Trang 2: Lần cải trang nam để đời

Vì là út, lại mới phục hồi từ trọng bệnh nên cô rất được cưng chiều. Nhưng chỉ trong vài ngày bị nhốt ở nhà, sự thích thú của cô đã bắt đầu nhạt dần và chuyển sang nhàm chán.

Cô không phải là người phép tắc, ngược lại còn rất linh hoạt, không chịu được nếu cứ ở mãi một chỗ. Suốt ngày ở trong phòng thêu thêu thùa thùa, đàn đàn múa múa làm cô cạn kiệt sinh lực.

Ở trường cấp hai, cô từng được mệnh danh mà Nữ vương bóng rổ, mấy đứa con trai cực mê, có đứa cố đối đầu với cô, chứng tỏ bản lĩnh để cưa cẩm nhưng rốt cuộc lại tự đổ cô trước. Con gái thì thích xem cô chơi bóng, mỗi lần vào một trái là hú hét ầm ầm như thần tượng Hàn Quốc mới về Việt Nam ấy.

Còn chưa kể có một lần, vô tình đi ngang sân cỏ thì trái bóng lăn đến phía cô, tiện chân cô đá vào sân giúp. Không ngờ, cú sút mạnh đến mức bóng bay ra ngoài biên bên kia sân luôn. Lúc đó cô chỉ biết tíu tít xin lỗi vì giúp mà không có tâm trong khi cả sân bóng ai cũng trố mắt ra nhìn.

Sau đó, tất nhiên cô nhận được cả tá lời mời tham gia CLB bóng đá nhưng đành từ chối hết thảy bởi niềm đam mê bóng rổ của mình.

Thiên Dung tỉ tỉ...

Lại gãy kim thêu rồi sao? Ta thật không hiểu nổi, sau khi tỉnh dậy từ ngày hôm đó, muội lại thay đổi chóng mặt.

Ha ha! - cô toát hết mồ hôi, miễn cưỡng cười.

Muội thêu khéo hơn ta nhiều lắm cơ. Nhìn đi bức tranh trên kia đi! Là tác phẩm của muội đấy.

Quào! Thật sao? À nhầm, ý muội là muội cũng không biết tại sao bây giờ muội lại không có hứng thêu thùa nữa. Cơ mà tỉ không thấy chán sao? Cùng đi ra ngoài chơi đi!

Cô thôi nhìn chằm chằm vào bức tranh vải, đôi mắt sáng lên hào hứng với ý kiến của mình.

Ta không đi đâu, cha sẽ mắng.

Thôi muội biết rồi, sao muội có thể rủ một người quá quy củ như tỉ chứ.

Quy củ?!

Chứ sao? Nếu tỉ cứ luôn tuân theo nguyên tắc, không một lần bức phá, bùng nổ thì cuộc sống chẳng có gì đáng nhớ cả. Chỉ toàn những chuỗi ngày qua ngày giống nhau như đúc. Thôi, muội đi đây!

Cô vừa đi ra khỏi phòng được mấy bước, trong đầu đã lóe lên một sáng kiến thú vị, liền quay lại chớp chớp mắt với mấy anh lính canh cổng phủ Tể tướng.

Không biết huynh có thể tìm giúp Linh Chi một bộ y phục nam nhi không? Loại nào dễ vận động ấy.

À vâng thưa tiểu thư! - tên lính lúng túng chạy đi.

Một lúc sau cô xuất hiện trước mặt nha đầu như một nam nhân tuấn tú, có điều hơi nhỏ con một chút. Tóc cũng búi lên gọn gàng, ra dáng một thư sinh tinh nghịch.

Tiểu thư vận như vầy đi thật sao?

Chứ mấy bộ váy của ta bánh bèo quá, ta đi chơi chủ yếu chạy nhảy, leo trèo, đánh... à không, nói chung là vận động mạnh, không hợp xíu nào. Em hiểu không?

Đang đắc ý với lý do của mình thì Lưu Trắc Bình bất thình lình bước đến. Nhanh như thoắt cô quay mặt vào trong tường giả vờ như người làm vườn đang chăm sóc cây kiểng. Ông Lưu đi ngang qua rồi, nhưng thấy ngờ ngợ nên quay lại.

Ngươi là... - ông đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại.

Nha đầu! Chạy!

Linh nhi! Mau đứng lại cho ta!!!

Phụ thân! Con chỉ muốn đi ra ngoài một xíu thôi con sẽ về ngay mà!!

Cô nói vọng lại, thích chí. Vì ông đã tuổi cao sức yếu, chẳng mấy chốc đã bị bỏ xa.

Lợi dụng thời cơ lính gác mở cửa cho một nô tì đi chợ, cô kéo theo nha đầu chạy ù ra ngoài, lẫn vào dòng người, không ai bắt được.

Phù! Tiểu thư, vận động mạnh của người thật mệt quá. Em không chạy nổi nữa.

Mới chạy một đoạn đã than. Thôi được rồi, sẵn tiện ngay đây có quán nước, ghé vào chút đi.

A! Không được đâu tiểu thư!

Tại sao?

Đây là thanh lâu, phu nhân dặn không được vào.

Hừm, vào chút có sao đâu. Em nên nhớ, bây giờ ta là công tử.

Hất mặt bước vào trong hiên ngang như một nam nhân, cô lướt nhìn hết xung quanh rồi chọn cho mình một bàn ở góc tối.

Nơi này, sao chỉ toàn là nam nhân thế không biết. Khoan đã, "thanh lâu", "thanh lâu", hình như đã từng nghe qua. Là gì nhỉ? Cô đang suy nghĩ thì một bóng áo trắng thanh tao lướt qua làm mọi thứ trong cô như ngừng hẳn để tập trung ánh nhìn vào người này.

Đó là một nam nhân cao lớn, thư sinh, mặt mày khôi ngô, tuy lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, toát lên cái gì đó gọi là sự toàn bích của phúc hậu, lương thiện.

Đằng sau là một tên cận vệ tay cầm thanh gương nạm ngọc xem chừng không phải dạng vừa.

Cô sẽ cứ nhìn theo anh từ khi anh bước vào, đến khi anh ngồi vào bàn cạnh bàn cô, nếu không có tiếng la mắng om sòm phát ra.

Con ranh khốn! Theo ta về!! - một tên bặm trợn ăn mặc lụa là trơn tru tát mạnh vào mặt cô gái ấy một cái rõ đau.

Con lạy ông, ông tha cho con, con còn mẹ già bệnh tật, ông tha cho con, con đội ơn ông, con đội ơn ông suốt đời.

Cô gái ra sức cúi đầu vái lạy liên tục mặc cho tóc rối tung rối mù lòa xòa cùng những vết đòn roi rỉ máu khắp cơ thể cô đau rát. Còn Linh Chi thì cuối cùng cũng nhớ ra thanh lâu là gì.

Mày nghĩ tao bỏ tiền ra để nghe mày khóc lóc ở đây sao? Hả!!!

Ông ta tiếp tục nắm đầu cô dậy rồi tát thật mạnh tay khiến cô ngã văng đi.

Linh Chi bắt đầu hậm hực nóng giận khi thấy chuyện bất bình, suy nghĩ một lúc cô cầm cái bánh bao là quà ăn tiếp khách trên mỗi bàn đều có, ném thật mạnh vào đầu ông ta.

Trời, Tiểu thư! - nha đầu hốt hoảng cầm lấy tay cô giữ lại, nhỏ tiếng ngăn nhưng bánh cũng đã ném rồi.

Nhân cơ hội đó, cô giả vờ cúi xuống hôn vào tay nha đầu lãng mạn như đôi tình nhân đang lưu luyến nhau.

Hắn tức giận quay mặt tìm kiếm, không bắt quả tang được ai thì rống lên to tướng.

Đứa nào! Là kẻ nào dám chơi khăm ta!!!

Linh Chi quàng tay qua vai nha đầu tỏ vẻ thân mật, liếc nhìn công tử áo trắng thản nhiên lên tiếng.

Này huynh, chẳng phải là huynh ném sao? Chính mắt ta nhìn thấy. Còn không xin lỗi đi

Ngươi nói ta?

Còn ai vào đây nữa, phải không cưng? - cô quay qua véo nhẹ má nha đầu âu yếm.

Người người đổ dồn hết trọng tâm vào cô, ai ai cũng thấy cô trong hình bóng một thanh niên thản nhiên, dạn dĩ là bao, dám mạnh miệng tố cáo tên áo trắng kia. Nhưng có ai biết không? Cô hãi lắm, cô run rẩy lắm. Cô sợ chỉ cần nói vấp đi một chữ, chỉ cần ấp úng đi một chút cô sẽ không yên ổn, cô gái kia cũng không yên ổn.

Trái tim đỏ nhân hậu đang đập thình thịch bên trong con người liều lĩnh ra tay cứu vớt một con người tuyệt vọng.

Ta không ném!!

Á à! Thì ra là ngươi!!!!

Anh không quan tâm hắn ta nói gì, vẫn nhíu mày nhìn tên tiểu tử kia mặt mày đắc ý.

"Tên nhóc này..."

Một ý nghĩ thoáng qua khiến môi anh vô tư nở một nụ cười khó hiểu. Ánh nhìn chiếu thẳng vào mắt Linh Chi, anh thẳng thừng đáp trả không chút sợ sệt.

Phải, là ta ném, ngươi sẽ làm gì ta?

Mày dám!!!

Hắn ta xông thẳng đến chỗ anh ngồi, chỉ chờ đến lúc giơ tay ra bóp được cổ anh mà xách ngược lên thôi. Mọi thứ tưởng chừng như anh sắp gặp nguy...

Bất ngờ, thoắt một cái thanh gươm nạm ngọc sáng chói đã kề sát cổ tên hung hăng. Sắc mặt hắn trắng bệt như thiếu máu trầm trọng, mắt trợn tròn to tướng từng chút một thận trọng ngước lên nhìn chủ nhân thanh gươm như sợ chỉ cần quay đầu nhanh một xíu thôi là đầu rớt luôn.

Tên cận vệ lạnh lùng tay nắm chặt cán gươm không một khắc lơi lỏng, cũng không cho ai cơ hội đánh bay gươm ra khỏi tay mình.

Tình hình gay cấn đến ngạt thở, cả căn phòng rộng lớn không một chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng uống nước từ tốn của công tử áo trắng, tiếng lách cách nhỏ khi anh điềm tĩnh như Phật đặt tách trà xuống bàn và tiếng phù phù khi anh mở quạt phẩy tay nhẹ.

Thấy anh bình thản như vậy, biết mình vừa đụng nhầm người tầm cỡ, hắn vừa quê, vừa giận sôi máu, bèn mạnh miệng nói một câu gì đó ra vẻ oai ngầu đại loại "đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa." rồi chuồn đi.

Nữ nhi xin đa tạ công tử cứu mạng. - cô gái từ lúc nào đã quỳ trước mặt anh, lặng lẽ cúi đầu.

Không cần, có cảm ơn thì hãy nói với người kia.

Anh nhìn qua thì thấy đôi tình nhân khi nãy đã biến mất.

Tiểu... tiểu thư! Phù phù.

Ta xin lỗi, lại bắt em chạy rồi, em thở đi rồi hẳn nói.

Nha đầu dựa vào tường, thở lấy thở để như sắp hết không khí đến nơi.

Tiểu thư liều lĩnh quá! Sao lại đổ cho nam nhân đó thế kia. Lỡ anh ta có làm sao, mình cũng không yên ổn.

Vì ta biết anh ta không phải hạng tầm thường trước rồi. Ngốc ạ!!! - cô xoa xoa đầu nhỏ rồi thong thả bước đi.

Tiểu thư thật thông minh! - nhỏ cũng lủi thủi theo sau - Còn diễn kịch giỏi nữa.

Haha, con bé nha đầu này, biết nịn thiệt đó!

Tiểu thư biết không, tuy em theo hầu tiểu thư từ lúc bốn tuổi nhưng em và tiểu thư chưa bao giờ thân thiết như hôm nay...

Đang vô tư chấp hai tay sau đầu đi ngông nghênh nhân lúc còn là nam nhân, nghe nha đầu nói đến đây, cô thấy là lạ liền quay lại nhìn nhỏ. Nhỏ cúi đầu, hai tay vân vê tà áo, vẻ mặt nửa hạnh phúc, nửa muộn phiền hiện lên nơi đáy mắt.

Em biết, em không có tư cách gì mong vị trí của mình vượt khỏi giới hạn chủ - tớ. Nhưng thật sự hôm nay em rất vui.

Một nụ cười nhẹ vẽ trên môi cô. Chắc rồi, nàng Linh Chi kia hẳn là rất phép tắc như chị Thiên Dung. Suốt ngày quy tắc thứ nhất, quy tắc thứ nhì. Suốt ngày phải làm cái này, không được làm thế kia. Cứ sống theo khuôn khổ như vậy, có gì thú vị nhỉ?

Cô thản nhiên khoác tay nha đầu như hai người bạn thân thiết từ lâu, cười típ mắt với nhỏ.

Em... Tên đầy đủ là gì nhỉ?

Thật ra cô không biết tên nha đầu này. Từ lúc tỉnh lại ở Phủ Tể tướng, nhỏ túc trực bên cạnh cô không rời, cô đã nhanh chóng nhận ra đây là nha đầu riêng của mình. Nhưng nếu chỉ hỏi tên, e rằng nhỏ sẽ tổn thương vì chủ nhân không nhớ nổi tên nhỏ mất. Cô quyết định hỏi cả họ đầy đủ.

Em tên Hàng Hoa, họ Cẩm. Cẩm Thị Hàng Hoa. Trước giờ mọi người quen gọi em là Thị Cẩm.

Vậy, ta gọi em là Tiểu Hoa.

Tiểu thư...

Không thích sao?

Dạ không, rất thích!!

Từ giờ em là bạn thân của Lưu Tiểu thư.
.
.
.

Ở một nơi kia, khi màn đêm đã buông dài xuống phố như mái tóc đen mượt mà, mọi người đã yên bình nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc, thì vẫn có người phải chăm chỉ với công việc riêng của mình, hơn nữa còn là việc trọng đại.

Chàng công tử áo trắng ngồi đó, giữa đống giấy tờ bề bộn chất lên nhau thật dày, tay đang miệt mài viết lách bỗng nhiên dừng lại, môi đang lẩm nhẫm tính toán bỗng nhoẻn một nụ cười.

Một tên tiểu tử to gan!

Chúc Thanh Đình.

___________________________________

Cẩm Thị Hàng Hoa (14 tuổi)

Tiểu Hoa tuy nhỏ tuổi, nhưng vô cùng hiểu chuyện và một mực hết lòng hầu hạ Linh Chi. Từ lúc lên bốn cô đã phải lập khế ước bán thân cho Lưu gia. Vì thấy cô nhỏ bé mà tháo vát công việc, lại xêm xêm tuổi với Tam Tiểu thư trong nhà nên nhận cô vào làm.

Sau vụ hoán đổi, chủ nhân của mình thay đổi như thế nào, chắc chắn Tiểu Hoa là người nắm rõ nhất. Nhưng cô không hề thắc mắc một lời, vẫn im lặng hoàn thành trọn trách nhiệm của mình, thậm chí là hướng dẫn Linh Chi từng chút một những khác lạ giữa hai thời đại và âm thầm học cách hiểu Linh Chi lại từ đầu.

Cô là người hiền lành, trung thành, nhưng tuyệt đối không phải hạng người dễ bị người khác bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: