Chương 25

Chương 25.

Đứng giữa đại lộ, Lạc Lạc giang rộng đôi tay và bắt đầu thao thao như một hướng dẫn viên du lịch chính hiệu

- Các vị, đây chính là Khải Hoàn Môn nổi tiếng của Paris hay đúng hơn là Bắc Đẩu Khải Hoàn Môn. Tiếng Pháp là L'arc de triomphe de l'Étoile, nằm giữa , nơi chúng ta đang đứng đây chính là điểm cuối của . Đây vốn là công trình do cho xây dựng vào năm để vinh danh quân đội, nhưng Khải Hoàn Môn được hoàn thành vào năm , dưới triều Vua Louis Philippe. Vị trí của Khải Hoàn Môn là điểm giao của 12 đại lộ và ba quận. Khải Hoàn Môn từng được dùng làm địa điểm cho các lễ quốc táng. Lễ quốc táng lớn nhất là của Đại văn hào Victor Hugo (năm 1885). Linh cữu của ông được đặt dưới vòm cung để toàn dân Paris tỏ lòng tôn kính. Bên dưới vòm cung là phần mộ chiến sĩ vô danh của hai cuộc Thế chiến (từ năm 1920). Khải Hoàn Môn được trang trí bằng nhiều phần điêu khắc nổi, đặc biệt là nhóm các hình nổi có tên "La Marseillaise" hay "Đoàn người tình nguyện ra trận" (The Departure of the Volunteers) do Francois Rude tạc vào năm 1836. Tại đây có khắc tên của hàng trăm danh tướng đại quân Pháp thời Napoléon Để tới chân công trình, lối đi Passage du Souvenir (Lối đi Kỷ Niệm) được xây dựng ngầm dưới quảng trường. Nào giờ thì mua vé vào thăm quan.

- Xem ra chúng ta đã có một hướng dẫn viên rất tận tâm. – Úc Hồng nói nhỏ với hai ông chủ đang đứng bên cạnh

- Có thể nói nếu em không tìm được việc thì hướng dẫn viên du lịch tự do cũng đủ nuôi sống em đấy. – Lạc Lạc vẫn còn hớn hở. – Em đã dành nguyên một ngày tại đây chỉ để đọc hết tên của các vị tướng cũng như ngắm nhìn những bức điêu khắc nghệ thuật ở đây. Pháp thực sự quyến rũ, điều đó đã khiến em không nỡ rời đi. Cũng vì vậy mà em đã bị tóm sau 6 tháng. Kể ra mà em chuồn nhanh chắc chắn không bị tóm đâu. Cơ mà thôi, đi nào...

Khi bọn họ chuẩn bị bước đi lại gần vào bên trong thì đột nhiên có tiếng gọi không phải quá nhỏ, cũng chẳng quá lớn nhưng cũng đủ để cả 4 người quay về hướng đó

- Hoa ka !!!!!

Đó là hai cô gái trẻ, họ gọi bằng tiếng Trung, qua cách họ gọi có thể là họ cũng không chắc chắn về người họ đang gọi. Cho tới khi bốn người quay lại thì hai cô gái ấy cười rạng rỡ, chạy vội vàng đến.

- Đúng là anh rồi ! Anh đến đây quay phim sao ?

- À ! Xin chào !

- Xin phép anh tụi em có thể chụp chung với anh một tấm hình được không ?

- Nào hai người đứng vào đi, đưa điện thoại đây tôi chụp giùm cho. – Lạc Lạc đã nhanh nhẩu. – Thật không ngờ tại đây mà cũng có thể gặp Hoắc Mi, nhất anh rồi Hoa ka.

- Dạ không, phải nói là chúng em rất may mắn đã được gặp anh ở đây.

- Các em là du học sinh hả ? – Kiến Hoa hỏi

- Dạ vâng !

Mấy bức hình đã được Lạc Lạc hân hoan chụp. Kiến Hoa à Kiến Hoa, đi tới đâu anh cũng được hoan nghênh ha.Dù biết anh không lâu nhưng quả thực không gặp được anh chắc có lẽ em cũng muốn làm một Hoắc Mi. Gặp được anh là một may mắn của em rồi. Anh thực sự, thực sự rất tốt !

Chia tay với hai bạn Hoắc Mi, Kiến Hoa vẫn không quên nhắc nhở họ như một người anh nhắc nhở những đứa em gái

- Ráng học cho tốt nghe mấy đứa !

Hai cô gái cười rạng rỡ vì vui mừng, cúi đầu tạm biệt

- Dạ ! Cám ơn anh chị !

- Đi nào ! – Kiến Hoa lại nắm tay Lạc Lạc chạy về phía Khải Hoàn Môn.

Lạc Lạc bị anh lôi kéo mà chỉ biết nhìn đằng sau tấm lưng anh mỉm cười. Tuấn Kiệt và Úc Hồng vội vã chạy theo. Xem ra Hoa Kiệt bây giờ có thêm một "quái nhân" đánh rơi tuổi thật của mình rồi đây.

---------

Tối nay Lạc Lạc "chơi sang" chiêu đãi mọi người tại một nhà hàng nổi tiếng của Pháp.

- Ngày mai đã về rồi vì thế hôm nay không say không ngủ nhá! – Lạc Lạc giơ cao ly rượu vang

- Em chắc là em muốn về nhà rồi chứ? – Úc Hồng vẫn còn nghi ngờ hỏi lại

Lạc Lạc không đáp mà gật đầu dứt khoát.

- Đã tới lúc em phải đối mặt thôi, không thể trốn tránh mãi được. Có được hay không cũng phải đương đầu với nó chứ. Và em cũng không thể để ông già khó tính cổ hủ ấy cứ hết lần này tới lần khác lôi người này người nọ về và bắt em lấy chồng. – Lạc Lạc nắm chặt tay quyết tâm

- Giỏi lắm! – Kiến Hoa giơ tay xoa đầu.

- Ê! Cái mặt của anh đừng có thể hiện nhà có con gái đã lớn chứ.

- Em mà lớn à? Vẫn còn trẻ con lắm.

- Sau khi em trở lại chúng ta tiếp tục cuộc hành trình cũng như anh sẽ cho em bám đuôi anh tới trường quay phim nhé.

- Được thôi! Xem như lần này cho em nghỉ phép.

- Ây dồ, tôi có trợ lý mà như không có nha. – Úc Hồng thở dài.

- Cô có thể nghỉ nếu muốn. – Kiến Hoa lạnh tanh

- Tôi biết số phận của tôi mà. Nhưng mà tôi không từ chối tiền đâu nên sẽ không nghỉ đâu.

- Dạo này bạn Hồng chơi lớn héng? – Tuấn Kiệt tay vẫn cắt miếng thịt bò, vẫn điềm tình nói

- Ai kêu tôi có hai ông chủ .... – Úc Hồng lấp lửng, nháy mắt với Lạc Lạc

Lạc Lạc che miệng cười khúc khích. Kiến Hoa cốc ngay một cái vào đầu cô

- Trẻ nhỏ không được học thói hư.

Bữa ăn trôi qua trong không khí rất vui vẻ. Ngày mai lại trở về với những công việc thường ngày. Chỉ có điều Lạc Lạc đã trở thành một người thân, người quen hễ ngoảnh lại là có thể nhìn thấy thì ngày mai cô cũng sẽ không còn bên cạnh nữa. Chuyến bay trở về Mỹ của cô xuất phát trước họ, cũng tốt. Ít ra nơi phi trường rộng lớn cô không cảm thấy cô đơn. Không còn một mình như mọi lần mà đã có những người đứng đó vẫy tay chào và họ cũng sẽ luôn dang rộng cánh tay chào đón cô trở về nơi ấm áp bất cứ lúc nào.

-----------------------

Điện thoại reo khi Hạo Thiên đang trong cuộc họp, anh nhìn vào màn hình, giơ tay ngăn vị giám đốc kinh doanh đang báo cáo ngừng lại. Anh bước ra ngoài phòng họp khiến mọi người trong phòng họp quá đỗi ngạc nhiên. Cuộc gọi này của ai mà khiến vị Tổng Giám Đốc máu lạnh phải dừng cuộc họp mà nghe vội vàng

- Tôi nghe rồi!

- Cô ấy đã lên máy bay. Cô ấy trở về rồi. Hạo Thiên, Tiểu Lạc có được vui vẻ hay không là do anh không phải do chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm được phần nào. Có những điều dù chúng ta không muốn nhưng vẫn phải làm. Số phận và hạnh phúc là do chính tay chúng ta đoạt lấy. Đừng bỏ lỡ chỉ vì những suy nghĩ thiển cận. – Giọng nói Kiến Hoa đều đều vang trong máy

- Tôi sẽ đi đón cô ấy. Thời gian qua cám ơn mọi người đã chăm sóc cô ấy.

- Tiểu Lạc không bướng bỉnh, mà cô ấy muốn nắm bắt hạnh phúc của chính mình. Nếu anh thực sự không có thì cũng đừng tự tay đẩy cô ấy đến người khác. Cho cô ấy sự lựa chọn. Có điều này tôi muốn hỏi anh...

- Anh cứ hỏi đi, nếu có thể tôi sẵn sàng giúp.

- Không cần anh giúp đâu. Với anh Tiểu Lạc chỉ là em gái?

Hạo Thiên bất động, anh không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào nữa. Nó như một điểm chết sâu trong trái tim của anh mà anh đã cố tình che giấu nó. Kiến Hoa cười nhẹ trong điện thoại

- Đến đón Tiểu Lạc sớm đừng để cô ấy một mình ở sân bay.

Buông thõng hai tay, Hạo Thiên dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt đằng sau. Từ khi nào anh đã không còn coi Tiểu Giai là em gái? Từ khi nào anh không dám đối diện với sự thật mà cũng trốn tránh. Tiểu Giai đã chấp nhận đối đầu, còn anh, là một thằng đàn ông lại không đủ dũng khí đối mặt. Ổ khóa nhỏ, anh vẫn luôn mang theo bên mình. Cái tình cảm này liệu có thể được hay không? Sẽ phải đối mặt với cái gì đây?

- Will, cuộc họp tạm hoãn!

Hạo Thiên bước nhanh, để lại mọi thứ cho Will giải quyết. Anh muốn mong chóng tới sân bay đón cô ấy. Chỉ muốn cô ấy khi vừa xuống tới nơi người đầu tiên nhìn thấy là anh. Đã bao lần cô trở về trong sự ép buộc, cô độc một mình. Lần này hãy để anh chờ cô, đón cô trở về nhà.

Cuối cùng cũng đã trở về. Lần đầu tiên sau 4 năm cô trở về trong sự thanh thản thoải mái. Dù cho chào đón cô là cái gì cũng được hết. Khi vừa bước ra khỏi nơi làm thủ tục, khoác balo lên vai. Một chút sững sờ ngạc nhiên. Người đàn ông ấy đang đứng trước mặt cô. Thật không ngờ anh đích thân tới đón. Đáng nhẽ giờ này anh đang phải làm việc ở công ty. Chỉ có một mình anh, anh chỉ đi một mình. Vì cô sao?

- Chào đón em về nhà, Tiểu Giai! – Anh mỉm cười giang rộng đôi tay

Thực sự cô vẫn như chưa tin vào mắt mình, cô cũng biết Kiến Hoa đã gọi điện báo cho anh biết cô trở về. Vốn chỉ nghĩ anh cho người ra đón chứ không nghĩ tới anh đích thân tới. Vẫn thấy cô đứng im đó bất động, anh tự động tiến lại gần cô

- Không muốn nhìn thấy anh sao?

- Sao anh lại ở đây?

- Tại sao anh không thể ở đây? Tới đón em không được sao? Về nhà thôi Tiểu Giai.

Anh chủ động ôm chặt cô vào trong lòng. Rất lâu rồi anh không còn ôm cô. Cảm giác lần này thực sự rất khác. Thì ra cô đã gầy đi nhiều như vậy. Xin lỗi Tiểu Giai, anh đã sai rồi!

Hạo Thiên một tay lái xe, một tay nắm chặt tay Lạc Lạc. Cả chặng đường anh mỉm cười, còn Lạc Lạc vẫn như một bức tượng chưa hoàn hồn. Không phải chứ, điều gì đang xảy ra vậy trời? Anh ấy thay đổi nhanh như vậy sao?

- Em muốn ăn gì không hay về nhà luôn?

Không có tiếng trả lời, Hạo Thiên quay ra nhìn bộ dạng như vẫn đang trên mây của Lạc Lạc, anh phì cười

- Tiểu Giai!

- Hả? Dạ! – Cô giật mình quay lại

- Em muốn ăn gì không hay trở về nhà luôn?

- À, về nhà đi. Em mới ăn trên máy bay rồi

- Đồ ăn trên máy bay thật khó ăn. – Hạo Thiên càu nhàu.

- Anh....anh... - Lạc Lạc ngập ngừng

- Sao vậy?

- Anh không phải đi làm sao?

- Anh là Giám đốc, anh muốn nghỉ lúc nào cũng được mà. Hôm nay em trở về, anh cũng muốn ở bên cạnh em. Đã lâu rồi Tiểu Giai.

- À, vâng!

Căn phòng của cô vẫn gọn gàng như vậy, hàng ngày vẫn có người dọn dẹp. Nhưng hình như từ ngày cô bỏ đi, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ không có chút xê dịch

- Anh đã sai người dọn dẹp phòng nhưng không được xê dịch bất kỳ thứ gì trong căn phòng này kể từ ngày em rời đi. Anh muốn khi em trở về cũng chính là trở về thời điểm trước lúc em đi.

Bỏ balo xuống, cô nhìn thấy một vật mới xuất hiện trên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Lạc Lạc cầm nó lên, cô ngạc nhiên rất nhiều quay sang nhìn Hạo Thiên mà không cách nào thốt lên lời.

- Chiếc này không phải chiếc của em trên cầu. Nó là của anh!

- Tại sao nó....

- Nó rất giống cái này phải không? – Anh lấy trong túi ngực áo ra một ổ khóa nhỏ.

Cô run run cầm lấy nó, hai chiếc này giống hệt nhau. Nếu có khác thì là khác ở nét chữ khác trên ổ khóa. Của anh là nét chữ cứng cáp dứt khoát còn của cô thì lại có phần nghệch ngoạc

- Anh....

- Anh đã đến Pháp và tìm nó giữa hàng triệu ổ khóa chỉ để lấy nó trở về. Nó là của em cũng là của anh. Từ ngày đó nó luôn ở bên anh, ở vị trí này. – Anh chỉ vào trái tim mình. – Tiểu Giai, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Xin lỗi em, anh đã làm em buồn đau thời gian dài rồi. Tiểu Giai có con kịp không? Bây giờ sửa sai có được không em? – Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, ôm chặt cô vào lòng. – Em có thể đối diện với nó tại sao anh thì không? Để anh cùng em đối mặt được không? Tiểu Giai, anh không muốn tiếp tục lừa mình dối người nữa. Có được không em?

Anh nhận ra, người con gái trong lòng anh run rẩy, cô úp mặt vào ngực anh, anh chỉ còn biết ôm chặt cô như muốn cô hòa tan vào mình. Vẫn thì thầm vào bên tai cô lời xin lỗi

- Hạo Thiên! – Giọng cô như lạc đi, rất khẽ trong ngực anh – Xin lỗi anh vì em đã bướng bỉnh.

Anh nâng khuôn mặt cô lên, anh biết cô ấy đã khóc. Hôn nhẹ lên những giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên má

- Cám ơn em đã bướng bỉnh như thế!

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên đôi môi đang hé mở. Giấc mộng này vốn tưởng rằng chỉ là mộng. Nhưng giờ đây nó lại rất thật, thật tới mức con tim nhói đau. Hạnh phúc đến quá bất ngờ.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top