Trang 17
Bốn ngày rồi! Sao vẫn không có tin tức gì!!
Đừng sốt ruột, Vũ Minh trở lại kìa!!
Vũ Minh bước vào, nét mặt cũng không vui vẻ lắm. Quảng Bình rơi vào nốt lặng trầm mặc, chỉ chờ mỗi Vũ Minh lên tiếng. Vũ Minh dường như cũng nhận ra điều đó được thể hiện rõ qua ánh mắt trông đợi của từng người trong căn phòng này, lập tức cất lời.
Cả ngọn đồi, không có một người nào!
Vậy còn... Xác... - Hoàng Nam ngập ngừng, giọng nghẹn đặc, cuối cùng cũng mở miệng được ba chữ.
Thiên Bảo cũng nghĩ đến việc này, nhưng chỉ thoáng qua, không dám nghĩ nhiều hơn. Nghe Hoàng Nam đề cập, anh tự nhiên thấy lo lo. Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Vũ Minh chờ đợi câu trả lời
Không có!
Phù!
Dưới chân đồi cũng đã tìm, không có ai mang họ Lưu hay có tên Linh Chi.
Cả ba lại rơi vào im lặng, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bất chợt những ánh mắt ấy lại giao nhau, loé lên một ánh sáng gì đó tràn đầy năng lượng.
Ngày mai... - Ba người đồng thanh nhưng rồi ngừng lại.
Ai nói trước?! - Vũ Minh bật cười.
Trẫm! Ngày mai chúng ta đích thân xuống chân đồi một chuyến. Không có ai tên Linh Chi, không có nghĩa là không có Linh Chi ở đó.
Những gì chúng ta nghĩ được, người khác cũng nghĩ được. Nên để đề phòng Thái hậu, ngày mai chúng ta đi cùng một đội quân sẽ tốt!
Thật hay! Thần vừa tính xong số lượng quân cũng như vị trí đặt căn cứ ngầm cần thiết cho ngày mai luôn rồi! - Vũ Minh mỉm cười trước ba ý kiến ăn ý nhau. Luôn luôn như vậy.
Nhất trí!
Từ tờ mờ sáng, khi bình mình vừa lấp ló, ba con ngựa khoẻ được chuẩn bị từ trước đã khởi hành bí mật. Cưỡi trên lưng chúng là các chàng trai tuấn tú giả dạng thường dân.
Vừa xuống dưới chân đồi thì nắng đã đổ rực khắp nơi. Họ đi dường như không nghỉ chân nên thời gian được rút ngắn đáng kể, chỉ trong vòng hai ngày đường.
Mọi người dừng lại bên một bờ sông nhỏ, tiện cho ngựa uống nước thì bắt gặp một cụ bà đang giặt quần áo. Thiên Bảo nhanh nhảu chạy đến trước.
Thẩm thẩm, xin hỏi, thẩm có phải người sống ở đây không?
Bà quay lại nheo mắt nhìn ba người họ, lạ lẫm gật đầu.
Phải rồi! Mà các vị là ai?
Chúng tôi là người sống ở Kinh Thành, đang đi tìm người quen. Xin hỏi, có cô gái nào lưu lạc đến nơi này không? - Thiên Bảo từ tốn mở lời.
Cô gái sao? Có, có hai cô gái, nhưng không phải lưu lạc. Họ đều là người thân của Lý Thanh cô nương, chuyển đến đây sống cùng cô ấy. Có phải người các vị cần tìm không?
Không phải! Xin đa tạ. - Thiên Bảo lắc đầu, ánh mắt cụp xuống buồn rười rượi.
Này! Lưu gia có họ hàng nào sống ở đây không? - Vũ Minh kéo áo Hoàng Nam mấy cái, hỏi nhỏ bên tai.
Không có! - anh lắc đầu, rồi bỏ mặc Vũ Minh nhanh chóng tiến về phía bà cụ một vài bước - Thẩm thẩm, chúng tôi đi đường xa đến đây, cũng muốn tìm một chỗ để tá túc, thẫm có thể dẫn huynh đệ chúng tôi cùng về làng được không?
Tất nhiên rồi, hoan nghênh các vị! Xin mời.
Mời!
Đi một lúc thì đến nhà cụ bà. Ba người được tiếp đãi chu đáo với rượu và thức ăn. Mọi người trò chuyện vui vẻ và tự nhiên đến mức khó có thể phát hiện được họ chỉ đang giả dạng thường dân.
A! Bên kia có mảnh đất thật tươi tốt! - Thiên Bảo không rời mắt khỏi phát hiện của mình.
Cậu này có đôi mắt nhìn thật tinh tường! Đó là mảnh đất trồng hoa của Lý Thanh cô nương. Vườn hoa đó chính là thứ duy nhất nuôi sống cả làng chúng tôi.
Sao vườn hoa lại nuôi sống cả làng?
Làng chúng tôi ít người, là nơi khó tiếp cận với các vùng khác, cũng không có ai đến đây. Mỗi nhà chúng tôi đều tự trồng trọt chăn nuôi, trao đổi lương thực với nhau để cùng sống. Riêng vườn hoa đó là thứ duy nhất được mang đi bán ở Kinh Thành lấy tiền. Lý Thanh sẽ dùng tiền đó để mua những thứ cần thiết cho mọi người.
Hoá ra là vậy!
Mọi người cứ dùng bữa, đệ đến đó xem một lát! - Thiên Bảo chạy đi nhanh như thoắt không kịp để ai nói gì.
Đệ ấy từ khi nào lại hứng thú với hoa vậy! - Vũ Minh nheo mắt khó hiểu.
Đôi khi vì một bông hoa mà ta lại khen cả vườn hoa thật đẹp! - Hoàng Nam nhìn theo một hồi lâu, tự nhiên thốt lên câu nói kì quặc chả mấy liên quan đến câu hỏi của Vũ Minh khiến anh ngơ ngác toàn tập.
Đôi khi Vũ Minh với khả năng nhìn nhận vấn đề nhanh như thoắt cũng phải ngu ngơ chào thua một cách ngốc nghếch không tưởng.
Nhưng có lẽ Hoàng Nam đã có câu trả lời của riêng mình.
Thiên Bảo nhanh chóng đi theo sắc hoa tím trước mắt để đến được vườn hoa.
Điều anh phát hiện khi mới bước chân vào làng không phải mảnh đất rộng màu mỡ như anh nói, mà chính là loài hoa được trồng trên mảnh đất ấy, loài hoa di di mang sắc thái kì diệu nhất trong tất cả các loài hoa.
Loài hoa mà Linh Chi thích.
Càng tiến gần vào bên trong vườn, hình ảnh cô gái đang vui vẻ tưới nước lên những bông hoa kia càng hiện rõ. Cô gái vận chiếc váy nâu dài, tóc buộc thấp bằng sợi dây vải trông đầm thấm và thật dịu dàng. Gương mặt tươi tắn kia khiến người ta nhìn vào cảm thấy lòng mình thoải mái, nhẹ nhàng trôi đi. Còn khuôn miệng nhỏ xinh của cô thì đang mấp máy lời bài hát gì đó nghe không rõ, nhưng những bông hoa kia đung đưa theo gió như đang cùng cô gái toả ra một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống xanh.
Tất cả, khiến anh nhớ đến lần đó, khi anh đang làm việc, vô tình nhìn ra phía Ngự Hoa Viên liền thấy bóng dáng Linh Chi đang tưới hoa, còn Lan Phi thì vẫn lo chạy nhảy vui đùa.
Cả hai lần anh đều không thể rời mắt.
Linh Chi...
Nghe ai đó gọi tên mình, cái tên mà không một ai ở đây biết đến, cô gái liền quay lại. Giọng nói này, khuôn mặt này, là hình bóng ta mong đợi, là người mà ta thầm nhung nhớ nhưng không thể cất lời với ai, là chàng. Bình tưới từ tay cô rơi tuột xuống đất. Cả người như sững lại, không thể cử động được.
Linh Chi! Ta đến đón nàng về.
Bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, bao nhiêu công sức bỏ ra, bao đêm thức trắng, bao nỗi nhung nhớ thẫn thờ, cuối cùng chỉ có thể ngắn gọn trong một câu nói vỏn vẹn năm từ.
Chưa kịp nghe lời đáp lại từ cô, tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời từ đâu vọng đến mỗi lúc một gần hơn.
Tay sai của Thái hậu.
Giết hết nữ nhi!!!!!!!
Linh Chi! Mau đưa tất cả mọi người tạm lánh một nơi khác càng xa càng tốt!!
Thiếp hiểu rồi!!
Vũ Minh lập tức chỉ đạo quân đội của mình đã túc trực sẵn từ trước ở một căn cứ mật gần đây. Cả Hoàng Nam và Thiên Bảo đều vào trận.
Thật xảo quyệt! Thái hậu quyết tâm triệt đường sống của Linh Chi nên tàn nhẫn ra lệnh giết hết nữ nhi ở nơi này.
Do không lường trước được việc Vũ Minh bí mật sắp xếp một quân đội đi theo, nên quân của Thái hậu chỉ là một con số ít, đủ để vừa giữ chân ba người, vừa tìm giết các nữ nhi.
Linh Chi gấp rút rẽ một lối nhỏ khác đưa dân làng đi. Từng hàng người nối đuôi nhau vội vã, sự hoảng sợ hằn trên nét mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra nơi chân đồi thanh bình này. Những đứa trẻ khóc thét trong tay người lớn. Những cụ già lom khóm bước từng bước khó khăn.
Tiểu thư! Người cũng mau đi thôi.
Ta không sao! Ta muốn đợi Hoàng thượng. - Linh Chi quay về hướng ngôi làng trong thấp thỏm.
Không được đâu! Tiểu thư! Quay lại đi Tiểu thư! Nương nương!
Tứ Tiên, Mạch Dao! Hai người đang ở đâu?! Tứ Tiên!!!
Tiếng giục giã của Tiểu Hoa vang vang, xen lẫn đâu đó thanh âm quen thuộc đang tìm kiếm Linh Chi trong sự hoang mang tột đột. Là Lý Thanh. Mấy hôm nay cô ấy lên Kinh Thành bán hoa, nhưng không ngờ lại trở về vào hôm nay, đúng lúc mọi thứ đang hỗn loạn như này.
Tứ T.... Á!!!
Tiếng gọi đứt quãng cùng tiếng hét thất thanh của cô vang lên càng khiến Linh Chi thêm gấp rút vì lo lắng. Vừa nhìn thấy Lý Thanh trong đám đông cũng là lúc một tên cưỡi trên lưng ngựa đang vung kiếm lên chuẩn bị chém.
Dừng tay!! - Linh Chi nhanh chóng đến trước mặt Lý Thanh dang tay che chắn cho cô - Người ngươi muốn giết là ta!! Ta mới là Vương Ngọc phi!!
Ánh mắt cô trừng lên mạnh mẽ và vững vàng chiếu thẳng vào tên lính trước mặt. Một nét sợ hãi e rằng cũng khó có thể tìm ra được trong mắt cô làm hắn lung lay mà khựng lại đôi chút. Kiếm trong tay hắn cũng thả lỏng dần.
Vương Ngọc phi! -Lý Thanh hốt hoảng khi biết thân phận thật của cô gái sống trong nhà của mình lâu nay.
Linh Chi!!!! Mau chạy đi!
Tiếng hét của Thiên Bảo từ xa vang lại làm tên lính sực tỉnh. Hắn nhanh chóng vực dậy cái đầu lạnh của một sát thủ. Xoạc!! Thanh kiếm chém xuống một đường dứt khoát tung toé máu đỏ khắp nơi. Linh Chi vẫn ôm chặt lấy Lý Thanh che chắn cho cô trong giây phút ngắn ngủi. Mắt nhắm chặt lại. Không biết chuyện gì sẽ đến.
Tên khốn!!
Giận dữ bởi khung cảnh trước mắt, Thiên Bảo chạy tới vung kiếm chém mạnh vào tên đó từ phía sau khiến hắn ngã ngựa chết tức thì. Những tên khác còn sót lại cũng bị quân của Vũ Minh giải quyết sạch.
Linh Chi! Linh Chi!
_____________________________
Khung cảnh hoang tàn mang đầy mùi chết chóc. Mọi người hối hả bỏ ngựa bao quanh lấy cảnh tượng sát thương đẫm máu của cô gái trẻ. Tiếng gọi vị tân hậu cất lên trong hoảng hốt và kinh hãi Linh Chi đều nghe thấy rõ. Cô từ từ mở mắt, liền thấy mình ôm Lý Thanh trong lòng, trên mặt còn vương vài vết máu sượt qua.
Nhưng hình như... Người đau đớn đang nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo không phải mình. Cô gái nằm đó, thoi thóp trong vũng máu đỏ với vết thương sâu trên lưng, đau đớn cố gắng nói điều gì. Linh Chi ngồi xuống bên cạnh, lập tức nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô gái, siết chặt.
Sao... Sao em lại có mặt ở đây, Mộc Nhan! - Linh Chi nhíu chặt mày - Lý Thanh, trong làng có ai biết chữa thương không?
C... Có một người... - Lý Thanh cũng hoảng mấy phần, lắp bắp thành câu.
Tiểu Hoa, cùng cô ấy đi gọi gấp người đó đi! Nhanh lên!
Nhìn lại Mộc Nhan bên cạnh đang mấp máy môi muốn nói gì, Linh Chi vội im lặng tập trung lắng nghe cô. Trông Mộc Nhan nói rất khó khăn, dường như đã dùng hết sức, câu nói đứt quãng, không liền mạch.
Xin người... nói với Lan... Lan phi nương nương...
Em phải cố gắng lên, đến khi khoẻ mạnh lại rồi đích thân nói trực tiếp với tỷ ấy.
Nô tỳ... một lòng trung... thành với người...
Được rồi! Đừng nói nữa, giữ sức đi! Lang y sắp đến rồi!!
May thay trong làng có người biết đến y học. Tuy không nhiều nhưng trước mắt có thể sơ cứu vết thương cho Mộc Nhan. Vết thương rửa sạch, đắp lá thuốc giã nát và băng bó lại cẩn thận giúp cầm máu tức thời. Tuy vậy, Mộc Nhan vẫn ngất đi vì mất nhiều máu. Cô được đưa về Hoàng cung trước, nơi có điều kiện chữa trị tốt hơn.
Sau vài hôm ở lại chân đồi phụ giúp dân làng dọn dẹp tàn dư, từ tờ mờ sáng hôm nay, mọi người đã chuẩn bị lên đường hồi cung dưới sự tiễn đưa đầy lưu luyến của người dân nơi này.
Ngọc phi nương nương, xin người bảo trọng! - Lý Thanh rươm rướm nước mắt hồi lâu cũng chỉ nói được mấy từ vỏn vẹn.
Ta mang ơn cô rất nhiều! Nếu có chuyện gì bất trắc, hãy cầm đoá hoa di di đến Hoàng cung tìm ta. Ta sẽ không quên cô.
Vâng, nương nương!
Cả dân làng lưu luyến nhìn theo đoàn người đi xa khuất mới thôi. Đồi Ngọc Bích lại trở về sự thanh bình như trước.
Kiệu dừng lại, mọi người cẩn trọng đặt kiệu xuống đất. Thiên Bảo dìu Linh Chi từng chút một, vừa bước ra ngoài đã thấy Lan phi mỉm cười chờ sẵn trước mặt. Cô vội vàng ôm lấy Linh Chi, thút thít.
Cô trở về rồi! Thật tốt quá! Lại có người chơi với ta rồi!
Lan phi, nàng mạnh bạo như vậy sẽ làm đau tiểu tử. - Thiên Bảo cẩn trọng thái quá khiến Linh Chi bật cười.
Tiểu tử hả?
Linh Chi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô thì hiểu, liền vỗ nhẹ bụng mấy cái ra hiệu.
Thật à! Lại có thêm người chơi với ta rồi! Ha ha!
Nụ cười thích thú bỗng dừng lại, ánh mắt cô chạm đến ánh mắt ai đó, giao nhau, nhung nhớ.
Hoàng Nam im lặng nhìn cô, mọi biểu cảm, mọi hành động của Lan phi đều khắc sâu trong lòng.
À phải rồi! Ngọc phi, cô đã bỏ lỡ nhiều chuyện lắm có biết không?
Chuyện gì?
Lúc cô đi, cả Hoàng cung này loạn hết cả lên. Hai người bọn họ còn... - Lan phi cười cười chỉ tay vào Hoàng Nam và Thiên Bảo ý muốn nhắc đến việc vì Linh Chi mà cả hai đã có một trận đấu khẩu gây cấn nhất từ trước đến giờ.
Những người được nhắc đến trong câu chuyện của Lan phi bỗng chốc lại thấy nhột nhột, đánh ực một phát ngay cổ họng rồi nhìn nhau ra dấu vài kí hiệu gì đó bằng biểu cảm khuôn mặt. Rất nhanh Hoàng Nam đã nắm chặt cổ tay Lan phi, còn Thiên Bảo cũng ôm lấy hai bên vai mỹ nữ của mình.
Sau khi Hoàng Nam nhanh chóng kéo Lan phi đi để giải vây tình hình, Thiên Bảo cũng hợp tác đưa Linh Chi vào trong rồi lãng qua một chuyện khác.
Huynh có nhớ ta không?
Hoàng Nam dừng bước, quay lại nhìn cô gái đi theo mình từ nãy giờ. Ánh nhìn này của nàng...
Khi nàng vô tình lướt qua ta trong lúc trò chuyện cùng Linh Chi, nàng đã nhìn ta, một khoảnh khắc đủ lâu để ta và nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại. Nàng đang trông đợi điều gì?
Huynh chỉ đi trong mười ngày, không là bao nhiêu so với lúc Thái hậu về quê nhà ở Hình Nhị, để ta lại hoàng cung cùng nhũ mẫu. Nhưng tại sao ta lại... rất nhớ huynh...
Ta nhớ! - anh ôm cô vào lòng, siết chặt. Cô gái nhỏ bé của anh không phải lúc nào cũng hồn nhiên nói cười như vẻ bề ngoài mọi người vẫn thấy - Ta rất nhớ nàng!
Ánh mắt nàng chờ đợi một động tĩnh. Ta lại để nàng một lần nữa phải mở lời trước. Hôm đó bày tỏ tình cảm, cũng là nàng. Hôm nay nói nhớ ta, cũng là nàng.
Ta đã bảo rằng có chuyện muốn nói, nàng lại tin đó là thật. Ta đã kéo nàng đi rất lâu, nhưng suốt quãng đường cũng không thốt lên lời nào.
Dù thật lòng ta nhớ nàng đến khó chịu, bỏ đi vội vàng để nàng một mình ở lại cung, lòng ta rất lo lắng. Nhưng ta không còn cách nào khác. Nơi ta đến cũng không hề an toàn gì. Tha thứ cho ta...
.
.
.
Linh Chi được dìu vào trong phòng, nhẹ nhàng và thận trọng. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn như lúc cô rời đi. Cô không nhớ mình đã đi bao nhiêu ngày, mặc dù không quá lâu nhưng bây giờ khi nhớ lại, chuyện đã xảy ra chỉ như thước phim kì diệu. Có lẽ đây là trải nghiệm tuyệt vời cô sẽ không quên.
Chắc nàng đã rất hoảng loạn.
Linh Chi lắc đầu.
Không sợ?
Không, vì thiếp tin chàng sẽ đến.
Anh cười, nụ cười như ánh nắng. Thiên Bảo anh lại phải chịu thua nàng rồi. Bởi chính anh mới thực sự là người hoảng sợ khi chớp mắt đã không thể nhìn thấy nàng nữa. Đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời.
Lần sau, có chuyện gì cũng phải thương thảo với ta, không được tự quyết, có biết không?
Anh trầm giọng lại, mặt nghiêm túc tiến gần đến mặt nàng. Nàng vừa vâng lời đáp lại, đã bị anh nuốt lấy âm giọng ngay đầu môi, ngăn nàng nói thêm bất kì điều gì nữa. Cái này... có lẽ gọi là trừng phạt.
Đại lễ bị thiếp phá hủy rồi, có nghiêm trọng không?
Sao lại là lỗi của nàng?! Chỉ là vài nghi thức, không thể quan trọng hơn tính mạng của mẹ con nàng được. Khi nào nàng muốn ta liền cho chuẩn bị lại từ đầu.
Linh Chi cay cay khoé mắt, bị anh làm cho cảm động. Những ngày ở bên ngoài cung, thật sự rất khó khăn. Thân thể lại mệt mỏi, suy nhược vì đứa nhỏ trong bụng. Vẫn may cô có Tiểu Hoa bên cạnh, lo lắng chăm sóc hết mực.
Cô giữ một sự mạnh mẽ những ngày qua, cuối cùng về nhà được rồi lại yếu đuối.
Nhìn thấy cô khóc, anh mới thực sự nhẹ lòng hơn. Không nên để nàng chịu đựng quá nhiều, không nên kiềm nén quá nhiều.
Thiếp muốn đợi đến lúc nhi tử cứng cáp một chút.
Được! Theo ý nàng. - Thiên Bảo cẩn trọng đỡ nàng ngã lưng xuống - Giờ thì nghỉ một lúc đã.
.
.
.
Đứng ở đây đã nửa canh giờ, vẫn không thấy Thiên Dung ôm đàn ra hồ sen như mọi hôm khiến Vũ Minh lo lắng. Anh đành phải vội vàng bước vào Phủ Tể tướng bằng cửa lớn để tìm Thiên Dung.
Bái kiến Lưu tể tướng và phu nhân!
Huỳnh Tướng quân? Mau, mau vào trong! - Ông Lưu vui mừng nồng hậu đón tiếp, hô lớn các người hầu bưng trà cho khách. - Thấy con có vẻ gấp gáp. Có chuyện gì sao?
Thúc, thẩm, con mang một tin vui báo cho hai người. Ngọc phi đang mang long thai, được Hoàng thượng sủng ái hết mực.
Một hầu nữ bưng mâm trà bánh từ sảnh phụ bước ra, bỗng hoá thành Thiên Dung đang mỉm cười nhìn anh mỗi khi anh đến thăm nhà. Nét đẹp thùy mị, chuẩn mực khiến anh như rơi vào mộng ảo. Chị em nhà họ Lưu lần lượt hết lần này đến lần khác cho anh sức hút kì lạ.
Thoắt một cái, hình bóng Thiên Dung biến mất. Chỉ còn lại tiếng gọi nhiều lần của ông bà Lưu.
Vũ Minh! Vũ Minh!
Thúc Thúc, thật ra hôm nay con đến để tìm Thiên Dung. Muội ấy có nhà không?
Ông bà Lưu nhìn nhau, nét mặt vui tươi bỗng trầm lại.
Không giấu gì con, Thiên Dung tự nhiên đổ bệnh, đã ba ngày rồi vẫn chưa khỏi dù có bốc thuốc đều đặn từ chỗ Lang y.
Sao?! Thúc, thẩm, cho con gặp Thiên Dung một lát được không?
Được! Lối này.
Cửa gỗ vừa mở ra, anh đã thấy cô nằm trên giường dáng vẻ mệt mỏi, trán vương đầy mồ hôi. Hơi thở như càng lúc càng nặng nề hơn. Bước vội đến bên cạnh giường, anh nắm chặt lấy tay Thiên Dung, gấp gáp gọi mấy tiếng.
Thiên Dung! Thiên Dung!
Vũ... Vũ Minh...
Là ta đây! Không sao rồi! Linh Chi đã hồi cung an toàn. Nàng an tâm nhé!
Linh Chi... Linh Chi... An toàn rồi sao?
Tất nhiên rồi! Ta báo cho nàng một tin vui, Linh Chi đang mang long thai, được Hoàng thượng sủng ái lắm.
Tốt quá rồi!
Vũ Minh đỡ nàng ngồi hẳn lên. Anh vắt chiếc khăn trong chậu nước ấm Tú Ảnh vừa bưng vào, cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt nàng.
Đây chắc chắn là tâm bệnh. Thiên Dung vì quá lo âu, buồn sầu đã sinh bệnh và ngày một nặng hơn khi không thể tự vực dậy bản thân mình. Trông nàng cũng xanh xao, héo mòn đi nhiều so với dạo trước khiến Vũ Minh vừa nhìn thấy lòng đã đau như ai cắt.
Nàng thấy trong người thế nào rồi?
Thiên Dung bất chợt bắt lấy cổ tay anh đang ấm áp quan tâm mình, gỡ bỏ chiếc khăn ướt bên trong bàn tay ấy rồi đan chặt từng ngón tay cả hai lại cùng nhau.
Trong người thì không biết nữa, nhưng trong lòng đang rất hạnh phúc.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, cảm nhận vị ngọt ngào trong đáy mắt.
.
Đêm khuya se lạnh như bao đêm khác, vẫn có người phê duyệt một đống tấu chương, vẫn có người lau kiếm chờ đợi.
Vấn đề bất thường nằm ở chỗ, người lau kiếm cứ khục khịch cười khiến cho người duyệt tấu chương khó tập trung được.
Dẹp đi! Không làm nữa! Rốt cuộc có chuyện gì vui? Khanh cười chắc cũng nửa ngày rồi đấy!
Haiz, vậy là Hoàng thượng không biết rồi! Một trong những thành công lớn của nam nhân là lời cầu hôn được chấp thuận.
Thảo nào!
Hoàng thượng! Mong người sắp xếp cho thần một buổi lễ nho nhỏ vào ngày lành tháng tốt sắp tới. - Vũ Minh cười cười đắc ý.
Không được!
Tại sao?
Trẫm còn chưa thành thân, không cho khanh thành thân trước!
Cái gì?! Nhi tử sắp chào đời, Hoàng thượng lại bảo là chưa thành thân.
Linh Chi mong muốn chờ ngày tiểu tử cứng cáp mới làm lễ sách phong Hoàng hậu. Từ giờ đến lúc đó, trẫm coi như chưa được thành thân.
Vậy phải đợi hai năm nữa ư?! Không, thần phải thành thân trước!
Trẫm trước!
Thần trước!
Chuyện gì! - Hoàng Nam bước vào cắt ngang cuộc tranh luận khá là căng thẳng, hai tay chấp trước mặt, nghiêng người hành lễ vắn tắt với Thiên Bảo.
Hoàng Nam! Huynh vào đây nói một tiếng giúp ta. Hoàng thượng bắt ta chờ hai năm, sau khi Ngọc phi sách phong Hoàng hậu mới chịu làm lễ cho ta và Thiên Dung.
Trẫm lại sai sao! Vua phải có hậu thì mới gọi là thành thân. Lưu Tể tướng, khanh mau nói đi, trẫm và Tướng quân, ai đúng?
Hai người đều không đúng - Hoàng Nam gạt tay họ ra khỏi mình, từ tốn ngồi xuống bàn trà gần đó, giọng thẳng thắn. - Ta lớn nhất, ta thành thân trước!
Hả?!
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top