Chương 6
Sinh ra vừa tròn nửa tiếng, chỉ kịp ôm con gái một lần cuối cùng, mẹ của Lạc Lạc đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay sau đó Lạc Lạc được chuyển đến phòng nhi nằm trong lồng kính do cô bé sinh thiếu tháng.
- Chắc vì em là gái nên hai người đàn ông trong nhà không biết cách phải chăm sóc, nuôi dưỡng ra sao vậy là phó mặc cho bảo mẫu. Bảo mẫu trẻ thi cứ nhăm nhe muốn được lòng ba em để trở thành nữ chủ nhân. Nào có ai được coi là tận tâm tận sức chăm em. Nên từ em bé em hay ốm yếu. Cho tới một ngày anh trai vô tình bắt gặp được cảnh em thì gào khóc còn bảo mẫu đi đâu không thấy. Anh biết cô ả đi đâu không?
Kiến Hoa lắc đầu
- Lẻn vào phòng của ba mẹ em, leo lên giường và nằm ngủ ngon lành ở đó. Ngay sau đó, Hạo Thiên đã cho người xách cổ cô ả tống ra khỏi nhà. Từ đó chỉ tìm bảo mẫu lớn tuổi, bây giờ thì bà ấy trở thành quản gia trong nhà em luôn. Em trốn nhà đi cũng có sự hậu thuẫn của bà. Hà hà. Còn người anh quý báu của em thì năng quan tâm, chăm sóc. Phải nói thế nào nhỉ? À "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" Em chính thức là một tiểu công chúa được chiều nhất trong nhà. Dù cho em có ngang bướng tới đâu.
Anh nhận ra trong giọng nói của Lạc Lạc có cái gì đó nghèn nghẹn. Lại vươn tay xoa đầu cô
- Em mà cũng là công chúa cơ à? – Anh trêu trọc
- Hừ!
Hai người họ lên máy bay, lần bay này anh về thăm Hoắc mẹ nên Úc Hồng không cần theo. Nhưng anh lại mang theo cô nhóc này, thật đúng như người ta dắt thú cưng đi đây đó. Chắc chắn mẹ anh sẽ rất quý mến cô nhóc này. Hơn nữa trong thâm tâm anh cũng muốn cho cô ấy có được tình thương của mẹ. Từ nhỏ anh đã từng trầm cảm vì ba mẹ chia tay, anh đã nghĩ họ không còn yêu thương anh nữa. Nhưng không anh vẫn có, có tất cả tình yêu thương của ba của mẹ, của anh trai, của tất cả người thân. Và giờ đây anh còn có tình yêu của Hoắc Mi. Nhưng Lạc Lạc thì không, cô không biết mẹ là thế nào? Có lẽ đó mới là chấm đen trong trái tim của Lạc Lạc.
Đứng trước cửa một căn hộ, Kiến Hoa tạo dáng, chống một lên cửa. Hất mặt với Lạc Lạc ý bảo cô bấm chuông cửa. Lạc Lạc, che miệng cười rúc rích. Cái bộ dạng này của anh thật khiến người ta đau ruột vì cười mà. Hoa ca à, đây mới là bộ mặt thật của anh hả? Anh được lắm.
Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ đứng tuổi, trông thật phúc hậu bước ra
- Hoắc mẹ, con trai cưng của mẹ đã về với mẹ rồi đây! – Kiến Hoa ngẩng mặt gian tà, trêu trọc mẹ mình
- Hoắc con à, mẹ tưởng con quên mẹ rồi chứ. – Mẹ anh vỗ vỗ vai anh. – Ây dồ, người mẹ này đang định đi ra ngoài ăn tiệm, anh về thế này làm hỏng kế hoạch của mẹ rồi.
- Hoắc mẹ à! – Anh ôm cổ mẹ từ đằng sau tiến vào nhà cùng bà. – Lâu lắm con trai mới về, mẹ cũng nên cho con trai ăn cơm mẹ nấu chứ. Con trai mẹ thật thiếu dinh dưỡng đó nha ~~~~
- Mệt rồi! Mệt rồi! – Bà chép miệng lắc đầu, nhưng trong giọng nói là sự vui vè tràn trề. – Này, cô gái ngoài kia vào đây đi.
Lạc Lạc giật mình khi bà nói vọng ra. Bà ấy có thấy cô, và hình như đang gọi cô vào. Có gì đó khiến cô chùn bước. Đó là mẹ Hoắc, mẹ của Hoa ca. Mẹ... Cô chưa bao giờ được thốt lên từ đó. Rụt rè bước vào, tiếp cô là nụ cười rất hiền hòa của bà, cùng nụ cười hoàn toàn trái ngược, rất đểu cán của Kiến Hoa. Thật muốn xông vào xé xác hắn ta.
- Hoắc bá... à Hoắc mẹ... à à.... – Thực cô không biết phải xưng hô với Hoắc mẹ thế nào nữa.
- Con cứ gọi ta là Hoắc mẹ hay Hoa mẹ đều được.
- À, Hoắc mẹ! – Lạc Lạc ngẩng mặt nhỏ giọng. Một cảm giác rất kỳ lạ, khó tả dâng lên trong cô. Mẹ!
- Giới thiệu với mama yêu của con. Cô ấy Tiểu Lạc Giai, mẹ gọi là Lạc Lạc hay tiểu Lạc đều được. Là trợ lý của trợ lý của con.
- Cái gì mà trợ lý của trợ lý? – Hoắc mẹ lại đánh yêu cậu con trai
- Nôm na là thế này, và một đêm mưa to gió lớn, có một con mèo hoang nhỏ đến trước cổng công ty con dầm mưa ở đó. Vì thương tình và đầy lòng trắc ẩn nên toàn thể nhân viên công ty đã quyết định nuôi nó cho đỡ tội nghiệp.
Thật muốn bốc khói với cái điệu kể của gã nham nhở đang đứng trước mặt kia. Hắn coi cô là thú cưng! Thực là thú cưng nha. Hoắc Kiến Hoa, thù này không trả thì em không phải Quách Lạc Giai, anh hãy chờ đó đi.
Còn Hoắc mẹ, sau khi nghe lời kể vắn tới tới mức không thể vắn tắt hơn được nữa của cậu quý tử thì bà vẫn không hiểu được rốt cuộc cô gái này là ai ngoài cái tên.
- Ây dà, tiểu Hoắc à! Con nói cái gì vậy ?
- Thực ra thế này Hoắc mẹ ạ. – Lạc Lạc lên tiếng giải thích. – Con là đứa trẻ vô gia cư và đã được anh chị trong Hoa Kiệt thương tình cho vào làm việc kiêm luôn cho mượn chỗ ở, cũng kiêm luôn việc cho ăn cơm. Vì thế nên Hoa ka thân mến đã xem con như một con mèo cưng được nuôi trong nhà. – Nói xong cô không quên nhìn liếc xéo cái gã vẫn đang nham nhở kia
- Ây dà, thật lằng nhàng. Dù sao hai đứa cũng đã đi một chặng đường mệt mỏi rồi. Vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mẹ đi nấu cơm
- Con giúp bác, Hoắc mẹ ! – Lạc Lạc nhanh miệng
- Cũng được ! Tới đây !
Lạc Lạc cười rạng rỡ đi theo Hoắc mẹ vào bếp, cô không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc Kiến Hoa. Anh chống hai tay vào hông, cũng lè lưỡi và lắc lắc cái đầu chọc lại cô. Anh khi về nhà thật hoàn toàn khác với lúc anh làm việc. Thật quái đảm mà. Hắn đã ba mươi lăm đó, gã đó đã hơn ba mươi tuổi rồi đó. Có ai bảo hắn đã đầu băm không ? Hà hà, rồi xem anh sẽ không sống yên được với ''thú cưng'' này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top