Chap 27

Thiên Hành: "Con chỉ làm theo những gì Thiên Tôn bảo..."

Tử Huân: "Thôi được rồi không ai trách con đâu"

Thiên Hành: "Dạ..."

Thánh Quân: "Vậy bây giờ muội ấy đang ở đâu?"

Đàm Phàn: "Ngươi mau nói đi. Lát Tử Họa nổi trận lên thì không ai giúp được ngươi đâu"

Đông Phương: "Bây giờ ngươi không cần nói nữa..."

Tử Họa: "Không cần nói nữa, ý ngươi là gì?"

Đông Phương: "Ta chưa nói hết...Ngươi không cần nói nữa mà hãy dẫn mọi người đến đó"

Thiên Hành: "Nhưng...nhưng...nhưng mà..."

Đường Bảo: "Cái tên này, ngươi không chịu nói cũng không chịu dẫn mọi người đi. Bây giờ ngươi muốn cái gì hả?"

Thập Nhất*ôm Đường Bảo lại*: "Đường Bảo muội bình tĩnh lại đi"

Đường Bảo: "Muội vẫn không hiểu tại sao mẹ Cốt Đầu lại chấp nhận hắn. Hắn thì có gì tốt chứ!!!"

Nam Nguyệt: "Đường Bảo, sao muội lại nói như vậy"

Thiên Hành*cuối gằm mặt xuống, từng giọt nước mắt đua nhau rơi*: "Tôi...xin lỗi..."

Thiên Cốt: "Con không cần phải xin lỗi"

Tử Họa: "Tiểu Cốt"

Thiên Cốt lướt ngang Tử Họa như người xa lạ không thèm nhìn Tử Họa dù chỉ nửa mắt

Thiên Cốt: "Con đừng khóc nữa"

Đường Bảo: "Mẹ Cốt đầu"

Thiên Cốt: "Thiên Hành không có lỗi, người có lỗi chính là ta. Là ta đã nợ Thiên Hành 1 sinh mạng, nợ Thiên Hành 1 tuổi thơ, nợ Thiên Hành 1 cuộc sống"

Thánh Quân: "Muội muội, muội đang nói gì vậy?"

Tử Huân: "Thiên Cốt..."

Tử Họa: "Nàng nói gì mà nợ..."

Thiên Cốt*mắt hướng về Đông Phương*: "Thiết nghĩ chuyện này mọi người không cần biết quá nhiều đâu"

T/g: Sorry mọi người vì chap quá ngắn, ngày càng trí nhớ tác giả có vấn đề nên những ý tưởng trước đây không còn nhớ nhiều. Mong mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top