Chap 7
Nho Tôn: "Sao sư huynh chưa ra nữa?"
Thế Tôn: "Cứ để Tử Hoạ bên cạnh Thiên Cốt đi, bắt đệ ấy rời xa Thiên Cốt còn khó hơn lên trời đấy"
Sát Thiên Mạch: "Tên Bạch Tử Hoạ này, ta còn không được phép đi chơi với nhóc con mà không có hắn. Làm sao mà kêu hắn rời nhóc con được"
Đông Phương Úc Khanh: "Cốt Đầu tìm được chỗ dựa cả đời là ta yên tâm rồi"
Trúc Nhiễm: "Bộ ngươi không tính giành lại Tiểu Cốt hay sao?"
Đông Phương Úc Khanh: "Ta không bao giờ từ bỏ, chỉ cần muội ấy cảm thấy không còn muốn ở bên Bạch Tử Hoạ nữa thì ta sẽ đường đường chính chính giành muội ấy về"
"Thế ta nghĩ ngươi không cần phải chờ đâu, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra" Bạch Tử Hoạ
Đông Phương Úc Khanh: "Cuộc đời không ai nói trước được điều gì"
Tử Huân: "Tử Hoạ, nếu muội biết huynh đối xử không tốt với Tiểu Cốt thì đừng trách muội"
Mọi người phá cười lên, bỗng nhiên Vân Ẩn chạy vào...
Vân Ẩn: "Tôn Thượng, chưởng môn bị thương như thế nào rồi ạ? Có nghiêm trọng không ạ?"
Bạch Tử Hoạ: "Tiểu Cốt chỉ bị thương ngoài da thôi không bị thương nặng đâu cậu đừng lo"
Vân Ẩn: "Tất cả là do đệ tử bảo vệ chưởng môn không tốt"
"Chuyện chỉ là tai nạn không phải lỗi tại huynh đâu, huynh đừng tự trách bản thân" Hoa Thiên Cốt
Bạch Tử Hoạ*đứng bật dậy*: "Sao nàng lại thức sớm vậy?"
Khuôn mặt của Tiểu Cốt bỗng dưng trở nên thật u ám
Tử Huân: "Tiểu Cốt, muội sao vậy? Muội cảm thấy không khoẻ chỗ nào?"
Hoa Thiên Cốt*khóc*: "Khi nãy...muội nằm mơ thấy cha"
Nho Tôn: "Tẩu tẩu..."
Hoa Thiên Cốt: "Tiếp đó muội thấy nhà của muội bị người dân đốt cháy. Mặc Băng cứu muội và cha ra khỏi biển lửa nhưng rồi cha muội cũng qua đời"
Sát Thiên Mạch*hỏi nhỏ*: "Mặc Băng là ai?"
Nho Tôn*nói nhỏ*: "Mặc Băng chính là sư huynh của ta"
Bạch Tử Hoạ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Cốt mà nói:
Bạch Tử Hoạ: "Lát nữa, chúng ta sẽ đi viếng cha mẹ nàng trước rồi đến Thục Sơn sau nàng có chịu không"
Hoa Thiên Cốt chỉ gật đầu không nói gì cả, cứ thế mà dụi vào vòng tay ấm áp của Bạch Tử Hoạ.
T/g: Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top