Chương 24

Chương 24.

Paris – Kinh đô ánh sáng quả thực không sai. Khi bóng tối bao trùm, toàn thành phố chìm trong ánh sáng đa màu sắc lung linh huyền ảo. Nổi bật nhất vẫn là biểu tượng của nước Pháp thơ mộng - Tháp Eiffle.

- Đến rồi! – Bốn người đứng thành hàng ngang ngước mắt lên cao nhìn ngọn tháp sừng sững nhưng vẫn mang đầy vẻ đẹp dịu dàng.

- Lạc Lạc! Vì gặp được em mà giờ chị có được chuyến du lịch vòng quanh thế giới đầy thú vị thế này. – Úc Hồng hớn hở. – Nợ em một lời cám ơn.

- Đừng cám ơn cô ấy, cám ơn người đằng sau cô ấy đi. – Kiến Hoa nói – Cô ấy chỉ làm hướng dẫn viên du lịch thôi.

- Nào ngó hết cái mặt vào đây. – Tuấn Kiệt cầm "gậy" chụp ảnh giơ cao chiếc điện thoại của mình. – Chúng ta sẽ gửi cho cái gã đang vùi đầu ở nhà cô độc

- Em tự hỏi, anh trở thành "tai mắt" của hắn từ bao giờ?

- Không chỉ hắn đâu cả người này nữa đấy. – Kiến Hoa chỉ sang Úc Hồng

- Anh có thấy mình giống "nuôi ong tay áo" không?

- À không, vì anh cũng thế. Chỉ có điều là từ hôm đó tới giờ chỉ nhắn tin với một nội dung " Chúng tôi đã tới..." mà thôi.

- No way! – Lạc Lạc muốn đập đầu ngay xuống đất

- Thay vì để anh ta truy lùng, tự chúng ta báo cho hắn biết chúng ta đi đâu có phải là thoái mái rong chơi hơn rất nhiều không?

- Sau chuyến đi Pháp này chúng ta trở về thôi. – Lạc Lạc mỉm cười

- Sao vậy?

- Chẳng phải anh còn có sự kiện, họp báo cần có mặt sao? Chưa kể cũng phải về thăm mẹ nữa. Có lẽ sau chuyến đi Pháp em có thể viết được tập một của kịch bản này rồi. Khi nào có thời gian chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình.

Kiến Hoa cười xoa đầu Lạc Lạc. Cô gái này có lúc vẫn còn trẻ con nhưng cũng có lúc lại suy nghĩ trưởng thành.

---------

Sáu tháng ở Pháp, ngoài thời gian đi làm kiếm tiền, có thời gian rảnh là Lạc Lạc lại đi thăm thú khắp nơi. Cô thường đi dạo quanh sônng Seine và thường dừng lại nơi cầu đi bộ Pont des Art hay còn có tên gọi nổi tiếng " Cầu khóa tình yêu"

- Chỉ cho anh cái khóa của em đi. – Kiến Hoa khi bước lên cầu đã nói với Lạc Lạc

- Em cũng có 1 cái khóa trên này hả Lạc Lạc? – Úc Hồng ngạc nhiên

- Vâng! Em cũng có một cái, là dành cho Hạo Thiên. Chỉ tiếc là em không nhớ nó nằm ở đâu thôi. Đêm đó em đã gắn nó lẫn chung với rất nhiều chiếc khóa khác, quả thực em không nhớ nổi nữa

Kiến Hoa lại xoa đầu Lạc Lạc mỉm cười. Thực ra không phải em không nhớ, mà chắc chắn em không tìm ra được nó nữa. Chiếc khóa đó, Hạo Thiên đã mang về rồi. Khi hắn đọc hết cuốn Nhật ký của em hắn không tới những nơi em để lại dấu ấn và mang tất cả chúng về điều đó mới là điều lạ đấy. Lừa người dối ta biết đến bao giờ nữa đây?

Bốn người họ đứng bên cầu, mặc cho gió thổi nhìn về dòng chảy của dòng sông, mang theo những suy nghĩ thật khác nhau. Nhưng lại có chung một cảm giác thật yên bình. Dường như đã không còn sự xô bồ của cuộc sống, không còn cảm thấy phải tất bật với công việc. Cuộc sống cũng nên có những phút lặng như thế này.....

-------

Thư phòng lan tỏa khói thuốc, Hạo Thiên không muốn bật đèn. Anh chỉ muốn trong bóng tối mà suy nghĩ. Nắm trong tay chiếc khóa nhỏ. Trên khóa một mặt khắc tên anh Quách Hạo Thiên, mặt còn lại khắc tên em Quách Lạc Giai. Là khắc bằng tay, khắc từng nét từng nét lên đó. Khi em khắc chiếc khóa này chắc hẳn em đã dùng toàn bộ tâm trí của mình để khắc lên. Từ khi nào em đã không còn là cô em gái nhỏ vẫn luôn bám theo anh mỗi khi trở về? Từ khi nào em đã không còn là em gái của anh nữa rồi? Từ khi nào cái tình cảm ấy đã không còn đơn thuần như chúng ta vẫn đã nghĩ?

Đọc xong cuốn nhật ký của em, anh đã từng bước từng bước đến những nơi em đã đi qua, những nơi em đã dừng lại. Anh đã cố gắng tìm trong hàng trăm hàng vạn chiếc khóa, là chính anh đi tìm. Tiểu Giai, có lẽ anh đã sai rồi. Nhưng em nói anh phải làm gì đây?

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

- Hạo Thiên! – Giọng nói nhẹ nhàng của Tuệ Mẫn vọng vào trong phòng.

Hạo Thiên nhanh tay cất chiếc khóa vào ngăn kéo bàn

- Vào đi!

Cánh cửa từ từ mở ra mang theo chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.

- Sao anh không bật điện vậy? – Cô bật công tắc ngay cửa

Ánh sáng nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Bóng dáng lả lướt đến gần anh, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng gấn như muốn sát mặt anh

- Anh lại hút thuốc sao? Có chuyện gì à?

- Không có gì đâu. Sao em lại ở đây?

- Tại sao em không thể ở đây?

Rất tự nhiên, Tuệ Mẫn ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh gục vào trong lồng ngực rộng lớn

- Em rất nhớ anh, thời gian qua anh đi suốt.

- Công việc của anh, em biết mà.

- Công việc thì công việc cũng cần nghỉ ngơi chứ. Thực em muốn cùng anh có một kỳ nghỉ thoải mái, để được ở bên anh.

Một ngón tay của Tuệ Mẫn khẽ vẽ vòng vòng lên ngực anh qua lớp áo sơ mi. Cô rướn người chạm môi mình lên môi anh. Bờ môi mỏng này thật khiến người ta ham muốn. Nhưng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, Hạo Thiên nhanh chóng né tránh nụ hôn của vị hôn thê.

- Anh hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi.

Anh đứng dậy, buộc Tuệ Mẫn cũng phải đứng lên rời khỏi anh. Hạo Thiên vẫn vậy, dù cho hai người đã đính hôn. Hôn lễ cũng đang được chuẩn bị nhưng anh vẫn lãnh đạm với cô. Chưa bao giờ anh có cử chỉ thân mật với cô trừ trong lễ đính hôn ấy. Nhưng chỉ cần kết thúc buổi lễ ngay lập tức anh quay về bộ dạng lạnh lùng. Vẫn biết cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hôn nhân liên kinh tế, nhưng Tuệ Mẫn vẫn hi vọng. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã bị cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng đầy cương nghị của anh. Sau vài lần cũng ba đi làm việc, Tuệ Mẫn ngày càng đắm chìm vào người con trai này. Anh lạnh lùng nhưng cái lạnh lùng của anh càng khiến cô say đắm. Nhất là trong bữa tiệc sinh nhật em gái, anh đã cười rất dịu dàng với em gái, chính nụ cười hiếm hoi của người con trai ấy càng khiến cô muốn có được anh hơn. Giờ đây tuy rằng điều cô muốn đã sắp thành sự thật nhưng dường như anh vẫn còn xa lạ, vẫn còn là một người mà cô càng cố gắng với tới anh lại càng xa hơn. Tuệ Mẫn chỉ hi vọng một lần thôi, dù chỉ một lần anh có thể cười với cô như là với em gái mình.

Trên bàn làm việc của Hạo Thiên đến bây giờ vẫn luôn là bức hình của em gái. Biết đó là em gái của hôn phu nhưng cô vẫn cảm thấy ghen tỵ.

- Không biết giờ này Tiểu Giai đang ở đâu? Cô bé sẽ về dự hôn lễ của chúng ta chứ?

- Đừng gọi là Tiểu Giai! Em nên gọi là Lạc Giai ?

- Tại sao ? Anh và ba vẫn gọi....

- Cái tên Tiểu Giai không phải ai cũng có thể gọi ! – Hạo Thiên như muốn quát lên

Tuệ Mẫn dường như không còn tin vào mắt, vào tai mình nữa. Chỉ là một cách gọi nhưng lại khiến anh ấy tức giận sao ? Tại sao như vậy ? Đó là em gái anh ấy, sau này cũng sẽ là em gái của cô ? Tại sao anh ấy phải tức giận ?

֗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top