Chương 5
Lạc Lạc chết chân tại chỗ, ôi thánh thần thiên địa ơi, Hoa ka quả là "không phải dạng vừa đâu", anh ấy bị vây kín. Có một số người cứ lao tới như thể muốn ăn tươi nuốt sống may có bảo an, nhưng có một số người lại rất có trình tự. Họ gọi lớn tên anh
- Hoa ka!
Anh cũng có quay lại vẫy tay chào họ. Đây chắc hẳn là fan của anh. Làm người nổi tiếng cũng chẳng sung sướng gì. Lạc Lạc lắc đầu tiến vào khu phòng chờ. Vì để đảm bảo an toàn và cũng vì Kiến Hoa là khách hạng VIP nên gần như một mình anh một phòng chờ riêng. Ngồi xuống ghế, anh thở hắt đầy mệt mỏi. Lạc Lạc đưa cho anh chai nước suối
- Nè! Anh uống không?
- Cám ơn! Em ngồi xuống đây đi. – Anh vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình
- Làm người nổi tiếng như anh cũng vất vả thật đấy!
- Em thấy vậy à?
- Anh thích họ không?
- Ai cơ?
- Fan của anh, Hoắc Mi phải không?
- Anh yêu họ! Họ là động lực cho anh tiếp tục công việc dù rất mệt mỏi. Nhưng em cũng biết đấy, ai cũng có công có việc, anh không muốn họ bỏ dở nó đến đây chỉ để tiễn anh. Anh thấy thật vô bổ.
- Nhưng với họ, được gặp anh được nhìn thấy anh thì lại là niềm vui và hạnh phúc đấy. – Lạc Lạc mỉm cười. – Họ vẫn là người luôn quan tâm, luôn dõi theo anh và vẫn luôn bên anh đúng không? Anh là một ngôi sao khác biệt đấy
- Em thấy anh khác biệt chỗ nào?
Lạc Lạc ngồi thẳng người. Thực ra trong khi chờ đợi anh chụp hình cô cũng có lướt lên mạng tìm hiểu về anh – Hoắc Kiến Hoa. Gọi là nam thần chẳng sai chút nào, nhưng anh chính là một ngôi sao rất khác biệt. Không kiêu căng ngạo mạn, một ngôi sao khép kín, cũng khá ít scandal. Anh tiến lên trong giới giải trí đầy thị phi này bằng chính thực lực của mình, anh khiến cho tất cả mọi khán giả cũng như đồng nghiệp phải nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Là một diễn viên đi lên bằng đôi chân chứ không phải bằng đầu gối. Thời đại công nghệ nên cái gì trên mạng cũng đều có, kể cả hoàn cảnh gia đình. Càng tìm hiểu về anh, cô càng khâm phục anh hơn.
- Sao? Em thấy anh khác biệt chỗ nào? – Kiến Hoa nhắc lại câu hỏi
- Anh rất dễ thương! – Lạc Lạc trêu chọc
- Ế ế ế! – Kiến Hoa quay sang búng trán Lạc Lạc cái "chóc" – Không được dùng từ đó nha.
Lạc Lạc xoa trán rụt vai cười trừ.
- Anh thực sự rất giỏi!
- Vì anh có tất cả mọi người xung quanh, có Hoắc Mi thực sự lúc nào cũng là động lực của anh.
- Lưng còn đau không? – Đột nhiên Lạc Lạc hỏi
- Em biết rồi à? – Anh vòng tay ra sau lưng tự xoa bóp nhẹ. – Cũng thỉnh thoảng thôi.
- Tại sao lại dẫn em về gặp mẹ anh cùng anh?
- Có thêm cô con gái chắc mẹ anh cũng vui.
- Em chưa bao giờ được nói từ mẹ cả. Anh biết đấy, để sinh ra em bà đổi bằng mạng sống. Có nhiều khi em tự hỏi, tình mẫu tử thực sự thiêng liêng đến thế à?Khi nhìn thấy bạn bè có mẹ đón đưa, có mẹ chăm sóc. Nói rằng em không ao ước thì là nói dối. Nhưng những thứ cảm xúc đó với em nó quá lạ lấm. Em không biết nếu như có một ngày có người xuất hiện và em phải gọi một tiếng "mẹ" em sẽ thế nào nữa. Em chỉ biết mặt bà qua bức ảnh hay được đặt trên bàn làm việc của ba em, qua những lời kể của anh trai. Họ nói em rất giống bà ấy
- Em rất mít ướt đấy! – Anh xoa đầu cô, kéo cố gục vào vai anh.
- Đại ca! Nếu tới một ngày em phải rời đi, em sẽ tặng anh một món quà và em nghĩ rằng anh chắc chắn sẵn lòng nhận.
- Kể anh nghe về cuộc đào tẩu của em đi. Nghe nói em đã từ ngủ ngoài công viên, từng trốn camera để chui vào một xó của viện bảo tàng.
- Anh có tin là nếu paparazi mà chụp được cảnh này thì anh sẽ có scandal nổi bật không? Và em cũng tự dưng thành người nổi tiếng để bị săn lùng đấy.
- Tiểu muội! Em chỉ đáng làm em gái thôi. Em không phải mẫu người của anh đâu.
- Em có người yêu rồi!
- Hả? – Kiến Hoa giật mình, nắm chặt hai vai cô nhìn thẳng mắt cô. – Có người chịu yêu em hả?
- Không! – Lạc Lạc lắc đầu, nỗi buồn phảng phất trên đôi mắt cô. – Em yêu đơn phương! Này, dù sao em cũng hai tư rồi yêu một người là chuyện bình thường mà.
- Cũng đúng! Nhưng quả thực nghe thấy em gái mình đã biết yêu có chút nhói lòng đấy. Thật chưa muốn gả em đi sớm đâu
- Này! Đừng có nói với em như thể anh sắp gả em đi như thế chứ. Xem anh kìa có khác gì phát hiện ra gái lớn trong nhà chuẩn bị gả đi đâu.
- Em gái yêu người ta, người ta không yêu lại đấy!
- Thế thì gã đó rất ngốc!
- Đúng! Hắn là kẻ ngốc nhất thế gian này! – Lạc Lạc trùng giọng
- Mà đừng có đánh trống lảng, anh nói kể anh nghe cuộc đào tẩu của em mà. Quách Lạc Giai, em đã lái câu chuyện đi hướng nào đấy?
- Tại sao anh biết?
- Giấy tờ của em khi nãy lấy anh có thấy. Lạc trong vui vẻ và Giai trong giai nhân. Cái tên của em rất đẹp!
- Phải! Vậy để em kể cho anh nghe bắt đầu từ ngày đó nhé. Cái ngày em phát hiện ra mình có cái tình cảm với người không nên có. Vào cái ngày Quách Lạc Giai biết rằng mình thực sự đã yêu Quách Hạo Thiên – anh trai "ruột thịt" của mình.
Kiến Hoa như không tin vào tai mình, anh sững sờ nhìn Lạc Lạc. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, nụ cười buồn cùng tê tái, giọng kể vẫn đều đều nhưng lại mang đầy chua xót. Tiểu Giai, rốt cuộc thì em hai tư tuổi nhưng đã trải qua những chuyện gì vậy? Cái tình cảm của em là sao? Em thực sự là con người ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top