Chương 17

Chương 17.

Ngày hôm nay Kiến Hoa đã tạm hoãn lại hết toàn bộ lịch trình của anh, không chỉ riêng mình anh mà ba người có mặt ở đây đều biết một điều, Quách Hạo Thiên sẽ tới. Và hiện tại nơi phòng khách, ba người đều đang ngồi nhìn chằm chằm vào kẻ đầu xỏ gây nên rất nhiều rắc rối – Quách Lạc Giai. Lạc Lạc ôm chặt chiếc gối dựa lưng, lấm la lấm lét nhìn Tam Đại Hoa Kiệt không dám lên tiếng. Thật là bốn năm chạy trốn, luôn một thân một mình. Vậy mà lần này làm liên lụy tới người khác. Đã vậy họ lại có nghề nghiệp không " được bình thường". Bây giờ mà tung hê hết ra thì cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Cái người ngồi ở giữa, khoanh hai tay trước ngực, đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận như muốn xẻ thịt cô kia là người không thể đùa được đâu nha. Anh ta có làm sao chắc chắn cô không sống nổi với hàng ngàn người. Trời ơi, nguyên tập đoàn Hoắc Mi sẽ xông vào làm thịt đấy. Lạc Lạc thầm thương xót cho chính số phận của mình.

- Nói! – Kiến Hoa đanh giọng.

- Nói.... Mà nói gì cơ ạ? – Giọng Lạc Lạc run rẩy.

- Làm sao thoát ra được, lại chân trần chạy như thế?

- Cái này....

Tuấn Kiệt và Úc Hồng đều rướn người dí sát mặt vào Lạc Lạc tò mò.

- Ủa, không phải đêm qua bạn Úc ngủ chung với Lạc Lạc, chưa biết gì sao? – Tuấn Kiệt quay sang hỏi

- Nào có nói được gì. Uống thuốc mệt quá nên Lạc Lạc ngủ luôn mà. Ề, Lạc Lạc, em nói đi. Sao em trốn ra được vậy? Đừng cố tình giết chết tính tò mò của chị như vậy chứ?

- Hai người xích ra. – Kiến Hoa gạt hai người ngồi ngay ngắn lại trên ghê. – Nói "Di Lạc" có phải em không? Tin nhắn cuối "Mất Điện" là thế nào?

- À, đúng! Hôm đó em có theo Hồng tỷ và Kiệt ka vào Weibo à thì có trêu chọc anh đôi chút. Khi mà em đang tham gia thì đột nhiên mất điện. Vì thế em mới nhắn như vậy. Đúng lúc đó thì Hạo Thiên xông vào.Và....và túm cổ em.

- Em có thể cho anh biết lý do tại sao cái tivi, cái ipad và một số đồ vật khác trong căn nhà này đã "không thể cứu chữa"? – Tuấn Kiệt hỏi, ánh mắt ý cười.

- Cái này.... Cái này là do...là do....em bị Hạo Thiên dí quá nên mới vớ cái gì ném cái đó. Em ném cái ipad thế nào nó lại trượt sang hướng cái tivi mà đập nên mới....

Úc Hồng và Tuấn Kiệt cố gắng nín cưới. Lạc Lạc bây giờ không khác gì một tội phạm đang bị hỏi cung. Và Lạc Lạc thì cứ lấm la lấm lép không dám nhìn thẳng "quan tòa" Hoắc Kiến Hoa vẫn đang nghiêm nghị khoanh tay trước ngực.

- Làm sao trốn ra? Nói!

- Em....

Lạc Lạc kể lại quá trình cô tìm cách trốn khỏi căn nhà, trốn khỏi Hạo Thiên. Cô kể tới đâu Úc Hồng và Tuấn Kiệt tròn to đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Hơ. Trong cái đầu của cô gái này chứa cái gì mà có thể nghĩ ra được cái cách trốn như thế nhỉ? Cái việc giả bộ cắt cổ tay thì có thể không lạ. Nhưng cái màn đạp lưng bay qua cổng thì thật là kỳ thú.

- Òa, tình tiết này rất thú vị. Khi nào có bộ phim nếu có thể sử dụng phải cho vào gấp mới được. – Tuấn Kiệt hứng trí.

- Được rồi! Em giỏi lắm! – Kiến Hoa nhếch miệng cười. – Còn bây giờ em hãy đọc cái này đi

Anh đưa ra cho cô một tờ giấy, cô cầm lên, đọc tới đây đôi mắt muốn nổ tới đó. Không thể nào chứ....Đại cà à, anh sẽ không tuyệt tình thế chứ? Cô nhìn anh lại bằng ánh mắt long lanh ngày nào, như con mèo hoang nhỏ đang bơ vơ, nũng nịu

- Đừng có dùng đôi mắt mèo con đấy nhìn anh. Bây giờ anh miễn dịch rồi. Đấy là tổng toàn bộ giá trị những món đồ vật em đã làm cho nó trở nên "không thể cứu chữa". Em sẽ làm gì để đền bù cho anh đây? Sáng nay em cũng thấy công ty điện tử đã phải mang những món đồ khác tới.

- Việc này....Hoa ka! Anh cũng biết là em...Anh sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ?

- Hề hề! Anh tàn nhẫn vậy đó. Ký vào đi! Từ nay anh là chủ nợ của em. Em làm việc để trả nợ.

- Hồng Tỷ! Kiệt ka! Anh chị có thể né sang một bên. Em cần giải quyết vấn đề riêng với Hoa ka.

Hai người né sang một bên, nhưng vẫn hiếu kỳ theo dõi cuộc giao dịch giữa hai anh em này. Lạc Lạc cười một cái với Kiến Hoa, ngay lập tức sau đó khuôn mặt đanh lại, ném cái gối sang một bên bổ nhào về phía Kiến Hoa, vật ngửa anh ra sofa. Cô ngồi luôn lên người anh.

- Lạc Lạc! Em làm gì vậy? – Kiến Hoa ngỡ ngàng

- Ô! – Úc Hồng và Tuấn Kiệt thốt lên.

Cảnh tượng này thật thú vị nha, paparazi hay bất cứ ai mà thấy được sẽ là một scandal cực hot. "Nam thần Hoắc Kiến Hoa bị một nữ nhân cưỡng bức". Hai người họ ôm nhau cố gắng giữ vững bản thân mà vẫn run rẩy không dám cưới lớn. Nhưng bảo họ nín cưới lúc này có khác gì cực hình chứ.

- Đằng nào em cũng thành con nợ của anh. Được! Em quyết định! Phá hủy nốt sự "Trong sáng" anh đã cố gìn giữ bao năm qua. Giai tân ba mươi lăm năm cũng đến lúc cởi bỏ rồi ha.

- Này này! – Anh khua tay, cố gắng đẩy Lạc Lạc ra. – Em không được làm thế!

- Hề! Anh nên nhớ anh đang nằm dưới thân của em. Ngoan đi ha! – Lạc Lạc vuốt nhẹ má anh, ghé sát vào tai của Kiến Hoa thì thầm, đầy mờ ám.

Tuấn Kiệt nhanh tay cố gắng lưu lại hình ảnh vô cùng đặc biệt này vào điện thoại.

- Chọn đi! Một là em cưỡng bức anh ngay bây giờ, hai là để em từ từ sẽ giải quyết đống kia cho anh.

- Em nói dễ nghe nhỉ? Đồ đạc của anh em ngang nhiên đập phá...giờ còn đòi ra điều kiện? Không được! Anh không thảo hiệp.

- Vậy đừng trách em nha!

Cô luồn tay vào bên trong áo anh. Đáng ghét! Tại sao đàn ông con trai làn da có thể mịm màng lại còn mát lạnh thế này chứ? Thật đáng ghen tỵ

- Đừng hòng dụ dỗ anh! Em không đủ sức quyến rũ đâu. Thân hình không bốc lửa, vòng hai được bao nhiêu hả?

- Anh.....!

Tuấn Kiệt và Úc Hồng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa phá cười như muốn sống muốn chết. Hai cái người này....Ông trời ơi, có phải là anh em thực sự bị thất lạc không vậy? Hoắc mẹ có thất lạc đứa con nào không?

- Em sống ở nhà anh, cơm anh nuôi, xài ké đồ của anh giờ còn phá đồ của anh. Em còn không hối cải. Lại còn muốn phá hoại đi cái quý giá nhất của anh. Em đền sao đây?

- Lấy thân báo đáp được không?

- Thân em ấy hả? Khỏi đi! Anh không ham. Không phải gu của anh.

- Anh làm như em ham lắm ấy. Xì! Có gì hay chớ. Đẹp trai thì có đẹp thật, đường cong thì cũng có đấy. Suy cho cùng vẫn chỉ là giai ế thôi nhá. Hứ! À hay là quả thực anh với Hồ ca ý ý ấy ấy?

- Này này, ý ý ấy ấy của em là cái gì hả?

Hai vị khán giả bất đắc dĩ kia cứ ôm bụng mà lăn lộn. Đây là sao? Là cuộc cãi lộn của hai anh em sao trời? Lại vẫn đang ở cái tư thế gái trên trai dưới. Em chọc nhầm người rồi Lạc Lạc ơi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top