Chương 11

Chương 11.
- Tiểu Lạc! - Kiến Hoa ngó đầu vào bếp gọi
- Gì đó anh? - Lạc Lạc đang dở tay rửa rau giúp Hoắc mẹ quay đầu lại
- Đi chơi bóng với anh.
- Hả? Chơi bóng á? - Cô ngạc nhiên. - Em không biết chơi bóng rổ.
- Anh dạy cho! Đi mau. - Kiến Hoa đi vào kéo tay Lạc Lạc ra ngoài
- Ơ .... Nhưng em đang....
- Con đi đi, để đó mẹ làm nốt cho. - Hoặc mẹ vẫy tay cười
- Dạ!
Sau khi thay một bộ đồ thể thao, Lạc Lạc bước ra. Cô nhìn Kiến Hoa từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, rồi mới buông nhẹ một câu nói
- Hây dô, Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt mà!
- Ê! Ê! Ê! Em nói gì đó? - Anh cốc vào trán cô nghe cái " chóc"
- Lại bảo không đúng đi! Đến đồ thể thao anh khoác trên người cũng khiến người ta trào máu còn không phải yêu nghiệt sao? Đại ca à, anh chia bớt chút đẹp trai cho người khác đi được không?
- Thực ra thì, anh cũng biết anh đẹp trai, nhưng mà nghe em nói anh lại càng thấy tự hào hơn. - Anh chống tay lên đầu cô, xoa xoa cằm mình, tự mãn.
- Anh không biết xấu hổ hả?
- Tại sao phải xấu hổ? Khi mà đó là sự thật!
- Mọi người bị anh lừa hết rồi. - Lạc Lạc thở dài lắc đầu.
- Thôi đi nào! Cầm túi nha cưng. - Kiến Hoa tung tăng bước đi.
Lạc Lạc nhìn theo lườm cái gã nhăn nhở một cái.
- Xùy! - Cô khoác chiếc túi lên vai đi theo anh
Ở Đài Bắc này khi trở về anh đều hẹn vài người bạn cũ chơi bóng rổ, môn thể thao anh yêu thích. Thực ra mục đích anh lôi kéo cô đi theo mình chỉ là để cho cô ra ngoài được biết Đài Bắc, được thư thả. Chẳng phải đã khóc một trận thật nhiều, rồi lại một đêm mệt mỏi vì nhớ lại những gì đã trải qua. Thà chấp nhận ngủ nơi ghế đá công viên, ngồi nhờ dưới mái hiên nhà người ta hay sống nơi ổ chuột dân nghèo cũng nhất định không trở về. Xem ra cô em này của anh cũng thật quá cố chấp. Chắc chắn là chiếc điện thoại đã bị tắt ngóm không được bật lên. Mà giờ có bật lên thì cũng vậy, họ biết cô ở đâu. Sẽ rất nhanh chóng tìm ra cô, đưa cô trở về cái nơi được gọi là "ngôi nhà" của cô.
Anh không dám phê phán hay chê trách gì cách quan tâm, chăm sóc của cha và anh trai Lạc Lạc. Nhưng anh biết rằng, họ đang đi sai cách. Có thể rằng vì Lạc Lạc là nữ và họ không biết phải làm sao để thể hiện sự yêu thương, quan tâm tới cho cô. Cứ nghĩ rằng bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, không để cô bị thương tổn bị va vấp là tốt. Lạc Lạc không còn nhỏ, cô ấy đã trưởng thành cũng cần phải có tự do, khoảng không riêng của mình. Cũng như cũng đã có những tình cảm riêng. Xem ra cũng nên chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng bị sờ gáy tới đi há. Quách Hạo Thiên, anh tới đây, tôi sẽ cho anh một trận! Bất giác Kiến Hoa bật cười.
Lạc Lạc hoảng hồn, nhìn sang bên cạnh với đôi mắt mở to hết cỡ. Gì vậy trời? Ổng khùng hả? Khi không đang lái xe lại cười. Cô bất giác giơ tay đặt lên trán anh
- Không có sốt!
- Ây dà, anh không mắc khùng như em.
- Uê! Tự dưng cười nham hiểm ai biết anh nghĩ cái gì trong cái đầu đầy kỳ quái
- Em nói anh như quái vật thế hả?
- Lại chẳng không à? Anh... - Đột nhiên cô ngưng bặt không nói tiếp, nhìn lên gương chiếu hậu trong xe. Hốt hoảng
- Chuyện gì vậy Lạc Lạc?
- Kiến Hoa! Chúng ta bị theo đuôi rồi!
Kiến Hoa quay lại đằng sau, một chiếc xe Mecedes E280 mang biển nước ngoài đang đi theo xe của anh đằng sau
- Em chắc chứ!
- Em chắc! Em nhận ra người lái xe là Will, thư ký tận tâm của anh trai em. Có cách nào cắt đuôi không?
- Được! Ở nơi này anh là thổ địa. Cũng lắm chúng ta bỏ lại xe, anh nhờ người tới lấy sau.
Kiến Hoa tăng tốc, anh cố tính đi lòng vòng qua các con đường. Chiếc xe quả nhiên vẫn cố bám sát xe anh, dường như họ cũng phát hiện ra đối tượng đã biết bị theo dõi nên chiếc xe ấy tăng tốc hơn, cố tìm cách ép xe của anh dừng lại.
Nhưng Kiến Hoa đã lái xe vào khu vực đông đúc dân cư và người đi lại, dù có khó lái xe hơn nhưng ít ra vẫn có cách để không bị ép. Anh nhanh chóng lái xe vào một trung tâm thương mại.
- Chạy! - Ra khỏi xe, anh nắm tay Lạc Lạc chạy lên trung tâm - Vào đây chắc chắn sẽ có cách cắt được đuôi của bọn họ. Nghe rõ này, Tiểu Lạc. Khi lên tới sảnh của trung tâm, anh và em sẽ tách ra, em tìm mọi cách chạy tới cửa sổ 8 của trung tâm. Anh sẽ nhờ bạn anh tới đón em. Còn anh ung dung xuống lấy xe về nhà một người bạn khác để xe lại đó rồi đi ra sân bóng sau được chứ. Chúng ta đánh bóng trong trường cũ của anh, một trường quân đội, tới đó sẽ cắt được họ hoàn toàn. Anh đã gọi cho Úc Hồng, tới đó đón em. Lập tức lên máy bay trở về Thượng Hải. Ở đây không còn an toàn nữa rồi.
Lạc Lạc chỉ còn biết gật đầu thật mau lẹ, nhìn anh bằng ánh mắt thán phục, đầy biết ơn
- Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt kiểu đó, anh sẽ làm mọi cách để giúp em gái mình.
Lên tới sảnh, anh và cô nhanh chóng tách ra. Kiến Hoa đưa cho cô chiếc nón lưỡi trai anh đang đội. Dù biết rằng không có nó anh sẽ bị người hâm mộ bao vây, đó cũng là ý đồ của anh để đánh lạc hướng. Cứ để mọi thứ dồn vào anh đi. Cô nhanh chóng chạy lấp hòa vào những người xung quanh. Quả nhiên, ngay lập tức anh đã bị mọi người bao vây xin chữ ký, nhưng vẫn cố gắng lén nhìn cô tới khi cô khuất sau một gian hàng. Họ cũng đã tới và đang hết sức tập trung nhìn vào anh. Anh lúc này lại chỉ còn tập trung vào ký tặng và chụp hình chung với người hâm mộ
Lạc Lạc từ bên trong một gian hàng nhìn ra anh bị vây, mỉm cười
- Cám ơn anh!
Vì cô anh chấp nhận để mình bị bận rộn. Anh cười nhẹ liến thoắng cám ơn những người đang vây quanh mình. Cô còn nghe được anh dặn dò họ
- Trở về cẩn thận đấy. Nhất là các em nhỏ. Khi về không được nói chuyện với người lạ. Về sớm càng tốt không cha mẹ lo lắng. Biết chưa?
Họ cũng thật biết anh
- Dạ biết!
Anh rời đi, họ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, đi được một quãng anh dừng lại, quay lại nói với họ
- Về đi! Còn đứng đó làm gì?
- Dạ! Về giờ đây mà!
Anh nhấn nút và thang máy, thế nào rồi lại ngó ra quát lớn
- Sớm mà về đi!
Mọi người có chút hóa đá! Hoa ka à, trái tim anh thật rộng lớn. Anh đối xử với fan của mình cũng rất chân thành. Lo lắng, quan tâm. Nói một câu thì nhẹ nhàng, để nhắc lại câu nữa thì quát. Mà chắc khỏi cần tới câu thứ ba, có khi anh quay sang đánh luôn không chừng. Có được người anh như anh thật tốt quá!
Lạc Lạc, cố tình đi lòng vòng, vừa đi cô vừa kéo chiếc nón sụp xuống che kín mặt. Cuối cùng cũng tới cửa số 8
- Lạc Lạc! - Một người đàn ông trong chiếc xe hơi màu trắng ngà vẫy gọi cô
Mau chóng chạy tới, chui ngay vào xe
- Chúng ta đi thôi! Em yên tâm Kiến Hoa sẽ nhanh chóng tới đó.
Cô được đưa tới một trường đào tạo quân đội, nơi này gần như là biệt lập. Cũng bởi những người bạn chơi bóng cùng anh hôm nay đều là bạn cũ và cũng đang làm việc cho quân đội nên được phép vào đây.
Cô tới chưa được bao lâu thì Kiến Hoa cũng một người bạn nữa của anh cũng đã tới
- Tiểu Lạc!
- Đại ca!
- Úc Hồng sắp tới rồi, chút nữa em ra cổng sau của trường cô ấy sẽ đưa em trở lại Thượng Hải trước. Ngày mai anh bay tới Bắc Kinh. Em cứ tạm thời ở lại Thượng Hải, gặp lại sẽ tính tiếp
- Có được không? Anh...
- Sẽ không sao đâu! Anh biết mình phải làm gì?
- Gặp được anh, thật tốt quá! Anh...
- Cô ngốc này! - Anh lại xoa đầu cô
Điện thoại của anh reo lên, là Úc Hồng, cô ấy đã tới.
- Đi nào!
Anh nắm tay cô chạy về phía cổng sau. Ngoài cổng Úc Hồng và Tuấn Kiệt đang chờ sẵn. Họ cảm thấy có chút thú vị, Thật giống như đang được diễn trong bộ phim hành động nhá.
- Lạc Lạc! Tới đây! - Úc Hồng ngó ra từ cửa sổ xe.
- Đi đi! - Kiến Hoa đẩy cô đi. - Gặp lại em sau
- Chào mẹ giúp em!
Anh khẽ gật đầu. Cô chạy nhanh tới xe, khi vừa chạm tay vào chốt cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy như đến từ địa ngụ. Vừa ấm áp nhưng lại đầy lạnh lẽo. Giọng nói như viên đạn đâm trúng tim cô
- Tiểu Giai! Đủ rồi!
Tất cả hướng mắt nhìn về phía giọng nói ấy. Một thân ảnh cao lớn. Toàn thân anh ta mặc trang phục màu nâu đen, toát lên vẻ trang trọng quyền quý nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Kiến Hoa hét lớn
- Đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top