Chương 5
- Khoan đã Đông Phương huynh. Muội đi lâu như vậy, chắc sư phụ cũng lo lắng! Hay huynh đợi muội đi bẩm báo cho người! - Hoa Thiên Cốt nói.
- Muội đã ở đây được một tuần rồi!
- Sao? Sư phụ không đi tìm muội á?
- Bạch Tử Họa đã nhận đệ tử mới rồi Cốt Đầu!
- Sư phụ bỏ muội? Vì muội không về Trường Lưu?
Đông Phương Úc Khanh chẳng nói gì, ôm chặt Hoa Thiên Cốt vào lòng. Nàng khóc. Tại sao sư phụ lại là tuyệt tình đến thế?
- Muội đừng quá đau buồn. Đi theo ta. Muội sẽ hạnh phúc cả đời!
- Không. Muội phải quay về Trường Lưu để hỏi người rõ mọi chuyện.
Hoa Thiên Cốt loạng choạng đứng dậy. "Muội muốn đi, ta không cản. Nhưng muội cần nghỉ ngơi."
- Muội không cần. Đông Phương Úc Khanh xin huynh hãy để muội đi.
- Không bao giờ!
Hoa Thiên Cốt định điểm huyệt hắn nhưng hắn nhanh tay hơn. Né rồi điểm huyệt lại nàng. Nha đầu ngốc này, sau từng ấy năm, mà vẫn cứng đầu, bướng bỉnh như xưa.
Nhưng bây giờ Dị Hủ quân ta sẽ không đứng yên một bên nhìn nàng từng bước bị tổn thương nữa. Thà bây giờ để nàng đau khổ một thời gian rồi trở lại Cốt Đầu của ngày xưa.
Đông Phương Úc Khanh cho nàng uống viên dược nhỏ. Nghe nói, nó khiến cho người khác mất trí nhớ.
Haiz, sắp tới giờ Dị hủ quân các hắn sắp biến mất rồi. Hắn ta là hồn ma nên chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối mà thôi.
Buổi sáng, lúc những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào Dị Hủ các. Một nam nhân vận y phục đen tuyền bước vào chăm sóc nàng. Đắp khăn lên trán giúp nàng, nấu canh hoa đào, giúp nàng uống thuốc trong một tuần qua. Đông Phương cười thầm dù Bạch Tử Họa đã là đọa tiên nhưng hắn cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế.
- Đông Phương, ngươi muốn nàng quên hết tất cả sao? - Hắn có vẻ tức giận.
- Đúng, tất cả đang theo sự tính toán của ta. Bạch Tử Họa bây giờ Trường Lưu của ngươi cũng chẳng còn, Cốt Đầu cũng chẳng nhớ ngươi. Ngươi phải trả giá rất đắt cho những gì ngươi làm!
Vừa nói, Đông Phương Úc Khanh dần biến mất. Bạch Tử Họa khuôn mặt có chút bất thường.
Ý hắn nói Trường Lưu Sơn? Chẳng lẽ... Hắn bay thật nhanh về Trường Lưu.
Trước mắt hắn, cảnh tượng này chẳng khác gì Thục Sơn bị diệt vong năm xưa. Bạch Tử Họa lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn. Hắn bước vào đại điện Trường Lưu. Lúc này, Nho Tôn cùng các chưởng môn khác vẫn an toàn. Nhưng đệ tử Trường Lưu đã bị giết.
- Tôn thượng... sư phụ đâu rồi? - U Nhược chạy đến bên hắn quỳ xuống.
- Sư huynh, không hay rồi! Thiền Xuân Thu đã lấy hết đi 15 món thần khí. Hắn định tiêu diệt Hoa Thiên Cốt yêu thần và lấy sức mạnh Hồng Hoang Chi Lực! - Nho tôn nó.
Bạch Tử Họa nhíu đôi lông mày tuyệt đẹp lại. Quay lưng bước đi, bỗng có bức thiên thư của Thiền Xuân Thu gửi cho hắn.
Bạch Tử Họa, muốn những người còn lại toàn thây mà sống. Hãy đến chỗ Hoa Thiên Cốt lấy Mẫn Sinh kiếm giao cho ta.
Hắn đọc xong, lập tức ngự kiếm bay đi. Hắn không quan tâm đến họ mà là đến để báo trước với nàng.
- Tiểu Cốt. - Bạch Tử Họa gọi nàng.
- Cuối cùng chàng đã đến. - Hoa Thiên Cốt bước ra từ căn nhà cũ ở thôn Hoa Liên.
Nàng vận y phục đỏ - Yêu thần phục. Giữa trán là ấn kí đỏ của Hồng Hoang Chi Lực làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Nàng bây giờ đã là Yêu thần của ngày xưa. Một đỏ, một đen. Hoa đào rụng.
- Tiểu Cốt... Thiền...
- Chàng tốt nhất nên thả tỷ tỷ ra!
- Tiểu Cốt...
- Ta biết. Chính ta là người sắp xếp cho hắn làm như vậy!
- Vậy ta sẽ không thả Sát Thiên Mạch. - Bạch Tử Họa lạnh lùng rời đi.
- Ta với chàng sẽ đấu với nhau. Một mất một còn. Ta thắng, chàng thả tỷ tỷ. Chàng thắng, Thất Sát điện sẽ không xuất hiện trên thế gian nữa.
-...- Bạch Tử Họa im lặng.
Chẳng phải chuyện này sẽ lặp lại hay sao. Nàng để hắn giết nàng. Rồi lại để hắn tự hận, tự giày vò chính bản thân mình.
- Sư huynh/ Sư phụ... - Nho tôn và U Nhược không hẹn nhau cùng lên tiếng.
- Được. - Bạch Tử Họa đồng ý.
Hắn nghĩ kĩ, cứ để nàng tự tay giết chết hắn. Hắn bây giờ đã là đọa tiên. Cũng chẳng lưu luyến gì với thế gian. Hắn chỉ muốn nàng giày vò, hận hắn.
- Hảo. Bắt đầu! - Hoa Thiên Cốt cười nhẹ
--------------------------------
Author & Editor: Mê Bông Dĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top