Trang 10: Cửa ải Thái hậu nghìn năm cay đắng
Cửa bếp nhè nhẹ mở, dè chừng và lén lút. Linh Chi ngó đầu vào bên trong, thấy anh mình đang loay hoay trong tay thứ gì liền mỉm cười gian manh lên một cái, rón rén bước vào. Trong đầu cô vẽ nên chút mánh khoé trêu đùa hài hước, bèn đánh một vòng lớn ra sau lưng Hoàng Nam. Đáng tiếc là chỉ vừa giơ tay lên, còn chưa kịp hù tiếng nào đã bị anh nắm cán.
Đến đây làm gì? - Hoàng Nam vẫn chú tâm đến phần bột dẻo và ngà trắng dưới tay mình, nhào đều.
Muội biết huynh ở đây mới đến thăm chứ bộ! - Linh Chi bĩu môi.
Bình thường ta ở đâu muội cũng có thèm để tâm!
Huynh làm như muội vô tâm lắm ấy. Thì tất nhiên là có chuyện mới tìm huynh, nhưng muội vẫn luôn nghĩ đến huynh mà.
Hoàng Nam tay thanh thoát nhào bột, im lặng không hé thêm lời nào chờ đợi xem chuyện Linh Chi muốn nói là gì. Những ngón tay dài, nam tính nắm vào thớ bột dẻo mịn lăn đi lăn lại đầy điêu luyện và chuyên nghiệp.
Cả bếp Hoàng Hà lại vắng người, người ngoài nhìn vào đâu ai nghĩ thật ra nhân viên bếp đến 400 người bao gồm cả bếp trưởng và lao công riêng của bếp. Ngặt một nỗi từ bậc cao nhất là Hoàng thượng đến các bậc trung như quan lại, tất cả các món ăn phục vụ lên đều phải là đồ nóng, mới nấu từ một giờ trước đổ lại. Vì vậy mà ngoài giờ ăn, chỉ vài ba người trực không hơn không kém, mỗi người một sảnh. Và hầu như luôn có mặt Hoàng Nam, đơn giản vì anh thích.
Tiếng Linh Chi văng vẳng bên tai, vỏn vẹn một câu, lại có thể làm người lạnh lùng và nghiêm nghị như anh phải lung lay tâm can. Cả người khựng lại, tay cũng vô thức ngừng nhào bột.
Huynh... phải lòng Lan phi rồi sao?
Ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng ngước lên nhìn Linh Chi, không cất một lời nào. Cô cũng không sợ sệt gì, xuyên thẳng vào đáy mắt anh đầy kiên định để mong anh hiểu cô đang nghiêm túc chứ không hề trêu đùa bỡn cợt anh.
Muội biết hỏi thẳng như vậy thật không hay. Nhưng với người thông minh như huynh, muội càng không muốn vòng vo.
Đây là nước cờ sai nhưng ta vẫn muốn đi. - anh tiếp tục công việc của mình, tay từ từ đặt bột vào trong thau nhỏ, đậy lại để ủ.
Muội không có ý trách huynh hay ngăn cản huynh điều gì. Chỉ là... cảm thấy lo lắng cho huynh và tỷ ấy.
Cả không gian như rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng óc ách của nước khi anh rửa tay trong chậu nhỏ. Linh Chi thấy bắt đầu nản lòng, có lẽ anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, vẻ mặt cô buồn so ra đó như cục đất nhão. Một cái búng đau phải nói lốc bốc lên trán nhẵn bóng của cô, ửng đỏ. Cô nhăn nhó xoa xoa vết thương của mình, bên tai trầm trầm giọng anh hai vẻ khiển trách nhưng lại yêu thương.
Muội lo cho muội trước đi! Chẳng phải bảo có chuyện mới đến tìm ta sao? Ta thừa biết muội không đơn thuần chỉ vì chuyện của Lan phi mà đến đây.
Thông minh như đại huynh có ai sánh bằng! - cô gian manh cười.
Không phải nịn.
Công việc của Hoàng thượng dạo này có căng thẳng lắm không? Hôm trước cả cung Quảng Bình bị Người tức giận lật tung cả lên rồi!
Tiếng dao va vào thớt đều và liên tục vang lên. Từng thớ thịt được băm nhuyễn thành vụn. Tay anh không một động tác thừa, vẫn chia đôi tâm trí cho cả hai việc cùng một lúc.
Căng thẳng, nhưng không đến độ đó. Hoàng thượng còn nói gì thêm không?
Tất nhiên là chỉ bao biện vì công việc. - Linh Chi chống cằm ngồi ngao ngán.
Bỗng nhiên trong đầu cô loé lên một tia sáng như dây tóc bóng đèn nhấp nháy vàng ươm. Khung cảnh đêm đó chạy trong tâm trí cô như một thước phim, anh nằm trên chân cô mệt mỏi nhắm mắt. Cô cẩn thận chấm chấm chiếc khăn ẩm lau mặt cho anh.
Phải rồi! Hôm đó chàng có nhắc đến Thái hậu.
"Nàng phải đề phòng Thái hậu"
Vậy còn đến đây hỏi ta! Vô tình Hoàng thượng đã tự lật bài lên cho muội xem rồi!
Vậy... Ra là vậy... - cô tròn mắt ngỡ ngàng - Nhưng Thái hậu có thể làm khó được chàng điều gì chứ?
Sắc phong Hoàng hậu, hạ sinh Thái tử. - Hoàng Nam quyết định dừng hẳn mọi việc nấu nướng, tập trung vào câu chuyện ngày càng phức tạp của em gái mình. - Ta thừa biết Hoàng thượng sẽ không để muội bận tâm đến chuyện này, nhưng muội vẫn nên biết thì hơn.
Từng lời của Hoàng Nam như tiếng gì đó ong ong bên tai nàng, vòng vèo rối tịt lại như tơ vò không thể tháo gỡ. Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện không theo một quy luật nào trong nàng, loạn đến nỗi nàng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu trước.
Nhưng nếu nói vậy, Hoàng thượng là đang lo nghĩ cho Lan phi? Thái hậu vẫn luôn thúc ép Lan phi thành hậu mà.
Vẻ ngẩn ngơ im ắng của Linh Chi ngờ nghệch ra đó khiến anh bắt đầu thấy không ổn.
Đang lo sợ Hoàng thượng quan tâm Lan phi hơn mình sao?
Đâu có! - Linh Chi giật mình khỏi dòng suy nghĩ của mình - Muội làm gì ích kỉ đến thế! Mà nếu có buồn, không phải đã có huynh buồn chung với muội rồi sao?
Cô nàng gian manh cười trêu, vốc lấy một nắm bột mì trên bàn vung vào người anh nhanh trong chớp mắt anh chẳng kịp phản ứng. Kết quả là đầu tóc y phục đều được áo một lớp trắng mỏng. Hoàng Nam tất nhiên cũng không chịu để mọi thứ dừng lại bất công như vậy, một tay cầm cái vung nồi lớn làm khiên chắn, tay còn lại ném trả nàng.
Cũng giỏi thật! Còn dám trêu ta!
Cuộc chiến mém chút chẳng có hồi kết nếu trên bàn bếp vẫn còn bột mì.
Linh Chi mang cái đầu nhìn từ xa ai cũng nghĩ là bạc trắng, váy áo cũng vướng bột trông không được chuẩn mực cho lắm, trở về phòng. Nàng đã để lòng những câu nói của đại huynh, cho phép chúng vô tư chạy lăn xăn lộn xộn.
Thấy Ngọc phi lơ đễnh đi hẳn sau khi từ trong bếp bước ra, Tiểu Hoa không mấy an lòng.
Nương nương, chúng ta đi nhanh một chút, trước khi có ai đó thấy bộ dạng này của người.
Phải phải! - Cô sực tỉnh, gật đầu lia lịa.
Trên đời lại có nhiều sự trùng hợp đến quái lạ. Những điều chúng ta trông mong, không xảy ra. Những điều chúng ta chẳng đợi chờ, hiện trước mắt. Thái hậu đang đi về phía Linh Chi, dãy hành lanh không một lối rẽ, thẳng tắp. Chỉ có nước hai bên giao nhau, ngoài ra không còn cách nào có thể tránh mặt.
Kiểu này... đành liều thôi.
Thái hậu vạn an!
Thái hậu nhíu mày nhìn nàng từ trên xuống dưới không xót một nơi nào. Lan phi tháp tùng phía sau Thái hậu cũng ngỡ ngàng thật sự nhưng mặc nhiên im lặng không hé lời nào.
Ngươi... Ngươi....! - Thái hậu dường như tức giận, chỉ vào người cô tay run run - Ngươi thân là Vương phi, lại quậy phá ở đâu thành ra như này?!
Ngọc phi, cô mau trở về thay y phục đi! - Lan phi giải vây giúp cô.
Thái hậu thứ lỗi! Thần thiếp xuống bếp muốn mang cho Hoàng thượng chút đồ bổ. Nào ngờ nhà bếp bất cẩn để ngã một bao tải đựng bột mì lớn. Bây giờ cả bếp Hoàng Hà trắng xoá, đang dọn dẹp gấp. - Linh Chi hoạ lên một nét mặt hoang mang vô tội - Thần thiếp không có ý vô lễ như vậy trước mặt Thái hậu, chỉ là muốn báo cho Thái hậu và Lan phi một tiếng để hai người tránh ghé đến nhà bếp hôm nay.
Thôi được rồi! Ai gia sẽ không đến đấy!
Thái hậu một tay cầm khăn phe phẩy đi bụi bột mì trước mặt, tay còn lại đặt lên ngực ho khụ khụ mấy tiếng.
Di nhi! Con mau trở về Cựu Lĩnh trước, sắp xếp trà thảo mộc cho ta sớm. Còn Ngọc phi cũng mau về cung của ngươi đi, miễn lễ!
Lan phi vâng lời bà, dẫn theo hai cung nữ đi trước. Còn Linh Chi vẫn kính lễ đợi bậc tiền bối rời trước. Phải một lúc sau, khi Lan phi đã di chuyển được một đoạn xa rồi, Thái hậu mới bắt đầu cất bước.
Kì thực khi đi ngang qua nàng, bà cất lên một giọng vừa nhỏ đủ để chỉ nàng nghe thấy, một giọng điệu đay nghiến khác hẳn vẻ ôn tồn bên ngoài khiến Linh Chi chỉ kịp tròn mắt ra kinh ngạc.
Thứ tạp chủng nhà ngươi, tránh xa Di nhi ra!
Thái hậu đã đi xa rồi mà cả người nàng vẫn bất động như hoá đá. Đúng như đại huynh nói, phía Thái hậu đã bắt đầu có động tĩnh. Đầu tiên là tác động đến Hoàng thượng, tiếp theo sẽ đến Lan phi và mình. Thảo nào Hoàng thượng lại nổi đoá như vậy vì bà vốn chỉ coi Người như một nước cờ, sau đó dùng Lan phi để lấy lại quyền kiểm soát nội cung*.
Nương nương... ổn chứ? - Tiểu Hoa lo lắng lay người nàng.
Ải này, xem ra ta không thể qua nổi rồi...
.
.
.
Thái hậu, trà dùng có hảo không?
Bà đặt tách trà xuống không phát ra một tiếng động nào, gương mặt hiện lên một nét khoan khoái vừa ý.
Chỉ có trà của Di nhi mới đúng ý ta!
Thái hậu đừng khó tính nữa, Mộc Nhan dạo này pha trà cũng rất tiến bộ rồi. Sau này có thể hầu hạ người.
Lan phi mỉm cười, đặt tay lên vai của nha đầu thân thuộc, giọng nói mang nét động viên tỳ nữ này. Mộc Nhan vốn trước đây chuyên hầu việc ở cung Cựu Lĩnh, giờ đã trở thành người của cô.
Nói vậy, con không muốn hầu hạ ta nữa chứ gì!
Đâu có! Người đừng nghĩ vậy mà! Di nhi lúc nào cũng muốn ở cạnh người. - Cô liền ngồi xuống, nũng nịu tựa vào người bà.
Ta thấy dạo này con hay xuống bếp thường xuyên. Lần sau cần gì cứ để Mộc Nhan đi là được.
Lan phi cười cười dạ một tiếng dõng dạc, nhưng trong lòng trái nghịch hoàn toàn. Cô biết rồi sẽ có ngày này, người không hỏi gì tức là đã tường tận mọi hành tung của cô. Kể cả người đứng bếp, Hoàng Nam. Đáng ra cô vẫn có thể ngừng cái sự "học nấu chè" lại theo ý Thái hậu, nhưng không biết tại sao trong lòng cứ lưu luyến.
Là vì cô muốn được tự tay nấu chè cho Hoàng thượng?
Trời sập tối rồi mà Linh Chi vẫn kiên nhẫn nán lại cung Quảng Bình chờ Thiên Bảo hoàn thành nốt công việc hôm nay. Vẫn chưa gọi là khuya lắm bởi vì Hoàng cung chỉ vừa qua giờ dùng bữa một lúc thôi. Linh Chi ngồi bên cạnh Thiên Bảo, giữ im lặng và chăm chú vào tấm tranh thêu của mình để tránh làm phiền đến công việc quan trọng của anh.
Chỉ một lúc sau, tất tần tật các tập thư cao nhòng khó dễ phức tạp như thế nào cũng một tay anh xử lý đâu ra đấy cả. Thiên Bảo hài lòng mỉm cười, vươn vai một cái thật thoải mái xong, mới có thì giờ nhìn lấy cô lâu hơn mọi ngày.
Nàng làm gì vậy?
Thiếp thêu tranh. - cô tiếp tục đưa những đường kim mũi chỉ uyển chuyển, chẳng màn đến anh.
Ý ta là nàng đâu thích mấy việc này!
Sao... - cô dừng tay hẳn, tròn mắt nhìn anh - Sao chàng biết?
Nàng ở cạnh ta chưa đủ lâu hay sao! - anh cười.
Nhân lúc cô còn ngơ ngác ra mặt, Thiên Bảo một tay nhanh chóng gom gọn mấy thứ vải vóc, chỉ kim trên tay cô để sang một bên. Sau đó anh lại như con mèo cuộn vào người cô, êm ái muốn thiếp đi như đứa trẻ nhỏ được ôm gối ghiền.
Mới chỉ có ba tuần trăng.*¹
Với ta vậy là đủ lâu rồi. Hay là... - Thiên Bảo bất chợt ôm cô vào trong lòng, siết chặt - nàng ngủ lại với ta đêm nay...
Bệnh cũ của thiếp cần phải nằm than và xông thuốc dưới gầm giường. Mùi thuốc khó chịu và hơi bốc lên nóng lắm, chàng nằm không quen đâu. - cô đẩy nhẹ anh ra, ôn tồn giải thích để xoa dịu anh một chút - Lần trước chàng ngủ nhờ một đêm, Tiểu Hoa không dám bắt thuốc, sợ chàng không ngon giấc.
Nhưng ta không ngừng nhớ nàng.
Thiên Bảo vốn hiểu chuyện từ lâu, vẫn nửa thật nửa đùa ngang bướng ôm cô vào lòng lần nữa.
Cô còn chưa kịp đáp trả anh lời nào, bên tai đã văng vẳng âm điệu đáng sợ từ cửa cung phòng dội đến. Điệu bộ cay nghiệt khác hẳn mọi lần và Linh Chi chợt nhận ra một điều, trùng hợp rằng những lúc bà tử tế đều là lúc có sự xuất hiện của Lan phi.
Hoàng Thái hậu Cẩm Lục.
Không ra thể thống gì! Còn dám quyến rũ Hoàng thượng?!
Thái hậu giơ những ngón tay mang móng vuốt dài nhọn và sang trọng hướng thẳng vào Linh Chi. Đôi mắt cay độc nhìn cô như một vật thể chướng mắt cần được tháo gỡ đi ngay. Tuy có phần bất ngờ, Linh Chi cũng không mấy hốt hoảng, từ tốn rời khỏi vòng tay anh, chu đáo một cách lễ phép, thỉnh an người đàn bà đó.
Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ quá dễ dàng như suy nghĩ của chúng ta. Một ma ma thân cận của Thái hậu tùy tiện bước đến phía cô, nhanh như thoắt đá và chân cô mạnh đến mức cô chỉ có thể ngã khuỵu xuống trước mặt bà ta như xin xỏ thứ gì.
Thái hậu!!! Người không phải quá đáng lắm rồi sao? - giọng Thiên Bảo oang oang, đầy dẫy sự bất bình muốn đỡ cô đứng dậy. - Nàng đứng lên đi!
Người đầy quyền uy việc triều chính, cũng không cao hơn ta trong nội cung đâu Hoàng nhi! Ta chưa cho phép đừng hòng để ả động đậy dù là một chút.
Nàng không được động, thì trẫm động!
Thiên Bảo nhếch môi, chỉ vẹn tròn bằng một động tác dứt khoát đã bế thóc nàng lên ôm trong lòng như một con thỏ nhỏ bé mềm mại, quay ngoắt vào buồng trong. Ánh mắt anh chẳng còn long lên sòng sọc đầy giận dữ nữa, chỉ trong một khắc, mi mắt đã cụp xuống nửa vời, từng nét bất cần và lạnh lùng càng hiện rõ trên khuôn mặt anh tú của Thiên Bảo.
Người muốn gì? - anh không thèm quay lưng lại lấy một lần.
Được thôi! - Thái hậu nhìn bóng lưng của Thiên Bảo, tức không thể làm gì - Vị trí Quốc mẫu*¹ Người tùy ý định đoạt, với điều kiện trong vòng một năm phải hạ sinh Thái tử trước.
Lâm Hiên, tiễn khách!
Anh lạnh lùng đi thẳng vào trong khi Thái hậu chỉ vừa dứt lời chưa quá một giây. Lời của bà ta anh còn tha thiết gì nữa đâu, nán lại nghe cũng chỉ là nể mặt nể mũi. Miệng thì bảo "tùy ý" nhưng lại đặt điều kiện, mưu đồ của bà ta chẳng phải anh đã quá rõ rồi sao!!!
Bước đến cạnh giường, anh cứ thế ném cô lên đó khiến cô vừa có phần đau nhẹ vì va chạm, vừa hoang mang đến mức chẳng kịp chống đỡ cả thân người to lớn vạm vỡ kia đang dần tiến gần đến mình.
Khoan... Khoan đã, chàng định làm gì?
Thị tẩm. - chỉ vỏn vẹn hai từ, sau đó anh nói vọng ra ngoài - Lục công công, lưu*³!
Thần tuân lệnh.
Công công đứng lấp ló ở bên ngoài tấm rèm che nửa vời từ lâu, như chỉ chờ nghe hiệu lệnh của Hoàng thượng lập tức kéo tấm rèm lại thật kín cẩn. Y vui vẻ ra khỏi cung Quảng Bình, mặt hí hửng thấy rõ.
Ha há! Ngọc phi hưởng phúc rồi! - và căn dặn lính canh cẩn thận - Các ngươi canh cửa cho tử tế, không được để bất kì tiếng động nào bên ngoài phiền hà đến Hoàng thượng.
Linh Chi nằm khép nép giữa hai cánh tay rắn chắc đang chống xuống giường, đến một cái thở mạnh cũng không dám. Nhìn người trước mặt bỗng chốc từ mèo ngoan hoá hổ đói, cô có chút bấn loạn trong lòng. Hơn nữa lời Thái hậu vừa nãy rõ ràng bên tai, cô không phải không nghe thấy, tinh thần cũng bị bà làm cho xáo động.
Nàng sợ ta rồi sao? - một tay anh cẩn thận vén tóc nàng.
Không... Không có, chỉ là...
Anh vừa ý cong lên nửa miệng, hung hăng cuống lấy cánh môi đỏ kia như vũ bão, hút hết sinh khí của Linh Chi đến ngạt thở. Cô không thể chống cự, càng không còn sức để chống cự, hai tay chỉ có thể quơ quào lấy tấm áo anh một cách vô ích. Một bên vai áo mỏng bị anh kéo trượt xuống để lộ mảnh vai trần trắng trẻo như bông, xương quai xanh quyến rũ điểm lên một khung cảnh hữu tình.
Linh Chi khẽ rùng mình, đẩy thật mạnh con thú dữ ra nhưng cũng chỉ đủ khiến anh rời đôi môi cô đi một khoảng nhỏ. Từng hơi thở nóng hổi gấp gáp hoà lấy nhau trong căn phòng một sắc đỏ từ ánh đèn dầu quen thuộc.
Kh... Khoan đã...
Tin ta! Mọi chuyện khác ta đều có thể theo ý nàng, riêng đêm nay nàng phải tin tưởng ta tuyệt đối.
Thiên Bảo giọng khàn đặc, từng câu từng chữ chắc nịch đó len lỏi vào tâm trí cô qua một bên tai. Vừa dứt lời, anh đã mạnh bạo hôn dài lên phần cổ trắng nõn dưới vành tai ấy, chẳng kịp để cô có cơ hội đáp trả một lời nào. Con thỏ bé nhỏ từng chút một bị thao túng trước vị chúa sơn lâm hung bạo khổng lồ đang gầm gừ trong giận dữ.
__________________________________
(*): Vị trí Hoàng hậu có quyền hành quản lý nội cung, từ các phi tần đến các ma ma cung nữ tùy tùng lớn nhỏ. Vị trí Hoàng Thái hậu có quyền tham gia chính trị, hỗ trợ Vua về mặt chính trị như các quan đại thần, góp mặt trong các buổi thiết triều. Ở đây ý muốn nói Thái hậu đặt Lan phi lên Hoàng hậu, sẽ có cơ hội đứng sau Lan phi gián tiếp quản lý nội cung.
(*¹): Ba tuần trăng bằng ba tháng.
(*²): Hoàng hậu được xem là mẹ của muôn dân (Quốc mẫu).
(*³): Theo quy định xưa, các phi tần không được tùy ý mang thai, quyền quyết định nằm ở Vua. Trước hoặc sau khi thị tẩm, vị Tổng thái giám sẽ hỏi vua có muốn "lưu" hay không. Nếu Vua trả lời "lưu", vị Thái giám sẽ ghi chép sổ sách để đối chiếu về sau. Còn "không lưu", Thái giám sẽ cho người bấm huyệt phi tần hoặc cho uống thuốc tránh thai và một số biện pháp cổ xưa khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top