Chương 27

Chương 27.

- Chúng ta hủy hôn đi !

Có thể với Hạo Thiên điều đó có thể nói nhẹ như một làn gió thổi qua nhưng với Tuệ Mẫn thì lại....

- Anh vừa nói gì, em nghe không rõ. – Nụ cười của Tuệ Mẫn xem chừng rất khó nhìn

- Em chắc là em không nghe rõ lời của anh ? – Hạo Thiên vẫn phong thái ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt Tuệ Mẫn.

Một sự im lặng bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Hạo Thiên cố nhìn Tuệ Mẫn để phán đoán phản ứng, nhưng anh hoàn toàn không nhìn ra được cô đang nghĩ gì... Một khuôn mặt không có chút biểu cảm. Tuệ Mẫn từ từ đứng dậy, bước tới cửa sổ sát đất, khoanh tay trước ngực nhìn khoảng sân vườn bên ngoài. Lúc này Hạo Thiên cũng không biết nên phải nói lời nào được nữa, có kẽ im lặng là điều tốt nhất. Tuệ Mẫn là một người con gái thông minh, bản lĩnh. Cô hoàn toàn có thể thay thế cha mình điều hành công ty, nhưng cha cô lại cổ hủ vẫn mong muốn người kế nghiệp ông là con trai. Nhưng đứa con trai của ông lại còn quá nhỏ, vì chồng mẹ Tuệ Mẫn cố gắng sinh đứa nhỏ ấy khi tuổi đã bước sang ngũ tuần. Cũng chính vì thế mà sức khỏe của bà rất yếu, tới bây giờ khi đứa nhỏ được mười tuổi cũng là mười năm bà chỉ có thể đi lại trong ngôi biệt thư gia đình hoặc nằm trên giường bệnh.

Cuộc hôn nhân này cũng được coi là liên hôn kinh tế, cha Tuệ Mẫn có thể nhờ Hạo Thiện gánh vác một phần công việc thay cho ông, cũng như Tuệ Mẫn có thể đứng sau chồng trợ giúp, chờ đợi cho tới khi em trai cô trưởng thành sẽ trao toàn quyền điều hành lại cho cậu bé. Cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi này với Hạo Thiên mà nói có cũng như không. Anh chỉ làm vui lòng cha mình. Trước khi xác định được tình cảm thực của mình có lẽ với Hạo Thiên tình yêu là thứ không cần thiết. Anh được sinh ra là vì nhà họ Quách vì Quách Tuấn Phong và La Ngọc Tâm. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy chính thế đã thành một chấp niệm theo bám anh từ lâu.

Có thể ngày còn bé anh vì cha vì mẹ mà chăm sóc quan tâm Tiểu Giai, nhưng chứng kiến cô lớn lên từng ngày hình bóng cô đi vào trong trái tim anh tự bao giờ, nhẹ nhàng đến chính anh không nhận ra. Cho tới khi cô ruồng rấy rời xa anh, anh mới nhận ra không được thấy cô khốn khổ tới mức nào. Những tưởng chỉ là tình anh em vì lo lắng cho người em gái bao năm vẫn luôn quấn quýt bên mình mà nay lại rời xa. Tưởng như là một thói quen không thể bỏ. Nhưng thật không ngờ rằng khi thấy cô bên người con trai khác anh mới hoàn toàn thức tỉnh. Anh mới hiểu rằng anh không thể giao người con gái ấy cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Vì thế anh không thể tiếp tục lừa dối được nữa, không thể hại cuộc đời một cô gái khác. Vốn bản tính lạnh lùng, anh biết anh không thể cố ép bản thân yêu thương cũng như chăm sóc hay tìm hiểu về Tuệ Mẫn. Dù cho Tuệ Mẫn là một cô gái tốt, độc lập cũng chẳng cần anh phải chăm sóc nhiều. Nhưng là vợ chồng mà chỉ là " đồng sàng dị mộng" sẽ rất đau khổ cho Tuệ Mẫn

- Anh biết rõ nếu cuộc hôn nhân này không thành điều gì sẽ xảy đến? – Tuệ Mẫn khẽ lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh về hai người con gái

- Anh giải quyết được.

- Còn mặt mũi của em, của gia đình em thì sao? Anh có nghĩ tới?

- Anh nghĩ tới, nên mới để cho em là người tuyên bố.

- Anh chấp nhận bị cả thế giới này cười đại thiếu gia họ Quách bị đá sao?

- Anh sẽ tự lo liệu.

- Cho em biết lý do.

Hạo Thiên hoàn toàn im lặng, lý do anh thực sự không muốn nói.

- Vì gì nào? Anh biết rõ cuộc hôn nhân này không phải chỉ hai gia đình mà gần như toàn giới kinh doanh đều mong đợi. Anh biết rõ cuộc hôn nhân này quan trọng với hai nhà thế nào?

- Anh hiểu!

- Em cần một lý do nếu không em không đồng ý.

- Tuệ Mẫn, em....

Lại một sự im lặng nữa bao phủ. Tuệ Mẫn biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, Hạo Thiên không yêu cô, nhưng chỉ cần mình cô yêu anh là đủ. Khi anh gật đầu, chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Người đàn ông ước vọng của bao cô gái đã là của cô. Anh vẫn luôn đối với cô xa cách lạnh nhạt, có chăng chỉ là những nụ cười mỉm hiếm hoi. Nhưng với cô chỉ cần được ở bên anh, được nghĩ anh là của mình cô đã thấy hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, chẳng lẽ cái hạnh phúc này ngắn ngủi tới vậy sao?

- Em đã từng yêu ai chưa? – Hạo Thiên dứt khoát đặt ra một câu hỏi.

Anh nhận ra từ phía sau cô khẽ run nhẹ.

- Cuộc hôn nhân này em nghĩ em sẽ hạnh phúc?

Cả hai câu hỏi này cô đều không thể trả lời. Trước khi gặp Hạo Thiên, cô chưa từng rung động trước bất kỳ người con trai nào. Cô nỗ lực chỉ để cha mình công nhận vì vậy cô không dành thời gian cho cái gọi là hẹn hò lãng phí ấy. Cho tới khi gặp được anh, cô mới biết rằng trái tìm mình bị chàng trai này cướp lấy. Còn hạnh phúc, có thể ở bên anh là hạnh phúc của cô nhưng cô không dám chắc chắn anh ở bên cô là vì hạnh phúc. Cô biết anh chấp nhận cuộc hôn nhân này vốn chỉ vì nghe lời, vì chắc cũng tới lúc có một người vợ. Nếu không vì cha có lẽ anh ấy sẽ chẳng tới bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh. Có nhiều lúc cô đặt ra câu hỏi " liệu trái tim người con trai này có phải làm bằng sắt đá"?

- Anh không thể mang lại điều đó cho em. Cuộc đời em không nên bị hủy trong tay anh.

- Còn anh, anh đã yêu ai chưa?

- Anh yêu một người, và người đó luôn nằm trong trái tim của anh. Cả đời này của anh là vì cô ấy.

- Anh chắc chắn mình có một người con gái như vậy?

- Phải!

- Nếu vậy cho em gặp cô ấy. Ít ra anh cũng cho em biết em đã thua ai chứ.

- Điều này... xin lỗi em, không thể được.

Tuệ Mẫn quay lại bàn ăn, chống hai tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên.

- Nếu không thể thì cuộc hôn nhân này em không đồng ý hủy bỏ. Chúng ta cứ tiếp tục nó như dự định đi.

- Tuệ Mẫn, em.... – Hạo Thiên đứng bật dậy

- Anh có quyền được tức giận sao? Người tức giận phải là em mới đúng. Anh vì người anh yêu mà không cần đến mặt mũi của em thì em cũng vì tình cảm của mình mà ích kỷ. Em cũng yêu và cũng ích kỷ, em nhận thấy mình không thua kém bất cứ người con gái nào khác. Em là lựa chọn tốt nhất cho anh. Vì vậy em không đồng ý.

Cô trở về chõ của mình, cầm lấy túi xách

- Cám ơn anh vì bữa ăn. Bữa ăn em đã rất mong chờ dù nó không vui vẻ như em đã mong.

Tuệ Mẫn rời khỏi căn phòng bước đi như một kẻ chiến thắng. Phản ứng của cô khiến Hạo Thiên có chút kiêng nể. Không ồn ào, không gào thét như bao kẻ khác. Mà điềm tĩnh đến giật mình. Phải chăng chính sự độc lập và nỗ lức đã tạo nên một Tuệ Mẫn có thể bình tĩnh trước mọi tình huống như vậy. Nếu là người con gái khác anh sẵn sàng cho em gặp gỡ cô ấy, nhưng người này thì không thể. Xin lỗi em dù muốn hay không cuộc hôn nhân này anh vẫn nhất định từ bỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top