Chương 13

Chương 13
- À, Lạc Lạc này! Chị cần phải truyền đạt lại nội dung công việc mà Hoa tổng quyết định giao cho em khi tới Thượng Hải.  - Úc Hồng trịnh trọng
- Khoan khoan chị! Em nhận thấy có mùi nguy hiểm
- À, có gì đâu. Em chính thức là mọt gạo. Trong 7 ngày sắp tới đây, em không được phép thò mặt ra ngoài đường. Ở yên trong nhà và viết lên kịch bản phim. Còn nguyên tác thì đây. Hoa tổng dặn em đọc kỹ rồi viết. - Úc Hồng đưa cho Lạc Lạc một phong thư được gói kỹ
- Không thể nào đâu! No way! - Lạc Lạc nhận lấy phong thư mà lòng đầy ngổn ngang. - Em trốn một ác ma em lại được đón tiếp một ác quỷ sao?
Nhưng Lạc Lạc đã hoàn toàn phải suy nghĩ lại, một sự ngỡ ngàng không ngờ. Nguyên tác anh đưa cho cô lại chính là cuốn nhật ký cô đã đưa cho anh hôm trước. Ngoài ra còn có một phong thư nhỏ. Bên ngoài là nét chữ cứng cáp của anh " Gửi Tiểu Lạc". Lạc Lạc đặt cuốn nhật ký lên đùi, mở vội phong thư. Nét chữ của anh trôi dần vào suy nghĩ của cô
" Tiểu Lạc!
Anh hứa với em sẽ đưa câu chuyện của em dựng thành bộ phim. Chỉ có điều cái kết của nó không phải do anh viết lên. Nó là câu chuyện của em thì em nên để cho nó một cái kết tốt nhất, em yêu thích nhất.
Tiều Lạc, những gì em đã trải qua có lẽ anh hiểu được phần nào. Nhưng, chạy trốn không phải là cách tốt nhất. Anh cũng đã từng chạy trốn nhưng kết quả chẳng được tốt đẹp. Để rồi anh nhận ra cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề đó chính là đối mặt với nó. Có thể lúc này em chưa đủ tự tin để đối mặt, nhưng anh tin một thời gian ngắn nữa thôi sẽ đối mặt được với mọi thứ.
Tiểu Lạc, gặp em anh đã phá đi một số nguyên tắc của mình. Anh giúp em chạy trốn, anh đang chiều theo em. Nhưng chỉ lúc này thôi, tới một thời gian nữa thì không. Nếu không chịu hiểu, không chịu tiến bộ và không chịu cho câu chuyện của mình một cái kết thì chính tay anh sẽ xách cổ em trả về cho Quách Hạo Thiên. Lúc đó đừng trách anh vô tình và tàn nhẫn.
Thời gian này, có lẽ bọn họ sẽ đi theo dõi anh cùng mọi người nên tốt nhất em lánh trong nhà. Chỉ vài ngày thôi, tới khi họ không còn thấy em lảng vảng bên cạnh Hoa Kiệt, bên cạnh anh hay mọi người nữa chắc họ sẽ đi. Lúc đó em lại có thể tự do đi lại. Để không buồn chán, em hãy chuyển thể nó thành kịch bản đi. Anh sẽ để ý tìm vai diễn phù hợp. Cũng nên để cho Hoa Kiệt có thêm một sản phẩm nữa. Một bộ phim hiện đại. Anh cũng đang rất mong chờ.
À, ngoài ra với tư cách là tác giả kiêm luôn biên kịch thì em cũng có quyền chọn lựa diễn viên cho mình. Vì thế chắc anh cũng sẽ để em lựa chọn, không nhất thiết anh là vai nam chính nhé.
Tiểu Lạc, anh biết em là cô gái mạnh mẽ. Anh nghĩ khi mẹ em dùng tất cả sực lức, sinh mạng của mình để sinh ra em. Mẹ em rất yêu em nên mới hi sinh như vậy. Bà cũng mong muốn em sống vui vẻ hạnh phúc nên mới đặt cho em cái tên Lạc Giai. Lạc là vui vẻ, lạc quan. Giai là giai nhân cô gái đẹp. Anh không giỏi nịnh nhưng có lẽ khi em vui là lúc em đẹp nhất. Anh nghĩ mẹ em đã mong muốn như vậy.
Nào cũng đối mặt!
                                                           Kiến Hoa"
Lạc Lạc mỉm cười thật nhé. Hoa ka, gặp được anh em mới biết thì ra anh trai đối với em gái là thế nào? Em mời hiểu tình cảm anh em và tình yêu nam nữ khác nhau ra sao? Em đối mặt thì sao? Chỉ mình em đối mặt cũng có thể giải quyết được sao? Ầy mà khoan, anh "giam cầm" em sao? Lại còn 7 ngày, những một tuần đấy. Anh cũng ác thật nhá.

Vừa đáp xuống sân bay, Lạc Lạc đã được Úc Hồng che kín như người đang mang mầm bệnh. Áo khoác, nón tai bèo đội che kín khuôn mặt, lại còn được thêm cái khẩu trang nữa chứ.
- Hồng tỷ à! Em có cần như vậy không?
- Cần! - Úc Hồng nhìn ngó khắp nơi. Bảo hộ Lạc Lạc như bảo hộ một sinh vật lạ quý hiểm
- Em có phải Hoa ka đâu mà chị cho em còn kín hơn cả ảnh vậy?
- Em tốt nhất cứ làm như là người bệnh cho chị. Đi nào!
Họ lên taxi trong ánh mắt ngạc nhiên như nhìn thấy một sinh vật lạ của anh chàng tài xế
- À xin lỗi có phải cô ấy đang bị bệnh không? - Anh ta ngập ngừng
- Đúng rồi đấy! Anh làm ơn đi nhanh cô ấy cần được nghỉ ngơi.
Dưới sự thúc giục của Hồng ma ma, anh chàng tài xế đã lái xe trở về địa chỉ họ đọc với một khoảng thời gian mà đến chính anh ta cũng không ngờ tới. Chắc có lẽ trong suốt cái sự nghiệp là tái xế của anh ta cũng chưa chắc đã lặp lại được cái lịch sử huy hoàng này
Lạc Lạc ngước nhìn khu nhà, nơi này là....
- Đi nào Lạc Lạc!
- Hồng tỷ, nơi này là...?
- Nhà của Hoa tổng. Em tạm thời được "giam cầm" tại đây.
- Tại sao em không được về Hoa Kiệt?
- Nơi đó hiện tại là nguy hiểm. Em tốt nhất rúc tại đây. Chị sẽ tích trữ cho em đồ ăn một tuần trong tủ lạnh.
- No way! Em có phải Hoa Thiên Cốt và anh ấy có phải Bạch Tử Họa đâu? Ít ra Hoa Thiên Cốt bị giam cầm ở nơi phong cảnh hữu tình. Còn chốn này, chắc em buồn chết mất.
- Một là em ở, hai là em sẽ được xách cổ trả về cho Hạo Thiên của em. Em chọn đi?
- Em ở!- Lạc Lạc tiu nghỉu
Vừa bước vào căn hộ, Lạc Lạc không mấy ngạc nhiên, dù biết Kiến Hoa chưa bao lâu nhưng cô cũng hiểu được phần nào tính cách của anh. Căn hộ rất ngọn gàng sạch sẽ, và cũng rất đơn giản nữa. Họ vừa bước vào nhà chưa được bao lâu, thì điện thoại trong nhà reo lên, Úc Hồng chạy tới nhấc máy
- Hoa ka! À có đây! - Cô quay sang gọi Lạc Lạc, đang bận thoát đi những thứ đang khoác trên người - Lạc Lạc, Hoa ka gọi em
- Tới liền ! - Chạy như bay đón lấy chiếc tay nghe - Tôn Thượng à Tôn Thượng ! Sao người nỡ giam cầm con ?
- Không phải giam cầm mà là tạm thời giam cầm. Lo mà làm tốt việc anh giao cho em. Chiều tối nay anh trở lại.
- Đã hiểu !
Lạc Lạc được sắp xếp ở trong căn phòng dành cho khách, sau khi tẩy trần, mặc kệ mọi chuyện cô lăn lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc không mộng mị. Có lẽ giấc mộng bao năm qua đã không còn nữa rồi. Nhưng thực cũng mong được gặp mẹ một lần nữa dù chỉ là trong giấc mơ.
Lạc Lạc ngủ vùi cho tới khi một mùi thơm hết sức quyến rũ đã đánh thức cô tỉnh giấc. Chiếc bụng đói cũng không để cô ngủ yên. Vừa đi vừa gãi đầu gãi tai, nơi phòng khách Kiệt tổng của chúng ta đang vắt chân lên bàn và ôm chiếc ipad nghịch ngợm
- À, Lạc Lạc ! Chào em !
- Chào anh ! - Lạc Lạc uể oải tiến vào phòng bếp. - Thơm quá.
- Úc Hồng đang chuẩn bị một chút đồ ăn. Thực ra là đun lại, của Hoắc mẹ làm đấy.
Lúc này Kiến Hoa từ trong phòng ngủ bước ra, tóc vẫn còn ướt và anh đang phải dùng một chiếc khăn lau nó.
- Em thức rồi hả ? - Anh hỏi cô. - Còn chưa rửa mặt sao ?
- Em ngửi thấy mùi thơm quá, cái bụng không cho ngủ nữa.
Cô quay lại phòng của khách rửa mặt cho tỉnh giấc, bước ra thì bàn ăn đã được dọn sẵn đầy ắp
- Vẫn là mẹ thương em. Ngon quá đi !
- Lạc Lạc ! Cái người hôm nay gọi em lúc ở trường thực là anh trai em hả ? - Tuấn Kiệt kéo ghế ngồi xuống bàn
- Dạ đúng ! Có gì sao anh ?
- Sau khi đánh lạc hướng cậu ta, cậu ta theo anh. Thật lạnh lẽo. Không lẽ những người được xem là nhiều tiền ai cũng hành xử như thế à ?
- Em xin lỗi ! - Lạc Lạc cúi mặt. - Có lẽ là do anh ấy tức giận khi các anh giúp em trốn đi thôi. Em nghĩ rằng, có lẽ sau này họ sẽ gây khó dễ cho các anh
- Khó dễ ! Lại giống như trong phim là ngăn cản công việc của bọn anh hay là hăm dọa với bọn anh ? - Tuấn Kiệt thẳng thắn.
- Điều này...
- Tiểu Lạc, em đừng lo chuyện đó. Sắp tới anh cũng không nhiều dự án gì quan trọng. Và anh không nghĩ anh trai em đủ khả năng một tay che trời ở Mỹ mà có thể ảnh hưởng được tới Trung Quốc này đâu. - Kiến Hoa chấn an. - Nhưng có bao giờ em nghĩ các người cần ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa ?
- Mỗi khi em muốn nói thì họ đều gạt phắt đi. Chính xác hơn là chưa bao giờ họ lắng nghe em. Nhưng có lẽ tới một lúc nào đó, em không thể mãi chạy thế này được. Chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc, vì em vẫn còn muốn chơi đã. Dù sao, cũng rất cám ơn anh chị cùng mọi người đã giúp đỡ em.
- Anh thấy rất kích thích. Không ngờ anh cũng có tiềm năng là tay đua đấy. - Tuấn Kiệt nhướng mày trêu chọc
- Mọi khi thì Hoa ka được vây quanh, nhưng các Hoắc Mi rất ngoan rất trật tự nên chị cũng không thấy có gì rôm rả cho lắm. Nhưng kể ra lâu lâu có được sự hưng phấn thế này lại thấy hay. - Úc Hồng bê nốt bát canh đặt lên bàn
- Em có một tuần hoàn thành công việc. - Kiến Hoa nhước mày. - Không xong thì trừ lương.
- Không ! Em đã nghèo xơ xác rồi đó đại ca ! - Lạc Lạc làm ra bộ mặt ủy khuất.
- Em có thấy là anh đang nuôi em không ? Bao ăn, bao ở, đồ của anh em xài ké. Mà không làm việc muốn anh trả lương sao ? Em hời quá ha !
- Bạch Tủ Lạnh không sai mà. Thật nhẫn tâm.
- Em đã xem bộ đó rồi hả ? - Kiến Hoa lại nhướn mày
- Anh có thấy anh đang đối với em như Hoa Thiên Cốt không ?
- Được thôi ! Anh sẽ gọi cho Hạo Thiên - Kiến Hoa rút điện thoại từ trong túi ra
- Ôi không ! Đừng mà ! - Lạc Lạc nhanh tay giật phăng chiếc điện thoại. Cô nhỏ giọng - Thực ra em muốn gọi cho ba hơn. Ít ra ba không dí em tới mức này. Chỉ là em không hiểu, tại sao lần này đích thân Hạo Thiên tới bắt em trở về. Em muốn biết.
Bốn người họ nhìn nhau, câu nói của Lạc Lạc quả thực cũng là một câu hỏi cần được giải đáp. Hạo Thiên đích thân tới bắt Lạc Lạc hẳn là có nguyên do. Trong cuốn nhật ký của Lạc Lạc, đúng là chưa lần nào Hạo Thiên đích thân tới tận nơi bắt cô trở về. Lần nào cũng đều do Will hoặc các vệ sĩ khác chặn được cô. Kiến Hoa chau mày, anh chợt nghĩ tới một lý do...Không lẽ là vì đã động tới góc khuất trong sâu thẳm tâm hồn anh ta. Nếu là thế thì rất thú vị.
Ba người còn lại nhìn Kiến Hoa hết chau mày rồi lại mỉm cười gian tà mà ngạc nhiên. Không ! Đây phải là nụ cười  kiểu ''ủ mưu nham hiểm lớn ''. Thật khó hiểu !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top