Trang 12: Thị đế

Sau khi ghé Ngọc Vận đưa món ăn, Hoàng Nam về thẳng cung Lý Minh. Cung phòng anh đơn sơ giản dị, anh thường thích ở một mình hơn là có kẻ hầu hạ, canh gác, nên thường để mọi người trở về nơi nghỉ ngơi, và chỉ đến hầu những khung giờ cố định. Vì vậy Lý Minh thường xuyên đóng cửa, cả lúc anh đi vắng, lẫn ở phòng.

Tể tướng, có người gửi cái này cho ngài.

Là ai vậy? - Hoàng Nam nhận lấy chiếc lọ nhỏ cầm vừa tay, trên cổ lọ thắt một dây lụa trông kì lạ, không liên quan gì đến chiếc lọ cả.

Cái này... - tên lính canh ấp úng.

"Sau giờ giao ca, hắn trở lại nơi làm việc của mình thì thấy vị cô nương váy áo sang trọng kia đang hì hục gì đó ngay cửa cung khiến hắn hốt hoảng, ngỡ là có người đột nhập. Khi người đó quay mặt lại, hắn mới lúng túng nhận ra vị này là Lan phi nương nương.

Ghé ngang cung Lý Minh, không những các cửa đều đóng kín hoang sơ như không người ở, mà đến một bóng lính canh cũng chẳng thấy. Lan phi không nghĩ rằng muốn ẩn danh gửi thuốc trị bỏng cho anh lại khó như thế. Cô đành nghĩ ra một cách hay hơn. Dùng dây nơ thắt tóc của mình, treo lọ thuốc ở cửa. Như vậy khi trở về, Hoàng Nam nhất định sẽ nhìn thấy nó.

Nào ngờ chưa đâu vào đâu đã có người phát hiện ra rồi.

Người làm gì ở đây vậy nương nương?

Ta muốn đưa cái này cho chủ tử các ngươi, lại chẳng thấy bóng ai quanh đây nên định treo sẵn ở cửa. Các ngươi làm ăn thế đấy hả?

Nương nương thứ lỗi! Thần sẽ báo lại Tể tướng.

Lan phi sắp trao lọ thuốc vào tay tên này, nghe hắn nói hết câu thì giựt ngược lại, không ưng ý lắc đầu nguầy nguậy.

Ngươi không được chỉ đích danh ta. Cứ giả vờ không biết gì."

Lúc tôi đến đây đã nhìn thấy rồi.

Hoàng Nam bước vào trong mang theo vài nghi vấn. Lọ này là thuốc trị bỏng cổ truyền của Hoàng cung, sao lại nằm ở chỗ anh. Chưa kể anh không bỏng, và cũng không biết ai đã mang đến.

Vừa ngẫm nghĩ, anh vừa kéo tay áo xoắn cao trên quá khuỷu xuống, vô tình chạm vào vết bỏng, truyền lên một cơn đau thấu. Đến tận lúc này, anh mới nhận ra mình đúng là bị bỏng rồi. Nghi vấn lại thêm nhiều nghi vấn...

Từ chuyện ngày đó, Thiên Bảo chăm lo cho Linh Chi hết mực. Đến mức mỗi ngày đều lệnh cho Tiểu Hoa phải đưa nàng ghé đến cung Quảng Bình mỗi sáng. Đích thân anh cho mời Hoành Ngự y đến, tận mắt nhìn Linh Chi được kiểm tra tình hình sức khoẻ đều đặn.

Sức khoẻ cô đã ổn định từ lâu, chính bản thân cô biết rất rõ. Nên việc khám bệnh mỗi ngày như vậy là quá nhiều và không cần thiết lắm, làm cô chán chường thấy rõ cả rồi. Nên đến giờ này nàng vẫn còn từ tốn dạo chơi trong vườn hoa bên ngoài cung Quảng Bình chẳng thèm vào dù đã đến một lúc lâu.

Hoàng thượng đang đợi người đấy Nương nương! - Tiểu Hoa giục nàng, lo lắng khi thấy nàng cứ đứng mãi ở Ngự hoa viên.

Để ta đan nốt vòng hoa này đã, em đừng hối.

Nhìn thấy Linh Chi cầm vòng hoa di di đan khéo khéo trong tay, Thiên Bảo có chút quan tâm đến. Kì thực những lúc anh bắt gặp hình bóng Vương Ngọc phi, dường như đều liên quan đến loài hoa di di này. Anh hiếu kì, gạt bỏ tấu chương qua một bên, nhìn cô mỉm cười.

Nàng thích hoa di di?

Hmm... Có lẽ vậy. Loài hoa này, thiếp chưa từng thấy ở nơi khác ngoài Hoàng cung.

Đó là giống hoa chỉ có trên đất An Di Kỷ ở phía Đông.

Nước An Di Kỷ? Chàng từng đến đó sao?

Là Công chúa An Di Kỷ mang đến tặng ta.

Thấy Thiên Bảo ánh mắt rực sáng, nét mặt tự nhiên lại tươi tắn hẳn với nụ cười nhè nhẹ khi nhắc đến chuyện này, Linh Chi có chút khập khựng trong giây lát. Trông có vẻ... là một ký ức sâu đậm và chan chứa nhiều kỉ niệm mà chàng cất giữ.

Thảo... Thảo nào... Một vườn hoa xinh đẹp thế kia...

Sao? - Thiên Bảo nhướn mày đầy thâm tình, một bên khoé môi cong lên trong khi tay anh chớp nhoáng đã chụp gọn lấy cái cằm bé bé xinh xinh trước mặt mình - Nàng đang ghen đó ư?

Không biết là do khuôn mặt ranh mãnh đáng sợ đó nhìn mình với khoảng cách quá gần như vậy, hay là do thật sự cô đang ghen để bị anh nắm thóp khiến trái tim cô liên tục đập binh binh loạn cả lên, lời nói cuối cùng chỉ còn có thể mấp máy đầu môi không kiểm soát.

Từ ngoài cửa, Lan phi mang theo tỳ nữ Mộc Nhan bước vào. Bắt gặp cảnh âu yếm gần gũi trước mắt, nàng lúng túng quay ngược trở ra. Sao trùng hợp mỗi lần nàng đến, hai người họ đều đang thắm thiết nhỉ?! Tất nhiên lần này nàng không muốn lại là kẻ phá đám như trước.

Lan phi! - Thiên Bảo buông tay, gọi với theo bóng lưng sắp ra khỏi cửa.

Xin lỗi, thiếp chưa thấy gì đâu. Làm phiền hai người rồi. Xin phép cáo lui!

Đã đến rồi thì vào trong đi! - Linh Chi lúc này mới lên tiếng, giọng điệu sắt thép hẳn.

Xung quanh gian phòng xuất hiện một luồng khí u ám lớn bao bọc từng người có mặt ở đó. Lan phi bước vào thật khẽ, dò chừng sắc thái trên gương mặt không cười của nữ nhi đang ngồi bên Hoàng thượng, đến nín thở. Cô trước đây chưa từng để ý đến cảm giác của ai, vì cũng chẳng muốn lấy lòng ai, một mình một cõi, ngông nghênh khắp nơi. Nay lại phải để tâm đến từng cử chỉ của nàng ấy, vì lưu luyến hai chữ "bằng hữu".

Mộc Nhan đi phía sau cô, trên tay bưng cẩn thận mâm thức ăn nhỏ còn bốc hơi nóng ngùn ngụt.

Ngọc phi, ta có mang cho cô một món súp, nghe bảo rất bổ dưỡng. Hy vọng cô không từ chối. - đứng một lúc lâu mà chẳng thấy Linh Chi đá động gì dù chỉ là một cái "ừ", cô có chút bối rối. Nàng chỉ nhìn một chút đến bát cháo Mộc Nhan bày ngay ngắn trước mặt, rồi hướng mắt ở đâu đâu dưới chân, không lấy nổi một chút để tâm đến người dâng quà. - Xin lỗi, hôm trước là ta sai. Nếu... Nếu cô không thuận mắt, xin phép!

Thấy Lan phi hành lễ vội vàng, Thiên Bảo không đành lòng để tình trạng khó xử như vậy, lại không muốn xen quá nhiều vào chuyện giữa hai nữ nhi các nàng, anh chỉ lay nhẹ bàn tay Linh Chi bên cạnh, ít ra có thể đánh động tâm trí nàng một chút.

Lan phi!

Nghe tiếng gọi đúng như những gì cô thầm mong trong lòng, Lan phi quay người lại nhanh hơn bất kì loại chong chóng nào. Trước mắt cô là vòng hoa xinh đẹp được kết lại bằng những cành hoa di di tươi thắm một sắc tím thùy mị - thứ duy nhất say đắm đôi mắt mơ của Lan phi không một phút nào nhàm chán.

Cái này... là ta làm cho cô đó!

Cảm ơn Ngọc phi! - cô tít mắt cười, vui sướng bao nhiêu đều chưng hết ra bên ngoài, chẳng để ý người kia cũng thoáng nét bối rối nhưng không giấu nỗi nụ cười.

Hai người thoắt cái đã rôm rả lại như trước, khiến Quảng Bình mất hết không khí im ắng ban đầu. Thiên Bảo lại chẳng phiền hà chút nào về điều đó.

Đã đến giờ hẹn, Hoành Vị phong thái vẫn còn điển trai ngời ngời, dù đã bước qua tuổi 37, tay xách một giỏ đồ khá to, bước vào trong từng bước rắn chắc như tướng lĩnh.

Ngọc phi nương nương, hy vọng người dùng bữa sáng đầy đủ như thần đã căn dặn.

Có mà! Nhưng bây giờ ta mới bắt đầu ăn đây, ngươi chờ được chứ?

Rất sẵn lòng, nương nương.

Hoành Vị nhíu mày nhẹ, nhìn Linh Chi vui vẻ khuấy đều tay món súp có mùi thơm lạ mà đích thân Lan phi mang đến cho cô. Ông không có ý tò mò đến món ăn của Ngọc phi, nhưng khi vô tình liếc mắt qua, lại thấy màu sắc kì quặc của món ăn này, trong lòng nảy sinh hoài nghi.

Nương nương, gượm đã!

Sao vậy?

Thần xin phép thử thức ăn cho nương nương!

Hoành Ngự y chỉ một động tác đã nếm được vị canh súp, mặc kệ mấy lời ngăn cản có phần tức giận của Hoàng thượng và Lan phi, cộng thêm vẻ mặt ngơ ngác của Linh Chi chưa kịp phản ứng.

Nương nương! Người đã ăn bao nhiêu rồi? - Hoành Vị mở mắt sau khi tập trung cảm nhận, nhìn Linh Chi vẻ mặt nghiêm nghị.

Ta còn chưa ăn, đã bị ngươi giành trước.

Vậy thì tốt! Từ nay về sau đừng ăn món này nữa.

Ngươi nói vậy là ý gì, Hoành Vị? - Lan phi khó chịu ra mặt. - Món này ta đích thân mang đến bồi dưỡng Ngọc phi, ngươi bảo đừng ăn là đừng ăn thế nào?!

Thị đế* có vị đắng, tính ôn, nếu dùng vừa đủ liều lượng sẽ trở thành biện pháp tránh thai tốt, dùng quá liều sẽ không thể mang thai vĩnh viễn. - Hoành Vị đọc vanh vách như trì chú, ánh mắt căng thẳng thấy rõ khiến mấy hầu nữ gần đó phải xanh mặt vì sợ.

Khanh nói gì? - Thiên Bảo chậm rãi hỏi lại một lần nữa.

Đây là canh thị đế, một bài thuốc phổ biến được sử dụng trong lầu xanh thưa Hoàng thượng.

Cả gian phòng đổ dồn mắt về phía vị cô nương đã mang đến bát canh thị đế này.

Lan phi.

Cô tròn mắt nhìn bát canh đó không chớp lấy một lần, hơi thở như cạn kiệt.

Nhìn thấy dáng vẻ dường như cũng không tin vào tai mình của Lan phi, Linh Chi đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Nàng tin Lan phi, chỉ cần cô nói không, nàng sẽ không hỏi thêm một lời.

Lan phi, cô nói cho ta biết đi, bát canh này từ đâu?

Thái... Thái hậu...

Đôi mắt Lan phi vẫn không có một chút chuyển động như vô hồn. Đến cả lời nói cũng không còn rõ ràng. Hai từ "Thái hậu" làm tim cô đau nhói như ai đó đâm chít hàng nghìn mũi kim, nước mắt thẳng một đường rơi dài xuống trong vô thức.

Linh Chi không chút e ngại, một bàn tay nhỏ bé kéo cô lại gần và ôm vùi lấy mái đầu cô trong vai áo, để nước mắt thản nhiên thấm ướt hết vải dày.

Trừ Hoành Ngự y, các ngươi lui ra hết cho trẫm!!!
______________________________

(*): Thị đế là tên gọi khác của tai hồng, tai quả hồng. Trong phần này thị đế được nhắc đến là bài thuốc lưu truyền lại từ lâu đời có tác dụng tránh thai cho kỹ nữ xưa. Trên thực tế lại không có hiệu quả cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: