Trang 14: Có một loại bệnh không thể chữa bằng thuốc
Hôm đó khi trở về Hoàng cung, lúc xuống kiệu Lan phi không cẩn thận, chân vấp phải chân liền ngã vào lòng Hoàng Nam, được anh đỡ lấy cẩn thận. Cô phát hiện cơ thể mình không những không ổn, mà còn rất bất thường. Tim đập loạn xạ không thể kiểm soát, hai tai nóng bừng bừng, tay chân thậm chí còn rung bần bật. Cô vội tách khỏi Hoàng Nam, đến tiếng "cảm ơn" phải nói đến lần thứ ba mới rõ ràng.
Sau khi Hoàng Nam rời đi, còn mình thì được Mộc Nhan đưa về phòng yên vị, lúc ấy cô mới trở về trạng thái ổn định ban đầu. Thấy kì lạ, nên Lan phi để ý đến bản thân nhiều hơn thường ngày. Hôm sau, hôm sau nữa, và liên tiếp chuỗi ngày sau đó, mỗi khi đến gần Hoàng Nam, dù ở bất kì nơi nào, bếp Hoàng Hà, cung Quảng Bình, hành lang,... những triệu chứng ấy y như rằng lại xuất hiện. Rõ ràng trước đây chưa từng có, không lẽ cô bị bệnh rồi sao?
Từ sáng tinh mơ, Lan phi đã đến cung Quảng Bình mang theo cặp mắt gấu trúc cùng dáng vẻ uể oải mỏi mệt, ai nhìn thấy cũng phải giật mình.
Lan phi? Đừng nói với trẫm, muội lại thức khuya đọc sách?! - Thiên Bảo hậm hực, giọng điệu đầy trách móc nhưng lại từ tốn kiếm tra nhiệt độ trên trán cô.
Không phải! - cô kéo dài giọng.
Cô bệnh rồi sao? Lại ra nông nỗi này? - Linh Chi hốt hoảng không kém.
Không biết không biết, đừng hỏi nữa! - cô chán nản xua tay rồi đẩy Thiên Bảo ra xa mình. Cùng lúc đó Hoành Vị bước vào, cô mừng như bắt được vàng, nhanh như thoắt đã nắm được tay áo của hắn. - Hoành Vị! Ngươi mau đến đây bắt mạch cho ta.
Nương nương? Sao đột nhiên...
Không nói nhiều, mau chuẩn đoán bệnh tình của ta đi!
Hoàng Vị nhíu mày nhìn cô một lúc lâu rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Theo như đôi mắt làm nghề bấy lâu nay kinh nghiệm của hắn, hắn tin chắc rằng Lan phi chỉ thiếu ngủ mà thôi.
Nhưng cuối cùng Hoành Vị quyết định không nói ra suy nghĩ của mình, tay vẫn nắm lấy cổ tay cô, vờ như đang bắt mạch, trong khi miệng tranh thủ dò hỏi tâm tư của cô một chút. Nếu không phải thân bệnh, thì chắc chắn là tâm bệnh
Nương nương dạo gần đây gặp điều gì bất thường?
Cơ thể ta rất không ổn. Tim ta hay đập dồn dập không thở được, mặt mũi nóng ran.
Lan phi nương nương, thần nghĩ người đã tự đoán ra được căn bệnh của mình.
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc trước mặt đang mạnh mẽ xoáy sâu vào mình, Lan phi hiểu rằng Hoành Vị đã nắm được lòng mình nên thoáng nét bối rối.
Phải nói Hoành Ngự y cực kỳ thông thạo về con người, kể cả tâm lý. Vốn kiến thức dồi dào và đạo đức nghề nghiệp của Hoành Vị chưa có bất kì ai vượt qua được. Hắn không vì vậy mà tự cao với ai, sống một cuộc sống giản dị, thậm chí đến thành thân cũng chưa nghĩ đến.
Lan phi đang lộn xộn với hàng tá mối bận tâm trong đầu thì từ sau lưng vọng đến một giọng nam trầm quen thuộc thỉnh an Hoàng thượng. Cô vô thức rùng mình, lồng ngực trái lại rộn ràng không khắc chế được. Kỳ thực trong khi cô còn chưa nhận thức được đó là giọng của Hoàng Nam thì trái tim cô đã rung rinh rồi.
Nhìn thấy Hoành Vị lại đang bắt mạch cho Lan phi, không giống thường ngày công việc của hắn là chăm sóc Ngọc phi, Hoàng Nam trong lòng đầy nghi vấn.
Lan phi nương nương không khoẻ sao?
Không! - kính ngữ từ lời Hoàng Nam nói ra, đột nhiên cô nghe không quen nổi, vô thức bực dọc - Không ổn chút nào!
Câu trả lời ngắn gọn lại khiến lòng anh bất an. Vốn định hỏi thăm thêm một ít nhưng Lan phi đã đứng bật dậy bỏ đi từ lúc nào rồi. Thái độ đó, lời lẽ đó... Chẳng lẽ là giận anh rồi?
Đêm đó trời rất tối. Trăng khuyết đi một nửa, sao cũng không có lấy một bóng hình nào. Cả đêm tĩnh lặng như hồ nước thu. Thiên Bảo ngồi yên vị cùng mấy chồng tập thư kết làm bạn, nhưng kì lạ hôm nay anh chẳng thể tập trung nổi. Đầu đau nhói từng cơn khó chịu đến mức hai bên mày nhíu lại sắp dính vào nhau mất rồi.
Chàng sao vậy? Mệt rồi thì nên vào trong nghỉ ngơi. Đừng quá sức!
Ta đang suy nghĩ một số chuyện...
Thiếp có thể biết không? - Linh Chi bước đến nhẹ tay xoa bóp hai bên vai nhức mỏi vì ngồi lâu của Thiên Bảo - Nếu là chuyện thiếp có thể biết, chàng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.
Ta...
Chỉ là lời nói bình thường của Linh Chi lại có thể sưởi ấm được tâm hồn anh khiến anh trong vô thức ngập ngừng. Thiên Bảo nắm lấy bàn tay nhỏ bé trên vai mình, dìu nàng ngồi xuống bên cạnh. Phải rồi! Anh không cần phải một mình trơ trọi giữa mớ tâm tư rối bời ngày qua ngày nữa. Chẳng phải đã có nàng cùng anh rồi sao? Dù cho có bao nhiêu Vũ Minh đi nữa, cũng không thể sánh bằng người đầu ấp tay gối với mình.
Ta không an tâm về Lan phi.
Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ bệnh lúc sáng lại nghiêm trọng rồi?
Là chuyện trăm năm của Lan phi. Ta muốn tìm cho Lan phi một chỗ dựa tốt, nhưng tính khí muội ấy nàng cũng biết. Thật khó cho ta tìm một người phù hợp.
Nếu là chuyện này, chàng không cần lo nghĩ nhiều nữa!
Thiên Bảo sáng bừng mắt, siết chặt lấy tay nàng như nắm lấy bảo vật trân quý. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào nàng như trông thấy tia sáng duy nhất nơi hang động tối tăm lạnh lẽo.
Nàng có ý kiến gì hay sao?
Thiếp không có! - nàng cố ý dừng một chút, y như rằng thấy Thiên Bảo hụt hẫng ra mặt, bất giác phì cười - Nhưng chính Lan phi đã tìm thấy người phù hợp rồi.
Nàng nói sao?
Chàng bây giờ chỉ cần âm thầm bảo vệ hạnh phúc của tỷ ấy. Vậy là đủ.
Ở bên cung Nhi Khúc ấm cúng như vậy, Lan phi lại liên tục nhảy mũi, làm Mộc Nhan lúng túng hết cả lên. Sợ nước không đủ nhiệt độ, Mộc Nhan liền đổi cho chủ tử một chậu nước khác để giữ ấm chân nàng.
Nương nương, Hoành ngự y đã bắt bệnh rồi, sao còn chưa bốc thuốc cho nương nương. Không khéo bệnh tình càng nặng mất.
Bệnh của ta, Mộc Nhan... - cô bỗng ngập ngừng, ánh mắt buồn tênh cuốn theo tiếng thở dài - Không thể chữa bằng thuốc.
Vậy... vậy phải làm thế nào?
Mộc Nhan, em theo ta bao lâu rồi?
Hơn một năm rồi, thưa nương nương. - Mộc Nhan thoáng giật mình khi Lan phi đột ngột đổi chủ đề như vậy. Và hình như... cũng thay đổi cả cách xưng hô.
Trước đây chưa từng nghe Lan phi dùng đại từ thân thiết như thế. Hơn nữa, ai ở trong cung đều đã nghe danh Vương Lan phi nổi tiếng rõ ràng ranh giới chủ - tớ, chỉ cần không vừa mắt liền thẳng tay đuổi đi, không có cơ hội thứ hai, cũng không có ngoại lệ. Mộc Nhan may mắn, đã trụ lại bên cạnh nương nương khoản thời gian như vậy là lâu hơn khối người. Hôm nay Lan phi từ lời lẽ đến thái độ đều nghiêm túc như vậy, không phải là muốn sa thải nhỏ chứ?!
Em có biết, trong tất cả những người đã và đang hầu hạ ta, em là người duy nhất mà ta tin tưởng?
Nô tỳ... có biết...
Thông minh! Vậy nói cho ta biết, em không phải người của Thái hậu gài vào để theo dõi ta đấy chứ?
Hai mắt Mộc Nhan trợn tròn, lòng ngực vô thức hít lên một hơi thật sâu rồi giữ nguyên lúc nào không biết. Nhỏ lập tức quỳ rạp xuống chân nàng, đầu dập vào nền đất khô cằn tỏ lòng thành kính. Cả người gầy guộc trong lớp y phục nữ hầu run lên cầm cập đầy sợ hãi.
Nương nương, nô tỳ không có! Nô tỳ một lòng trung thành với nương nương. Không để ai khác sai khiến, cũng không nhận bất kì lễ vật nào của ai ngoài nương nương. Nương nương...
Ta biết Thái hậu vẫn luôn để mắt đến ta, nhưng ta không muốn người thao túng ta tất cả mọi thứ. Điều này, em hẳn rất hiểu?
Vâng... Nương nương.
Đừng làm ta thất vọng, Mộc Nhan. - Lan phi nghiêm giọng, nhấc chân ra khỏi chậu nước rồi nhẹ nhàng đặt xuống tấm vải thấm nước bên cạnh, di di chân cho khô đi - Chuẩn bị cho ta một chiếc chăn mỏng. Đêm nay vẫn chưa mát mẻ hơn đâu.
Hôm sau thức dậy, Lan phi đã đến Cựu Lĩnh hầu trà cho Thái hậu. Thao tác của Lan phi rất thuần thục. Trông thì đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều kĩ năng phức tạp. Phải nghiên ấm trà như thế nào để cặn trà không rơi ra, phải rót trà đến mức nào thì đủ, cùng rất nhiều tiêu chuẩn khác. Tuy nhiên, đối với Lan phi, chỉ cần một thao tác và một nụ cười trên môi là hoàn thành xuất sắc.
Thái hậu phẩy tay nhè nhẹ chiếc quạt vải nhung cầu kì màu xanh thẫm, càng mang thêm nét đoan trang hiếm có. Bà dựa lưng vào ghế, quan sát từng cử chỉ của Lan phi, khẽ gật gù hài lòng.
Nghe nói, Hoành Ngự y đã bắt bệnh cho con. Đã khoẻ hơn chưa?
Thái hậu lại bận tâm quá nhiều rồi! Di nhi lúc nào cũng khoẻ mạnh hết mà - Lan phi nắm lấy bàn tay của Thái hậu, lay lay nũng nịu.
Ta tất nhiên chẳng phải là vì lo cho con hay sao!
Vẫn là thói quen cũ, bà âu yếm chạm vào chóp mũi của Lan phi khi muốn cưng nựng cô điều gì. Rồi bà mới bắt đầu cầm tách trà lên thưởng thức kĩ lưỡng.
Khi bà nhắm nghiền mắt lại để dồn hết cảm nhận vào vị giác của mình, cũng là lúc nụ cười trên môi Lan phi biến đi. Cô khẽ đánh ánh mắt về hướng Mộc Nhan, lại chỉ thấy cô ta thản nhiên như không, lòng càng sinh nhiều nghi vấn. Cô vốn không muốn gọi Ngự y về cung phòng mình chính là để tránh ánh mắt dòm ngó của Thái hậu, mới cất công đến tận cung Quảng Bình vào lúc Hoành Vị thăm khám cho Ngọc phi. Vậy mà rốt cuộc Thái hậu cũng biết rõ tất cả. Chắc chắn là có kẻ nào đó theo dõi cô, và theo dõi ở một vị trí rất rất gần!
Mộc Nhan! Sức khoẻ của chủ tử ngươi, chỉ có ngươi hiểu rõ, nhớ chăm sóc nương nương thật tốt, có hiểu chưa? - Thái hậu rời môi khỏi tách trà, nghiêm giọng.
Nô tỳ xin ghi nhớ lời dặn của Thái hậu.
Một buổi sớm mùa hạ phản phất hơi ấm, bầu trời vàng nhẹ màu váng mỡ của những ánh nắng êm dịu chiếu qua các áng mây. Linh Chi đang yên giấc ngủ trên chiếc giường to lớn trải dra đỏ sang trọng của gian phòng phía trong cung Quảng Bình.
Thật nhẹ nhàng trên trán cô nhận được một nụ hôn ấm áp từ ai, đánh thức bao giác quan đang nghỉ ngơi một cách bất chợt. Linh Chi mở mắt, chưa kịp quen với ánh sáng đã thấy bóng hình điển trai quen thuộc trước mặt mình. Hmm... ngắm bao lâu cũng không thấy chán mất thôi!
Ta làm nàng tỉnh giấc rồi sao? Lỗi của ta. - Thiên Bảo ngồi bên cạnh nàng, âu yếm vuốt ve mái tóc đen nhánh đang yên vị trên gối - Nàng ngủ thêm một lúc nữa đi.
Chàng đang chuẩn bị cho buổi thiết triều sao?
Không, ta vừa kết thúc.
Đã... muộn vậy rồi ư? - Linh Chi thản thốt bật dậy - Thiếp mà còn chưa dậy, mọi người sẽ nói lời không hay.
Ta cho phép nàng. Nàng ở bên cạnh ta, kẻ nào dám nói lời không hay? Ta cũng muốn nghe thử xem sao.
Linh Chi bị dáng vẻ kiêu hãnh đó làm cho bật cười. Công sức cô quyết tâm học hỏi lễ nghi quy củ bảy ngày bảy đêm mới đủ tiêu chuẩn trở thành Vương phi, tự tin sánh bước bên Hoàng thượng, lại bị chính anh làm cho sụp đổ hết trong bảy nốt nhạc. Cô không sớm thì muộn cũng bị anh chiều hư mất thôi.
Mấy hôm nay ta trông nàng mệt mỏi! Mau nghỉ ngơi đi. - Thiên Bảo dìu nàng nằm xuống - Ta cảm thấy hình như nàng sốt nhẹ, đã cho gọi gấp Hoành Vị rồi.
Đúng là... thiếp có hơi mệt một chút...
Vừa thức dậy, cảm giác hơi thở nặng nề hơn bình thường đã hiện rõ trong tâm thức Linh Chi. Nhưng mà có lẽ chỉ là do chưa nghỉ ngơi đủ mà thôi.
Linh Chi mỉm cười trấn an anh, mắt đã lướt thấy bình hoa nhỏ cắm vài nhành di di tươi mới cạnh đầu giường, trong lòng thoải mái kì lạ. Cô vương tay về phía chúng, cảm thán sâu sắc.
Đẹp quá!
Phụng Ly đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Có thích không?
Phụng Ly của Quảng Bình đúng là chu đáo. Nhưng hình như trước kia, thiếp không nhìn thấy cô ấy.
À! Đó là khoảng thời gian Phụng Ly được ta cho phép trở về thăm quê nhà. Trùng hợp là lúc nàng tiến cung.
Linh Chi gật gù vài cái rồi lại thiếp đi mất trong vòng tay vững chắc của anh. Giây phút bình yên này, vốn là thứ Linh Chi luôn mơ ước. Với một cô nhi, như vậy là quá đủ.
Hoàng thượng...
Thiên Bảo ra hiệu giữ im lặng khi nhìn thấy Hoành Vị tiến vào. Hắn trông thấy Ngọc phi thiếp ngủ trong tay anh, cũng tự khắc hiểu ra vấn đề. Chân hắn bước đi bắt đầu có phần dè dặn hơn ban đầu.
Hoành Ngự y bắt đầu nhấn nhẹ vào cổ tay cô, chỉ bằng một động tác đã nhanh gọn định vị được mạch đập bên trong. Đôi mắt nhắm nghiền dồn hết bao nhiêu sự tập trung của hắn bỗng nhiên bật mở.
Hắn nhìn đôi mắt đầy trông chờ của Thiên Bảo, sau đó cẩn trọng nhìn xung quanh. Có vẻ như một điều gì đó cần được bảo mật. Hoành Vị chỉ nói nhỏ bên tai Hoàng thượng một câu gì rồi rời đi nhanh chóng.
Linh Chi mệt mỏi trong người, vì vậy chỉ nhắm mắt một cái đã đến gần trưa. Cả người cô như bị tảng đá lớn đè lấy, nặng nề và kiệt quệ. Hy vọng ngồi lên một chút, tinh thần sẽ thoải mái hơn là cứ nằm mãi một chỗ. Gắng gượng ngồi dậy, cô theo thói quen gọi Tiểu Hoa mấy tiếng, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Người vội vàng chạy vào khuê phòng lại là Phụng Ly.
Nương nương tỉnh rồi sao? Tiểu Hoa vừa xuống bếp lấy ít thức ăn cho nương nương.
Ừm... Vậy còn... Hoàng thượng?
Hoàng thượng đến cung Cựu Lĩnh. Hình như có việc quan trọng, nô tỳ không dám tò mò thưa nương nương.
Linh Chi gật gù mấy cái cho qua nhưng thật tâm lại đang suy ngẫm nhiều chuyện âu lo trong lòng. Hoàng thượng bình thường vẫn né tránh Thái hậu. Hôm nay đích thân đến tận cung Cựu Lĩnh, rốt cuộc đã có chuyện gì.
Những dòng suy nghĩ còn đang vẩn vơ quanh cô thì giọng nói trong trẻo của Phụng Ly vô tình cắt ngang đi mất. Linh Chi ngước mắt nhìn, lại chỉ thấy nụ cười Phụng Ly dành cho mình, nhẹ nhàng và ấm áp, dường như xua tan đi áng mây đen trên đầu.
Nương nương, trông sắc mặt người không tốt lắm, để Hoàng thượng thấy sẽ la rầy nô tỳ mất. Chi bằng uống chút trà hoa cúc cho thư thái đi!
Cảm ơn Phụng Ly, tỷ thật tốt với ta. Quán xuyến mọi việc trong cung Quảng Bình có vất vả lắm không? - Linh Chi mỉm cười nhận lấy tách trà trên khay.
Không đâu thưa nương nương. Đây là niềm hạnh phúc của nô tỳ.
Lại là một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt kia in vào đáy mắt Linh Chi. Cô nhìn Phụng Ly thật lâu, nhưng không nói thêm gì ngoài câu từ ngắn gọn "Vậy sao!" vỏn vẹn đầu môi. Khuôn miệng bé nhỏ của Linh Chi vẽ lên nụ cười trả lại bên ấy, sau đó nhấp lên tách trà thơm phức còn ấm.
Nương nương nghỉ ngơi thêm một lúc, nô tỳ xin phép cáo lui.
Cùng lúc Phụng Ly vừa ra khỏi cung, Tiểu Hoa trở về mang theo chút món ăn bồi dưỡng cho Linh Chi. Thấy chủ tử cầm tách trà trên tay, ánh mắt ngán ngẫm, cô đoán biết đó là trà hoa cúc, vội bước đến ngỏ ý muốn dọn dẹp đi.
Nương nương, ai lại dâng trà này cho nương nương vậy? Không thích thì cứ nói thẳng vẫn hơn.
Khoan, em đừng vứt, lãng phí. Tưới vào gốc cây đó đi.
Thật sao? - Tiểu Hoa hơi bất ngờ, tròn mắt ngần ngừ một lúc.
Và việc ta không thích trà hoa cúc, một mình em biết là được.
Lúc này ở cung Cựu Lĩnh, Thiên Bảo mang sắc thái đầy vẻ nghiêm trọng, một màu u tối như không khí trong cung vậy. Anh thậm chí chẳng thèm ngồi. Vẻ gấp gáp cho thấy anh chỉ đến nói vài lời rồi đi ngay.
Thái hậu vẫn không chút lay động, bình thản nhắm nháp miếng trà thơm, xem người trước mặt như ngọn gió, thấy như không thấy.
Trẫm đến chỉ muốn nói cho người biết, mười bảy ngày nữa sẽ diễn ra đại lễ sách lập Ngọc phi thành Hoàng hậu. Sách văn và Chiếu thư đều đã viết. Kim sách cũng sẽ được chuẩn bị trong hai ngày tới.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top