Chương 21

Hoa Thiên Cốt lượn lờ qua lại các cửa hàng bán đồ ăn vặt.

- Cô nương ơi, mua hồ lô nướng đi...

- Bánh phù dung đây...

Ờ, cả phố sực nức mùi đồ ăn thế này. Thần tiên còn cưỡng lại không được, nói chi đến người thường.

- Ăn từ từ thôi. - Bạch Tử Họa dáng vẻ ngời ngời, tỏa sáng, nhưng lại luôn tay rót nước cho nàng.

- Chàng không ăn sao? - Trên tay phải là bánh bao, trái là kẹo hồ lô, Hoa Thiên Cốt phồng má, chu miệng.

==" Thiên Cốt à, thần tiên không cần phải ăn. Trừ khi họ thích.

- Haiz.... - Tử Họa kêu tiểu nhị mang nước lên.

Muốn trấn áp 1 người mấy chục năm chưa ăn vặt, thì cũng chỉ để họ ăn cho thật là đã thì thôi.

Hoa Thiên Cốt thì lại nghĩ khác. Chỉ tại giấc mộng xuân với người nào kia mà nàng tiêu tốn năng lượng quá nhiều. Nên bây giờ phải bù vào. Hừ hừ... ai kêu hắn ta là tên yêu nghiệt làm gì?

Khung cảnh bỗng chốc càng ồn ào hơn. Vì... 1 tiểu cô nương à không chính xác hơn là cô nương búi tóc bánh bao, nhai nhồm nhoàm đồ ăn. 1 vị tiên sinh với vẻ ngoài tuấn dật, phiêu diêu, tự tại thì đang luôn tay rót nước. Đương nhiên khi đến khúc này thì luôn có nhân vật thứ 3 xuất hiện.

- Các ngươi thật là đặc biệt. - chừng 4 nam nhân bước đến.

Bạch Tử Họa quay người qua. Cả 4 nam nhân đều mang vẻ cực kì tuấn tú, khôi ngô. Người mặc áo đen mang vẻ lạnh nhạt, vẻ mặt bất cần đời. Nam nhân mặc áo tím thì lại ôn hòa, luôn chừng mực. Người mặc áo lam thì lại phong lưu, đào hoa. Còn bạn cuối cùng mặc xiêm y màu trắng thì vô cùng nho nhã, văn thơ. Hoa Thiên Cốt chẳng thèm để ý đến quang cảnh xung quanh, vẫn tiếp tục đối đầu với món chân gà nướng. Hắn thì quay đầu đi, chẳng thèm quan tâm.

- Hai ngươi thật không biết 4 người này là 4 vị vương gia của đương triều. - Vị thái giám đi theo sau họ gằn giọng.

- Thì sao? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. - Bạch Tử Họa tiếp tục rót nước cho nàng và tuôn ra 1 tràng đầy ẩn ý

- Các ngươi...

- Im miệng đi. - Vương gia mặc áo lam có tên là Huyền Ngôn quay qua lớn tiếng cắt ngang lời của tên thái giám.

- Các vị bình tĩnh. Chúng tôi chỉ là cảm thấy 2 người thật khác đời. - Vị mặc áo tím nho nhã, mỉm cười là Huyền Mặc.

- Tử Họa, bọn họ là ai vậy? - Hoa Thiên Cốt lúc này mới ngẩng cái mặt lên.

- Là những con bồ hóng. - Hắn đưa khăn tay ra.

==" Bồ hóng là những con nhỏ nhỏ sống trên trần nhà, vô cùng bụi bặm và dơ bẩn, lại còn nhiều chuyện nữa.

- Ngươi thật to gan...

Bạch Tử Họa lạnh nhạt, quét đôi mắt đầy sát khí qua họ. Hắn thực không muốn nàng nhìn ai cả, nam nhân, nữ nhân và cả nam không ra nam, nữ không nữ (bạn Bạch đang ám chỉ bạn Sát). Đám người thường chợt cảm thấy sởn da gà, hai chân mơ hồ run lên. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ mấy người theo chân Đại boss Diêm Vương rồi.

- Ta muốn về thăm thôn Hoa đào... - Hoa Thiên Cốt tốt bụng kéo bọn họ ra khỏi hoàn cảnh khó khăn.

- Được. Tính tiền. - Hắn luôn chiều theo ý nàng.

Bọn vương gia kia vẫn còn muốn tìm hiểu lai lịch của họ nhưng ánh mắt giết người kia của hắn thực quá đáng sợ. Thôi thì cứ sai do thám điều tra bí mật vậy. Nghĩ là làm, bọn họ nhanh chóng cáo từ, lủi đi dần.

- Chàng thực đúng là... - Hoa Thiên Cốt ngáp dài dựa vào người hắn.

Bây giờ, nàng và hắn đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh rờn. Cảnh tượng 2 người dựa vào nhau lại khiến cho những cô gái, chàng trai khác ghen tị phát khóc.

- Ta thực không muốn ai nhìn nàng. - Chỉ muốn đem nàng bỏ vào túi áo mà mỗi ngày lấy ra ngắm.

.-. Tử Họa à, từ khi nào mà chàng trở nên độc tài đến như vậy?

- Tử Họa... Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này? - Nàng chống má nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen.

- Mặc kệ thế sự. Chúng ta lui về ở ẩn. - Bạch Tử Họa hắn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm năm ấy mà tổn thương nàng thêm lần nữa. 

- Nhưng chàng là tôn thượng, chưởng môn của Trường Lưu. Sao có thể...

- Ta không quan tâm đến họ là ai nữa. Hỏi thế gian xem có ai quan trọng hơn nàng.

Bạch Tử Họa cắt ngang lời nói của Thiên Cốt bằng 1 nụ hôn nóng bỏng.

- Ưhmm... - Chiếc lưỡi của hắn đang tách 2 hàm răng chống cự của nàng ra.

- Tôn thượng... - 1 giọng nói quen thuộc lại phá đám 2 người.

Hoa Thiên Cốt liền đẩy hắn ra. Hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận thì đã ngã lăn quay mấy vòng trên mặt đất.

- Hừ. - Hắn ngẩng đầu, phủi phủi vạt áo.

Hắn nhất định phải phạt người đó mới được. Dám phá khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

--------------------
Ừ, chương này hơi nhạt. Không sao, chương sau sẽ hấp dẫn kịch tính bù lại chương này.

Mọi người nhớ vote cho mình nhé.

Author: Mạc Nhược Vi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top