Chương 24

- Tiểu Cốt,... Tiểu Cốt,... - Tiếng kêu đến mức đau lòng của Bạch Tử Hoạ.

Vừa kêu vang, hắn vừa ngự kiếm bay xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Hắn chẳng còn quan tâm đến tính mạng của chính mình nữa, bây giờ trong mắt hắn, nàng là người quan trọng nhất.

#
- Nhanh lên, ở đây có một cô nương thân đầy máu này. - Một thiếu niên áo xanh liên tục vẫy tay với một nam nhân mặc áo trắng đang bước chân theo con đường mòn.

- Ngươi xem kĩ lại đi, có phải yêu quái gì không? - Nam nhân áo trắng dừng chân, cách một khoảng khá xa, khoanh tay mỉm cười.

- Không, đệ chắc chắn, đây là một nữ nhân a~~~. Thân đầy máu, chẳng lẽ nàng rơi từ trên kia xuống? - Nam nhân áo xanh sờ sờ mũi của mình, ngón trỏ chỉ về phía trên cao.

Nam nhân áo trắng nhíu đôi mày lại, bước đến gần nữ nhân lạ kia. Hắn đưa tay bắt mạch trên cổ tay nàng. "Chưa chết được" hắn mỉm cười.

- Hảo, để ta kêu tiểu Hoa đưa nàng về. - Nói xong, nam nhân áo xanh với nét đẹp của một thiếu niên chừng 16,17 tuổi huýt 2 hồi ngắn, 1 hồi dài như đang ra ám hiệu.

Chẳng mấy chốc, một con ngựa đen chạy từ trong rừng ra, hí một hơi thật dài, rồi đến gần thiếu niên dụi đầu vào tay chàng. "Tiểu Hoa, giúp ta mang nữ nhân này về cốc." Hắn rút từ trong ngực ra một lá thư có sẵn vài dòng chữ viết, kẹp lên dây cương của mãnh thú. Con ngựa đến gần nàng, sau đó ngửi ngửi từ đầu đến chân. "Hí...." Con ngựa cào cào một chân lên mặt tuyết, như muốn nói "Tại sao? Ta là mãnh thú trên chiến trường, giết không biết bao nhiêu địch mà giờ ta phải giúp nhà ngươi vận chuyển một tiểu cô nương hay sao?"

- Ngoan, ta sẽ cho ngươi 1 dĩa bánh phù dung.

Con ngựa quay qua một bên, tỏ vẻ khinh bỉ.

- 2 dĩa

-...

- 3 dĩa

-...

- 4 dĩa, giá cuối.

"Hí..." Được, thành giao.

Sau đó, cô nương một thân đầy máu kia được mang về sơn trang.

#
- Nàng ta không sao. Chỉ bị thương ở ngoài, kinh mạch cũng chẳng tổn thương gì lắm. Chỉ cần dưỡng thương thêm một thời gian là được. Nhưng mà... - Thái y chuyên dụng của sơn trang, Quý Phi Khanh đang viết đơn thuốc.

- Nhưng mà sao? - Nam nhân áo xanh, Mộ Dung Nghị tỏ ra mất kiên nhẫn với vị thái y đứng đầu thiên hạ.

- Nàng ta bị chấn thương nhẹ ở đầu, chắc có lẽ sẽ bị mất trí nhớ.

- Ngươi là thần y mà, sao tự nhiên lại hỏi ngược bọn ta? - Mộ Dung Nghị quát lớn.

- Thì sao chứ? Với lại thêm một ván đề nữa, kinh mạch của nàng ta, nội công, võ công không giống những người trong thiên hạ này. - Phi Khanh ngừng bút, quay sang nhìn vị mặc áo trắng.

- Cứ để nàng ta tỉnh lại đã... - Buông ra một câu, Phong Minh Tịnh đã quay lưng bước ra ngoài.

- Ưhm... - Hoa Thiên Cốt nhíu mày, cố gắng xoay trở thân thể bị thương.

- Đã tỉnh? - Một nam nhân mặc y phục màu xanh lam ngồi đối diện, đang viết viết gì đó, ngẩng đầu nhìn nàng.

- Ngươi là... - Nàng xoa xoa hai thái dương của mình.

- Ta là ai không quan trọng, tại sao ngươi lại bị thương nặng thế? - Hắn ngừng hẳn động tác viết.

- Ta là ai? - Nàng nhíu mày, đang cố gắng hết sức lục lọi lại trong trí nhớ.

- Này, ngươi đừng có giả vờ. Có phải ngươi định tiếp cận Phong sơn trang chúng ta? Người đừng sau ngươi là ai? - Mộ Dung Nghị nóng nảy, chẳng màng đến cái gì gọi là 'nam nữ thụ thụ bất thân' mà nắm lấy cổ áo, xốc nàng lên như chú gà con.

- Ngươi nói gì? Phong sơn trang? Còn nữa, ngươi là ai, sao lại mắng ta? Ta là ai? - Nàng nhíu mày, tỏ vẻ chẳng sợ người trước mặt.

Mi tâm của Mộ Dung thiếu hiệp đang nhíu chặt lại đến nỗi có thể giết chết một con ruồi. Hắn chính là một trong tứ đại giang hồ đệ nhất võ công, vô cùng nổi tiếng, tại sao nàng lại không nhận ra hắn?

- Được rồi đó. Ngươi buông nàng ra, Quý Phi Khanh, ngươi xem lại nàng. - Phong Minh Tịnh nhấp một miếng trà, tỏ ra vô cùng vân đạm phong khinh.

- Nàng ta chấn động đầu cũng không nhỏ, chỉ là tạm thời mất trí nhớ. - Phi Khanh giải thích một cách tường tận.

- Có chuyện gì xảy ra với ta vậy? Ta là ai? Mấy người là ai? - Nàng nhíu mày, xoa nhẹ mi tâm.

- Ngươi thật sự không nhớ gì hay sao? Hay ngươi giả vờ mất trí nhớ, có âm mưu thâm độc gì hay sao? - Mộ Dung Nghị tức giận.

- Ta thật sự không nhớ gì. Ngươi có ép buộc ta thì cũng như không thôi. - Thiên Cốt lạnh nhạt lên tiếng.

- Mất trí nhớ mà còn cứng miệng như thế hay sao? - Mộ Dung thiếu hiệp nhướn mày, dường như đang tính toán chuyện gì đó.

- Rồi, bây giờ nàng ta vẫn chưa khoẻ lắm. Chúng ta đi thôi. - Thu nhập đủ thông tin cần thiết, Phong đại trang chủ nhanh chóng bước ra khỏi lều.

- Đại ca, chắc chắn ả ta là người của Quách Luật Phi hay không? Lỡ như... - Người nào đó vẫn tiếp tục lải nhải.

- Thì cứ theo dõi vài ngày. - Phong Minh Tịnh tiếp tục đề tài này với tên Lải Nhải.

- Ngươi có thể nói cho ta biết, ta đang ở đâu không? - Hoa Thiên Cốt chống cằm, nhìn ra bãi cỏ xanh mượt đằng trước.

- Ngươi đang ở Phong trang trại, một trong những trang trại lớn nhất Minh quốc, đứng đầu giang hồ. Vị uống trà ban nãy là Phong đại trang chủ, còn vị luôn công kích cô là Nhị trang chủ. Thôi, cũng không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Sáng mai, có rất nhiều việc để làm. - Quý Phi Khanh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ những gì mình đã bày ra bàn.

Hoa Thiên Cốt chậm rãi chuyển ánh mắt lên bầu trời đầy sao. Nàng vẫn còn mang máng nhớ có chuyện gì đó rất quan trọng đối với nàng, nhưng nó là gì thì lại không nhớ. Làm thế nào để lấy lại trí nhớ của chính mình bây giờ?

#
Bạch Tử Hoạ đã liên tục tìm kiếm nơi vùng núi hẻo lánh, hiểm trở 2 ngày, nhưng lại không có kết quả gì như ý. Hắn thà không quay về Trường Lưu để tìm nàng. Hắn đã tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ bỏ nàng lại một mình nữa. Nghĩ đến đây, Tử Hoạ thở dài, ngước đôi mắt đen trầm lắng lên nhìn bầu trời sao sáng nơi trần tục. Liệu nàng có đang ngắm sao giống hắn hay không?

-------------------------------------------------
Tác giả muốn nói: ♪(v^_^)v còn nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top