ thì trầy trụa, rách váy áo, lem luốc như con ở, nặng thì gãy tay gãy chân không còn ra dáng chuẩn mực của một Vương phi nữa.

"Làm Hoàng thượng mất mặt"

Trong đầu cô tự nhiên hiện lại câu nói của Vũ Minh, lòng sợ hãi vô cùng.

Nhưng không. Cú đáp đất của cô được xem là khá bình an vô sự. Cô đã ngã hoàn toàn lên người Thiên Bảo.

Thật ra anh vốn định đỡ cô gái này một cách an toàn hơn, nhưng vì cô rơi quá bất ngờ, anh không kịp chuẩn bị gì ngoài việc giơ tay đứng im làm đệm đỡ. Khi anh hoàn hồn lại, cả người cô gái đó đã nằm gọn trong lòng.

Linh Chi vô cùng lúng túng ngồi dậy, miệng nói rối rít.

Xin lỗi, thật xin lỗi.

"A! Là nữ nhi vận váy đỏ lúc chiều ta đã trông thấy!"

Không sao! Không bị thương là tốt rồi.

Anh không chút tức giận nào, từ tốn ngồi dậy, phủi nhẹ vài chiếc lá khô trên áo.

Phải cẩn thận chứ!

Tay đưa đến khẽ gỡ một cọng lá vướng trên tóc nó, anh nhíu mày.

Ngươi là cung nữ mới sao? Không biết đây là cây quý của triều đình à?

À, đúng vậy, tiểu nữ không biết, xin thứ lỗi.

Hên quá, hình như anh không nhận ra cô là người ở thanh lâu mấy hôm trước. Từ lúc ngã lên người anh, nhìn thấy cử chỉ gần gũi của anh, lòng cô tự nhiên lâng lâng, dần biến thành một cô gái nhỏ nhẹ dịu dàng đến lạ. Lần đầu tiên gặp anh hôm đó, cô biết, cảm giác của mình đã thay đổi.

Chỉ tiếc một chút, vì giờ cô đã là người của Hoàng thượng...

Tại sao ngươi lại leo lên đó?

Tiểu nữ bị lạc, trời tối quá không thể tìm đường về, đành ngồi đợi có người đi qua xin giúp đỡ.

Là vậy sao!

Xin hỏi huynh là ai? Có thể cho tiểu nữ biết không? - Linh Chi nhìn anh bằng đôi mắt đầy mong chờ, như quyết tâm phải biết danh tánh anh bằng được mới thôi.

Ta ư? Bí mật!

Anh cười, anh ngước mắt lên trời cười nhẹ nhàng mà không hề hay biết...

Rằng nụ cười của anh tỏa nắng giữa đêm khuya, bị cô cất giấu trong lòng, một mình nhung nhớ.

Không nói, ta cũng đoán được. - thùy mị một hồi, cô không còn kiên nhẫn nữa bắt đầu chuyển sang giọng tinh nghịch hằng ngày.

Vậy đoán xem!

Quan Thượng uyển. (Người đảm nhận việc quản lý Ngự hoa viên)

Haha! Tại sao lại nói vậy?

Vì trước khi ngã xuống, ta đã ở trên và nghe cuộc trò chuyện của huynh với cái cây này. Ta đoán huynh rất yêu thiên nhiên.

Anh cười định nói thêm gì thì đột nhiên cô đứng bật dậy quay mặt vào trong. Ngay tức khắc có tiếng nói quen quen hốt hoảng vang lên, Lục công công chạy đến trước mặt anh, thở không ra hơi, mặt mày tái mét.

"Thôi chết! Lỡ công công nhận ra mình thì làm sao giải thích với huynh ấy mình không phải cung nữ..."

Hoàng thượng, Ngọc phi nương nương, người... người...

Ngọc phi làm sao? Hả?? Mau nói trẫm nghe, nàng làm sao?

Nghe đến hai từ "Ngọc phi" cùng điệu bộ hốt hoảng kia, anh cũng không điềm tĩnh được mà bấn loạn, hai tay nắm chặt lấy vai công công lay không ngừng.

Nương nương mất tích hơn một canh giờ rồi, nô tì của nương nương tìm mãi không thấy. - đột nhiên tên này phát hiện một bóng đen sau lưng Hoàng thượng, giật mình la lớn - Ối dồi ôi!!! Hết hồn à!!

Lại chuyện gì nữa?

Ngọc phi nương nương! - công công nhận ra cô gái kia chính là Linh Chi, vui mừng chạy lại nắm tay nàng - Thì ra nương nương ở cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng, nương nương ở đây sao người không nói sớm, làm thần sợ muốn chết hà!

Ý ngươi nàng đây chính là...

Là Vương Ngọc phi nè!!

Thiên Bảo ngạc nhiên tột độ bước từng bước đến gần nàng, một tay đẩy Công công sang một bên. Lục công công chạy mệt, lại bị cho ra rìa nên bực bội, miệng lầm bầm gì đó rồi bỏ đi.

Không phải chỉ riêng anh, Linh Chi cũng rất kinh ngạc từ khi nãy, khi biết người được gọi là Hoàng thượng kia đã bị mình đối xử bằng những hành động gì, nàng hoảng sợ đến mức không nói nổi thành tiếng, nước mắt cứ tuôn ra.

Nàng... là nàng sao?

Hoàng thượng, tiểu nữ xin lỗi, tiểu nữ không biết gì hết, không hề có ý xúc phạm Hoàng thượng, cũng không cố ý ngã lên ngọc thể của người. Tiểu nữ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tiểu nữ sai rồi, tiểu nữ...

Cô càng sợ càng không thể đứng vững nữa, chân ngã quỵ xuống đất, liền cúi rạp người mong được tạ tội.

Không nghĩ nàng lại kinh hãi đến như vậy, anh lúng túng chỉ biết quỳ xuống theo nàng, giữ chặt nàng trong lòng, hy vọng có thể trấn an được một chút.

Không, nàng không làm sai gì cả! Ta phải cảm ơn nàng mới đúng. Cảm ơn vì đã ở đây chờ ta đến. Và xin lỗi vì ta đã không nhận ra nàng sớm hơn...

Anh vì quá bận rộn, cứ nghĩ hôm nay sẽ không có cơ hội nhìn thấy nàng trong dáng hình một nữ nhi. Lòng rất nôn nóng nhưng đành phải kiên nhẫn. Không ngờ cuối cùng, duyên trời lại mang nàng đến ngay trước mắt.

Hình ảnh chàng trai tinh nghịch, bạo dạn ngày hôm kia đã biến mất, thay vào đó là một cô gái nhỏ bé yếu ớt khiến anh có chút gì đó nghẹn lòng. Hoá ra nàng dùng vẻ ngoài cứng rắn của mình, che lắp đi sự mềm mỏng vốn có.

Xi... Xin lỗi...

Cô mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay anh, khoé mi ướt sũng và đôi môi không ngừng mấp máy từ xin lỗi.

Đừng khóc!

Anh vỗ về cô gái nhỏ, trong lòng lâng lâng một cảm xúc ấm áp không muốn rời xa. Thật sự khiến anh chỉ muốn chở che cho hình bóng này mãi.
.
.
.

Tiểu... à không, Ngọc Phi nương nương, mau dậy đi thôi.

Linh Chi bất ngờ mở bừng mắt như đã tỉnh ngủ từ lâu, có điều gì đó không đúng ở đây. Cô đã ngủ lúc nào?

Tiểu Hoa! Hôm qua, làm sao ta về được đây?

Hoàng thượng đã đưa nương nương về.

Hoàng thượng?!

Vâng, Hoàng thượng bế người trên tay, nói với em nương nương mệt quá nên ngủ quên, còn dặn phải chăm sóc người thật tốt.

Từng hình ảnh ùa về như thước phim ngắn chạy thoáng qua trong cô. Thì ra cảm giác lúc đó, khi dựa vào lòng anh, cô bình yên đến mức có thể an tâm thiếp đi lúc nào không biết.

"Cảm ơn vì đã ở đây chờ ta đến."

Linh Chi thoáng giật mình, âm giọng đó, dù chỉ là nhớ lại, nhưng trầm ấm như người thật đang đứng ở ngay đây và cất tiếng nói rõ ràng bên tai cô vậy.

Anh cảm ơn, chỉ đơn giản vì cô đã đến nơi đó, trước cung Quảng Bình, để anh được nhìn thấy cô? Anh mong chờ được gặp cô đến như vậy sao?

"Nếu vậy...

...Em cũng cảm ơn, vì anh đã đến..."

Linh Chi vô thức nhoẻn miệng cười. Nụ cười hạnh phúc đó phản chiếu qua gương, được Tiểu Hoa bắt gặp khi đang chải tóc cho cô.

Nương nương, trông người có vẻ rất vui!

A! Vậy sao? - cô áp tay lên mặt, ngỡ ngàng nhìn vào gương - Nhưng đúng là ta đang vui.

Vì người đó sao?

Ừm! Là chàng.

Nhìn thấy Linh Chi gương mặt bừng sáng, Tiểu Hoa trong lòng cũng vui mừng cho cô. Từ lúc tỉnh dậy trên giường, đến lúc trang điểm, làm tóc, Linh Chi vẫn cứ thơ thẫn ngẩn ngơ khác xa mọi ngày làm Tiểu Hoa chú ý. Nhưng nhỏ nhanh chóng hiểu ra, chủ nhân của mình đang nghĩ về một người, Hoàng thượng.

Nô tì có thể hỏi một câu không Nương nương?

Em hỏi đi!

Sao nương nương lại đưa em theo?

Một hình ảnh ngắn ngày hôm đó hiện lên, Linh Chi mỉm cười.

"Lục công công, xin chờ một lát. Xin hỏi, tiểu nữ có thể mang theo một nô tì vào cung cùng không?

Nương nương, giờ người đã là Vương phi, chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của người."

Hừm! Không phải ta đã nói với em rồi sao?

Dạ?

Em là bạn thân ta!

Nha đầu xúc động, gật đầu lia lịa, khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt nước mắt.

Cung Quảng Bình chìm trong yên tĩnh, chỉ có công việc và công việc. Nhưng tất cả đều có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào nếu có sự xuất hiện của một nữ nhi bướng bỉnh mà ngay cả đấng tối cao và quyền lực nhất như Thiên Bảo cũng không thể ngăn được.

Hoàng thượng! - Lan phi giận dữ đùng đùng mở tung cửa bước vào - Sao người có thể làm như vậy!!

Lan phi, lại chuyện gì nữa đây, muội không thấy trẫm rất bận bịu sao?

Thiên Bảo vẫn không thèm ngước mặt lên nhìn cô lấy một cái, cắm cúi ghi ghi chép chép. Anh đã quá quen các biểu cảm của cô rồi.

Người hứa sẽ sớm lập thiếp thành Hậu. Vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một ả khác, là muốn tranh giành Hoàng thượng với thiếp hay sao?!

Lan phi! - anh kéo dài giọng đầy ngao ngán.

Sao nào? Thiếp làm sao? Lần này lại là thiếp sai chứ gì?!

Trẫm xin muội, muội có thể đừng khiến trẫm phải tức giận với muội được không?

Thiên Bảo nhíu chằng đôi mày lại, khuôn mặt hiện rõ sự phiền muộn, buồn bực và mệt mỏi. Công việc chồng chất thành đống, anh không có nổi một ít thời gian để nhìn thấy người anh nhung nhớ.

Thái hậu lại không vì thế mà ngừng áp đặt anh sớm sắp xếp vị trí Hoàng hậu. Cụ thể là Quận chúa, người đã được Thái hậu chọn sẵn từ đầu.

Người chưa từng cho anh cơ hội chọn lựa. Anh vẫn kiên quyết tự tạo cơ hội đó cho mình. Anh tìm mọi cách tránh mặt Thái hậu, viện rất nhiều lý do dời lại ngày lập Lan phi. Vì anh nhất định phải chờ đến ngày tìm thấy một người phù hợp. Phù hợp với trái tim anh và phù hợp với cương vị cao quý này, Quốc mẫu của muôn dân.

Và thật may... anh đã gặp được nàng.

"Linh Chi"

Ơ...

Có chuyện gì sao, nương nương?

Ta nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Đâu có ai, không phải nương nương vẫn còn mơ ngủ đấy chứ!

Một giọng nói rất quen...

Cô lẩm bẩm, đinh ninh trong bụng chắc chắn là có người vừa gọi tên cô. Nhưng không lý giải được gì, cô đành lắc đầu cho qua, tay đưa tấm son đỏ lên môi, mím nhẹ vào.

Thấy không khí ngột ngạt và căng thẳng hơn mọi ngày, Vũ Minh khó lòng làm ngơ, luống cuống xen vào vừa đỡ lời Thiên Bảo, vừa dỗ dành Lan phi.

Lan phi nương nương, Hoàng thượng dạo này tâm trạng không tốt, nương nương về cung trước, hôm sau hãy đến thăm người, nhé!

Ai thèm đến thăm hắn chứ, hứ!!

Hậm hực bước ra khỏi phòng với bộ dạng hệt như lúc bước vô, cô cứ một mạch mà đi, không để ý xung quanh nên va chạm phải một người. Người nọ thấy cô là nữ nhi, mở lời nhận lỗi về phía mình lịch thiệp.

Thật xin lỗi, cô nương có sao không?

Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, tức chết đi được!

Cô ấm ức chuyện Thiên Bảo, quay sang hét ầm lên với người nọ khiến hắn khó hiểu đứng trân ra đó mất hai giây.

Nữ nhi gì mà dữ như chằn.

Ô! Hiền huynh, lâu rồi không gặp, huynh đến đây có việc gì?

Giọng Vũ Minh vui vẻ vang lên kéo người nọ về thực tại.

Vũ Minh đệ đệ, hôm nay ta thay cha đến đây bàn việc cùng Hoàng thượng.

Vũ Minh nghe đến đây thì hào hứng lắm, vội vội vàng vàng kéo người nọ đến trước mặt Thiên Bảo.

Hoàng thượng, người mau nhìn xem ai đến này.

Bái kiến Hoàng thượng!!

Thiên Bảo mặt mày tươi tỉnh hẳn như được người ta rót thêm sinh lực và sức sồng tràn đầy vào cho anh vậy.

Đây là một người bạn học của anh, cả ba người đã gắn bó với nhau vô cùng thân thiết, đi chung với nhau một đường, cùng trải qua nhiều chuyện, cho đến khi anh nối ngôi, mỗi người mỗi việc, không gặp nhau thường xuyên nữa.

Hoàng Nam!!!! Miễn lễ, miễn lễ, mau đứng lên.

Haha, nhìn Hoàng thượng vui chưa kìa, bộ ba chúng ta lại có cơ hội tái xuất rồi, thể nào công việc cũng xuất sắc cho coi!
.
.
.

Hình như... sao ta cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng mà thiếu gì được nhỉ?

Linh Chi hơi bất an nghĩ ngợi, đi đi lại lại khắp phòng, nhìn hết tất cả mọi thứ để xem có cái gì gợi về được cho cô cái chỗ trống vắng này không, nhưng xem ra cô vẫn không nhớ được. Ngậm ngùi lắc đầu cho qua, Linh Chi phóng như bay lên giường co chân vắt cẳng, nằm một cái tướng chẳng ra thể thống gì và nghĩ coi một ngày rãnh rỗi như hôm nay nên làm gì cho đáng.

À phải rồi, có nên học một chút...

Và cuối cùng thì cô đã nhớ ra thứ thiếu thiếu mấy ngày nay - quyển Lễ nghi toàn thư công công đưa hôm trước. Cô bật dậy khỏi giường như có lò xo, lục tung khắp cung lên vẫn chẳng thấy cuốn sách đó.

Ở đâu được nhỉ? Hôm đó công công đưa là cô ôm khư khư trong lòng cơ mà. Rồi cô bị lạc, cô leo lên cây, rồi... rồi...

Mang theo sự hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, cô càng hốt hoảng hơn khi trời đang mưa tầm tã. Bất chấp luôn cả thời tiết, cô vẫn quyết định sẽ đi tìm cho bằng được thứ này.

Đến được nơi thì từ đầu đến chân Linh Chi đã ướt sũng, hơi thở gấp gáp và hỗn loạn. Cô nhìn hết cả thảm cỏ gần xa, hết xung quanh gốc cây táo vẫn không thấy một chút dấu vết.

"Không được! Nếu không nhanh lên cuốn sách sẽ ướt đến rách tươm mất."

Xắn tay áo và buộc váy lại cho gọn, cô hít một hơi thật sâu và lấy hết sức bình sinh leo lên cây. Rất có thể khi cô rơi xuống tối hôm đó, cuốn sách đã vướng đâu đó vào tán cây chăng?

Vũ Minh xong xuôi công việc, từ cung Quảng Bình của Hoàng thượng bước ra mấy bước đã thấy có cô gái loay hoay leo lên cây, kĩ thuật điệu nghệ khôn khéo vô cùng. Hắn vừa thích thú, vừa muốn biết nữ nhi kia đang làm gì nên không vội ra ngăn dù mưa khá to. Hình như là tìm thứ gì đó quan trọng.

"Quan trọng...?!"

Vẫn không có! Linh Chi thở hắt ra, thật là tức chết mà. Tại sao lại không có!!!

Trời vẫn mù mịt và không ngừng nhả xuống những hạt mưa nặng trĩu. Đầu cô mỗi lúc một choáng váng hơn. Và trong một khoảnh khắc chỉ tính bằng vài giây, mọi thứ xung quanh đen đặc lại nơi đáy mắt đó.

Chân loạn hoạn trượt đi, Linh Chi ngã xuống trong vô thức không thể kiểm soát.

Giờ thì làm gì có Hoàng thượng nào ngồi dưới gốc cây giữa trời mưa thế này để đỡ cô chứ. Cô chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho những cơn đau ập đến.

Bất chợt một cảm giác gì đó êm ấm nhanh chóng vòng lấy cô, cảm giác tiếp đất cũng không cảm nhận được. Cô lấy hết can đảm mở mắt ra.

Vũ... Vũ Minh! Huynh...

Vũ Minh ôm cô trong lòng, dùng võ thuật của mình đưa cô vào nơi khô ráo một cách nhẹ nhàng như cầm một chiếc lông vũ. Bảo vật của Hoàng thượng, hắn không thể không giữ gìn kĩ lưỡng.

Nương nương, người đang tìm thứ này đúng không?

Vũ Minh đột nhiên lấy ra từ trong ngực áo một cuốn sách bìa hoa dày, hơu ra trước mặt cô. Khỏi phải nói, cô mừng quýnh đến mức nào.

Sao... sao...?

Hoàng thượng nhặt được, nhờ thần đưa lại cho người nhưng bận bịu quá, quên khuấy đi mấy. - hắn gãi đầu lúng túng cười, cảm thấy có lỗi với cô quá.

Linh Chi!!!

"Giọng điệu nóng giận này... của Hoàng thượng!" Vũ Minh vẽ lên khoé môi một nụ cười nửa miệng bí ẩn.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: