Chap 20

Tử Huân: "Ngươi đừng hòng"

Tử Họa: "Nếu muốn đưa Thiên Hành đi thì phải qua ta trước"

Thánh Quân: "Chỉ cần là người quan trọng đối với Nhóc Con thì không ai được đưa người đó đi"

Đông Phương*tay kéo Thiên Hành ra đằng sau lưng*: "Thiên Hành đứng đằng sau bọn ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"

Giọng nói lạ: "Bây đâu lên"

Bỗng nhiên đâu đó xuất hiện một bọn áo đen thân thủ cũng không tệ, hắn lợi dụng khi bọn Tử Họa lo giải quyết những tên áo đen đó, còn Nam Nguyệt với Thập Nhật thì bảo vệ cho Đường Bảo. Hắn đã ra tay với Thiên Hành, hắn kéo Thiên Hành đi một đoạn xa thì một giọng nói lạ vang lên:

"Thiên Hành là do ta cứu, mạng của Thiên Hành là của ta. Muốn đưa Thiên Hành đi thì phải hỏi ý ta trước"

Bỗng dưng có một ngọn gió thổi mạnh khiến tên lạ mặt văng một đoạn khá xa va đập mạnh vào thân cây và cũng không quên thổ huyết

Giọng nói lạ: "Thì ra là Thiên Tôn, thảo nào ta nghĩ không biết ai lại có pháp lực mạnh mà lại muốn cứu tên phản đồ như hắn"

Thiên Cốt*không quan tâm đến tên kia, quay qua lo cho Thiên Hành*: "Con bị thương rồi"

Sắc mặt cô đanh lại khi thấy hai cánh tay đầy vết thương của Thiên Hành, Thiên Hành thấy vậy liền rút tay lại nhưng phản ứng của Thiên Cốt nhanh hơn hắn, cô chụp tay hắn lại cô biết Thiên Hành vì không muốn mình phải lo lắng cho hắn, từ nhỏ hắn sống trong Âm Phong Cốc hắn biết vị trí của mình nằm ở đâu và không được cho người khác thấy được nhược điểm của mình. Bởi vì, đôi khi nhược điểm cũng chính là điểm chí mạng.

Thiên Hành: "Dạ con không sao người đừng lo cho con"

Thiên Cốt: "Để yên"

Thiên Cốt quát lên tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh giật mình, cô lấy trong túi áo mình ra một lọ thuốc bột màu trắng.

Thiên Cốt: "Thuốc này trị thương rất, bôi lên rồi 2 ngày sau miệng vết thương sẽ bắt đầu lành lại"

Lúc này, bọn Tử Họa đang bị bọn áo đen đánh lạc hướng và không nhận ra rằng Thiên Hành đã biến mất, khi đã giải quyết xong bọn áo đen

Tử Huân: "Khoan đã, Thiên Hành đâu"

Đông Phương: "Chúng ta lại mắc bẫy rồi"

Bỗng có một cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua, Bạch Tử Họa nhận ra ngay đó là mùi hương của nàng bất cứ thứ gì trên đời hắn có thể nhầm lẫn nhưng mùi hương thì không

Tử Họa: "Tiểu Cốt"

Sát Thiên Mạch: "Nhóc con? Nhóc con đang ở đâu?"

Bạch Tử Họa tức tốc bay theo mùi hương đang phả nhè nhẹ trong gió, đến một chỗ cách chỗ bọn họ không hắn thấy tà áo đỏ phất phơ trong gió. Hắn nhận ra ngay đó là Tiểu Cốt, lúc này Thiên Cốt đang băng bó vết thương cho Thiên Hành. Hắn sải bước dài đến bên cạnh nàng, mạnh tay kéo nàng ôm vào lòng. Thiên Cốt nhà mình chả biết trời trăng mây đất gì cả đành đứng yên cho hắn ôm, vì cô biết rằng bây giờ có vùng vẫy cũng vô dụng. Hắn còn ôm chằm lấy cô hít lấy hít để mùi hương của cô. Một lát sau, cô dươn người lên lấy hai tay ôm lấy cổ hắn nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt chan chứa tình yêu

Thiên Cốt: "Thiếp không sao, chàng đừng lo"

Tử Họa: "Không sao thì tốt"

Thiên Cốt: "Bây giờ chàng có thể bỏ thiếp ra không. Thiên Hành đang bị thương cần thoa thuốc"

Tử Họa*sắc mặt hắn đanh lại*: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, để ta thoa cho"

Thiên Cốt*cười te tét*: "Cảm ơn sư phụ"

Trong lúc Tử Họa thoa thuốc cho Thiên Hành thì bọn Tử Huân vừa đến

Sát Thiên Mạch*chạy lại ôm lấy Thiên Cốt: "Nhóc con, muội có bị ức hiếp gì không? Muội có bị thương ở đâu không?"

Tử Huân: "Muội có bị thiệt thòi không?"

Đàn Phạn: "Ngươi không sao chứ"

Đông Phương: "Cốt Đầu, muội không sao chứ"

Đường Bảo: "Mẹ Cốt Đầu à, mẹ không sao chứ?"

Nam Nguyệt: "Tỷ tỷ à, tỷ không sao chứ"

Thập Nhất: "Thiên Tôn, người có bị thương không"

Tử Họa sau khi thoa thuốc cho Thiên Hành xong thì đỡ hắn đi đứng dậy, rồi tức bay đến bên cạnh Tiểu Cốt ôm lấy eo nàng, còn về phần Tiểu Cốt thì sau khi nghe một tràng câu hỏi mà chưa kịp trả lời thì bây giờ đầu óc quay trong điên cuồng

Tử Họa: "Các người hỏi như vậy, Tiểu Cốt từ không cũng thành có sao đấy"

Đàn Phạn: "Tên kia đâu"

Thiên Cốt*chỉ tay*: "Bị cột đằng kia rồi"

Đường Bảo*liếc Thiên Hành rồi quay sang làm nũng với Thiên Cốt*: "Mẹ Cốt Đầu à, con đói bụng con muốn ăn cơm"

Thiên Cốt*quay sang đỡ lấy Thiên Hành bỏ mặc Tử Họa đứng bơ vơ*: "Vậy chúng ta mau đi thôi, sắp đến Thục Sơn rồi"

Bạch Tử Họa sắc mặt đã đanh lại nay càng tối sầm hơn khi thấy Tiểu Cốt trở mặt với hắn như vậy nhưng cũng không làm gì được vì Thiên Hành đang bị thương hắn đành ngậm ngùi để Tiểu Cốt đỡ cho tên tiểu quỷ kia. Mọi người đi được 2 canh giờ thì đã đến trước cửa Thục Sơn, trước cửa có Vân Ẩn cùng với 2 vị đạo trưởng (t/g: sorry cả nhà tên hai vị đạo trưởng tác giả quên mất rồi mong cả nhà thông cảm).

Vân Ẩn*hành lễ*: "Đệ tử bái kiến chưởng môn"

Thiên Cốt:*tay đỡ Thiên Hành miệng nói*: "Mọi người mau đứng lên đi, ta đã nói là không cần hành lễ rồi mà"

Vân Ẩn*thái độ cung kính*: "Nhưng đó là quy tắc của bổn môn, mong chưởng môn thông cảm"

Thiên Cốt: "Thôi chúng ta mau vào trong thôi"

T/g: Do ra trễ nên bây giờ tác giả bù cho cả nhà mình nè ^_^






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top