Chương 1
Bạch Tử Họa hoảng hốt, sát khí bốc ra từ người hắn. Xuân Thu cùng đồng bọn hắn chẳng thể cản lại được. Nhưng bọn chúng biết Hoa Thiên Cốt đã truyền hết tất cả nàng có cho Sát Thiên Mạch vì vậy chẳng cần gì ngăn cản hắn chi cho tốn nội công.
Tử Họa đến ngay bên nàng. Đôi mắt nhắm chặt lại, khóe miệng bỗng mở hé ra. Hắn khóc, nàng lại bỏ hắn mà đi nữa. Quả là sinh tử kiếp, hắn vẫn chưa hóa giải được.
"Sư phụ... Đồ nhi bất hiếu... Nhờ... người chăm... sóc... U Nhược..."
Bạch Tử Họa càng lộ rõ sát khí ghê rợn, y như hắn muốn san bằng Ma Giới này để trả thù cho nàng.
"Rắc" Tiếng băng vỡ. Bọn Xuân Thu vui mừng.
Một người y phục màu đen, mái tóc như dòng sông, óng mượt. Ngũ quan hài hòa khiến cho vạn người chết mê chết mệt. Đúng là hắn - Sát Thiên Mạch đã tỉnh.
"Bé con..." Hắn bước nhanh xuống vì trên tay Bạch Tử Họa đang bế Hoa Thiên Cốt.
- Buông nàng ra, Sát Thiên Mạch! - Bạch Tử Họa nhanh chóng đưa nàng cùng U Nhược về.
"Bé con của ta bị làm sao thế? Ngươi mau nói cho ta ngheeee..." Sát Thiên Mạch tức lên. Bây giờ nhìn hắn chẳng còn xinh đẹp gì nữa. Hắn đột nhiên ngã quỵ xuống.
Xuân Thu đỡ hắn, nhanh nhẩu nói:
- Ma Quân, sức mạnh người chưa hồi phục, người mau nghỉ ngơi.
- Bé ... con... - Hắn thốt nên hai lời nói này, sau đó thì ngất đi.
Tử Họa bay trên kiếm, tay ôm chặt nàng. U Nhược thút thít, tự cho là mình không đủ sức tự bảo vệ chính bản thân mình nên hại sư phụ ra thế này.
- Sư huynh... Thiên Cốt làm sao thế? - Sênh Tiêu Mặc hốt hoảng nhìn nàng.
Bạch Tủ Lạnh chẳng nói gì, nhanh chóng đưa nàng vào giường băng. Vũ Thanh La, Hỏa Tịch và bao người khác vô cùng lo lắng.
Đúng lúc này, Dị Hủ các chủ bước đến bên sảnh chính. Sênh Tiêu Mặc nhận biết được luồng sức mạnh của hắn nên vội cáo từ Tử Họa mà ra gặp hắn.
Đông Phương Úc Khanh phe phẩy cái quạt:
- Cốt đầu mới xa ta một chút đã xảy ra chuyện.
- Hoan nghênh Dị Hủ quân đến đây! - Sênh Tiêu Mặc cười.
- Haizzz, tên Bạch Tử Họa đó, không biết chăm sóc Cốt Đầu. Sao không để ta chăm sóc nàng?
Sênh Tiêu Mặc biết, người đang đứng trước mặt hắn đây không phải là người mà là hồn ma. Do quá quan tâm, yêu thương Hoa Thiên Cốt nên hắn không chịu đầu thai làm kiếp nào hết mà ở đó luôn dõi theo nàng.
- Vậy ngươi có cách nào giúp Thiên Cốt không?
- Không... À mà thực ra là có. Nhưng nó rất nguy hiểm. Hiện giờ Cốt Đầu chỉ còn thân xác thôi, chẳng còn hồn phách gì nữa. - Đông Phương Úc Khanh nói
- Đó là cách gì? - Giọng nói vẫn lạnh lẽo như xưa, y như lần đầu gặp.
- Ai... bái kiến Tôn thượng. - Đông Phương cười.
- Ngươi mau nói. - Tủ Lạnh bước đến nắm lấy cổ áo hắn.
- Ngươi phải để nàng bộc phát sức mạnh Yêu Thần của mình ra lần nữa. Sau đó, ngươi phong ấn nó. Chính sức mạnh Yêu Thần đó sẽ hồi sinh nàng.
- Ngươi còn cách khác không?
- Đương nhiên còn. Nhưng ngươi vẫn còn nhớ vụ trao đổi của Dị Hủ các đúng không? - Đông Phương Úc Khanh cười nhẹ.
- Ngươi muốn gì? - Mày Bạch Tử Họa nhíu lại.
- Bình tĩnh đi nào tôn thượng. Thực ra chuyện này cũng dễ, ngươi chỉ cần hồi sinh lại cho phái Bồng Lai, Nghê Thiên Trượng và Nghê Mạn Thiên là được. - Đông Phương nói.
- Được.
Sau đó, tên thư sinh ghé sát vào tai tôn thượng nói điều gì đó. Xì xa xì xầm. Sênh Tiêu Mặc đứng bên ngoài hơi nhột. Không lẽ định biến Nho tôn ta thành dư thừa hay sao? Hừ. Đường đường là chưởng môn của Trường Lưu mà tại sao lại thành ra thế này.
Bạch Tử Họa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó. Đông Phương nói xong liền vui vẻ cáo từ. Sênh Tiêu Mặc ngờ vực:
- Tên Đậu hủ các đó nói gì với huynh vậy?
- Không có gì.
Bạch Tủ Lạnh bước ra khỏi chính điện quay về Tuyệt Tình điện. Hừm...
Vài tháng sau, Nghê Thiên Trượng cùng con gái mình bước đến chính điện của Trường Lưu. Lúc này chỉ còn Nho tôn đang chơi cờ với con bé U Nhược. Còn Bạch Tử Họa với Hoa Thiên Cốt thì không ai biết tung tích của họ đâu.
- Đa tạ Nho tôn đã giúp Nghê Thiên Trượng ta và Nghê Mạn Thiên con gái ta được hồi sinh thêm lần nữa!
"Không cần quá khách khí" Nho tôn chẳng thèm để ý đến hắn, cứ lo đánh cờ. Nếu hắn thắng, chức chưởng môn sẽ thuộc về con bé U Nhược. Soi đi xét lại, cả Trường Lưu này không ai giỏi hơn nó. Lạp Thập Nhất vẫn hồn phi phách tán chưa tụ lại được. Vũ Thanh La hay Hỏa Tịch hay tất cả người khác đều không phù hợp. Chỉ duy nhất nó mới xứng đáng.
Cùng lúc đó, ở chỗ Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt nằm trên một chiếc giường tre quen thuộc. Nàng dần tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở.
- Con tỉnh rồi à?
Nàng mở to hai mắt. Không lẽ xuống Âm Tào Địa Phủ người cũng xuống theo nàng?
- Sư... phụ..
Nàng ngạc nhiên gọi tên hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hoa Thiên Cốt xuống giường, nàng càng thấy nơi này quen thuộc nhưng không biết quen ở chỗ nào. Bỗng Bạch Tử Họa ngã xuống. Nàng hốt hoảng "Sư phụ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top