Chương 10

- Người là Tử Huân thượng tiên... - Hoa Thiên Cốt nhíu mày.

- Phải. Hoa Thiên Cốt, ngươi hại Bạch Tử Hoạ ra thế kia mà ở đây vui vẻ thành thân được hay sao?

- Sao? Rốt cuộc người đã xảy ra chuyện gì?  - Nàng hoảng hốt

- Ngươi muốn biết thì đến Vân Cung một chuyến đi! - Tử Huân ngự kiếm bay vè hướng vừa nói ban nãy.

Nàng nhanh chóng theo sau thượng tiên. Ngay lúc này, Bạch Tử Hoạ đang luyện công. Hắn cũng thổ huyết như Sênh Tiêu Mặc. Nội lực này... Hắn chau mày. Chẳng lẽ là Sóc Phong? Lạ thật! Chẳng phải tên đó đã chết dưới tay Hoa Thiên Cốt rồi sao? Nói sao thì nói, hắn cũng chẳng thèm quan tam đến thứ lạ kì kia. Dù sao hắn đâu thể bị thương, giết chết được!

Rồi Bạch Tử Hoạ tịnh tâm, gạt bỏ mọi suy nghĩ mà vận công. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại cảm nhận được luồng nội lực quen thuộc đó. Là Tử Huân. Chẳng phải muội ấy đã... Tại sao nơi đây hắn lại cảm nhận được?

Thiền Xuân Thu lúc này đang cực kì rối trí trước tình hình hiện tại: Sát Thiên Mạch đang ra sức ngăn cản cũng như dọa nạt không cho Hoa Thiên Cốt theo Tử Huân về Vân Cung.

- Muội, muội bay giờ là thê tử của ta! Muội không được đi đâu cả!

-Tỷ tỷ, muội cần gặp người gấp! - Đó chỉ là lí do ngụy biện cho việc nàng đi mượn thần khí giải cứu Sóc Phong.

- Muội rời khỏi Thất Sát điện bao nhiêu bước, ta sẽ giết bấy nhiêu người! - Hắn đã lên đến đỉnh điểm của cơn tức giận.

Thiền Xuân Thu muốn cản nhưng không được, muốn khuyên cũng chẳng xong. Hắn lắc đầu, lùi ra đằng sau thì có bức thiên thư của Mạn Cần Sa gửi cho hắn:

Cùng song kiếm, tiêu diệt Hoa Thiên Cốt!
Mạn Cần Sa

Hắn cười thầm. Hảo, ông trời quả là ưu ái cho hắn. Có một người cùng chí hướng cớ sao lại không kết tình huynh đệ đồng thanh liên thủ giết chết kẻ thù?

Sau đó, Thiền Xuân Thu gửi đi một bức thiên thư khác để trả lời lại yêu càu của đối phương. Đương nhiên, hắn biết hắn nên cẩn thận vì đây có thể là cái bẫy.

Sát Thiên Mạch hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này cho Tử Huân thượng tiên vì chính nàng ta phá hỏng chuyện tốt của hắn và muội muội. Hoa Thiên Cốt gương mặt có chút băng lãnh, tay nắm chặt Mẫn Sinh kiếm.

- Người đang bị thương, chẳng lẽ tỷ không có tình người như vậy? - Đó chỉ là lý do để biện hộ cho việc nàng đi mượn Bạch Tử Hoạ Lưu Quang Cầm mà thôi.

- Nàng hiện đang là thê tử của ta! - Hắn thay đổi luôn cả đại từ xưng hô.

- Ngươi chậm quá đấy! - Tử Huân thượng tiên ném cho nàng lọ mê hương.

Nàng thầm cảm tạ và bắt đầu tiết chế hương. Sát Thiên Mạch cười thầm, trở trẻ con này có thể đối phó với hắn hay sao?

Hắn đã suy nghĩ sai lệch. Thiền Xuân Thu cũng bắt tay giúp nàng. Hắn dần cảm thấy thân thể mệt mỏi, chẳng chống lại được cơn buồn ngủ. Tất cả mọi người xung quanh cũng thế. Mọi thứ dần chìm vào sự im lặng. Riêng tên Thiền Xuân Thu thì chẳng xi nhe gì. Hắn đã lường trước tình huống này. Hoa Thiên Cốt gửi tất cả mọi người cho hắn chăm sóc. Cũng may cho nàng, những người tham gia đó chỉ là những người trong Thất Sát điện chứ không có nhân vật cấp cao nào của Tiên giới cả.

Nàng nhanh chóng bay theo sau Tử Huân.

- Tử Huân thượng tiên, người có thể cho ta biết sư phụ ta có làm sao không? - Nàng hỏi.

Đáp lại đó là khoảng không im ắng đến lạ thường. Nàng định lên tiếng thêm lần nữa. Sợ người do bị gió đánh vào tai nên không nghe. Thì Tử Huân kia thốt lên 2 tiếng khiến nàng cảm thấy hồi hộp: " Đến rồi!".

Trước mắt nàng, vẫn là Vân Cung như năm nào. Cây cối, phong cảnh hữu tình càng khiến phần quá khứ năm xưa thêm tô đậm.

- Ngươi không vào à? - Giọng nói lạnh lùng của Tử Huân lại vang lên khi thấy nàng bất động.

Nàng cười nhếch mép. Đã đến thì vào.

- Vào. - Bước chân nhanh vào bậc thềm của Vân Cung.

Chợt. Bóng người áo đen đứng ở trên bậc tam cấp xa kia lại đang chăm chú nhìn về phía này. Nàng nhận ra, không ai khác là hắn - Bạch Tử Hoạ.

Tử Huân thượng tiên khi gặp lại cố nhân có chút bồi hồi, xao xuyến trước vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Nàng (chỉ Tử Huân) trong lòng đã giảm bớt chữ tình cho hắn nhưng chẳng biết sao khi gặp lại hắn, "chấp niệm" năm xưa lại quay về. Tà áo trắng của nàng bay phấp phới thật đối nghịch với hắc y của hắn.

- Bạch Tử Hoạ, huynh... - Nàng lên tiếng, tâm đau nhói lên.

- Tiểu Cốt...-Bạch Tử Hoạ dường như không chú ý đến sự hiện diện của nàng, chỉ quan tam đến người mặc y phục đỏ đứng sau.

- Sư phụ...- Nàng khẽ lẩm bẩm trong vô thức.

-----
Author: Mạc Nhược Vi (Mê Bông Dĩnh)
Post on: 31 March 2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top