Chap 2
Mọi người lần lượt đi ra khỏi Đại Điện, chỉ còn lại Thiên Cốt, Tôn Thượng, Nho Tôn, Thế Tôn, bọn Trúc Nhiễm và tên nội gián kia. Thiên Cốt nói:
Hoa Thiên Cốt: "Ngươi đứng dậy đi"
Sát Thiên Mạch : "Nhóc con à, muội đã đánh tên này chết rồi mà"
Hoa Thiên Cốt tiếp tục nói: "Ngươi mau đứng dậy đi"
Tên nội gián cụt kịt người sau đó hắn ngốc đầu đứng dậy thì thấy chỉ còn có 7 người thôi, thấy thế hắn liền hỏi
Tên nội gián: "Tại sao ngươi không giết chết ta? Tại sao vậy hả?"
Hoa Thiên Cốt: "Cái chết không phải là hình phạt nặng nhất, ta không giết ngươi bởi vì ta muốn cả cuộc đời của người phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm. Đây mới chính là hình phạt nặng nhất, chết không phải là chấm hết mà chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới và ngươi không xứng đáng được một cuộc sống mới"
Tên nội gián: "Ngoài trừ lý do này người còn lý do khác mà đúng không"
Hoa Thiên Cốt giật mình khi nghe hắn nói như vậy: "Phải ngoài trừ lý do này còn có một lý do khác nữa. Bởi vì, ta hiểu cái cảm giác bị mọi người lánh xa, hiểu được nỗi cô đơn mà ngươi phải trải qua. Bởi vì ta cùng đã từng giống như ngươi biến thành kiểu người mà mình ghét đó cũng là lý do mà ngươi có thể sống đến bây giờ"
Tên nội gián: "Ta muốn làm đồ đệ của người có được hay không, người là người duy nhất trên thế giới này quan tâm ta, hiểu được tâm trạng của ta"
Hoa Thiên Cốt: "Chuyện này ta không thể nào tự ý quyết định được đó là điều thứ nhất, thứ hai ngươi phải trải qua các kì thi đấu thì mới được chính thức làm đệ tử của Trường Lưu, nếu người muốn bái sư thì phải vượt qua luôn kì thi cuối cùng mới được"
Tên nội gián: "Chỉ cần con có thể làm đồ đệ của người thì cực khổ gì con cũng chịu"
Hoa Thiên Cốt: "Ngươi tên là gì?"
Tên nội gián: "Từ nhỏ đến giờ con không có tên, mọi người ở Ma Tông chỉ kêu con bằng thằng kia"
Hoa Thiên Cốt: "Nếu con không phản đối thì ta đặt tên con là Thiên Hành có được không?"
Thiên Hành: "Con cảm ơn người"
Hoa Thiên Cốt: "Lý Mông"
Lý Mông: "Dạ Thiên Tôn gọi con"
Hoa Thiên Cốt: "Nhờ huynh đưa Thiên Hành về Tuyệt Tình Điện nghỉ ngơi"
Lý Mông: "Tuân lệnh Thiên Tôn"
Sau khi Lý Mông đưa Thiên Hành đi thì Thiên Cốt nói
Hoa Thiên Cốt: "Nho Tôn, Thế Tôn con xin lỗi khi nãy đã tự ý quyết định mọi việc mà không thông qua sự đồng ý của hai người"
Nho Tôn: "Thiên Cốt này"
Hoa Thiên Cốt: "Dạ"
Nho Tôn: "Bây giờ, con không mang thân phận là đệ tử của Trường Lưu nữa mà con mang thân phận Thiên Tôn của Trường Lưu và thê tử của Tôn Thượng Trường Lưu nữa. Vì vậy, sau này tẩu không cần phải xưng con nữa"
Sát Thiên Mạch: "Ta không muốn chen vào khung cảnh hạnh phúc này nhưng ta nhất định phải đưa nhóc con đi chơi, lâu rồi ta với nhóc con không đi chơi. Chúng ta đi chơi nha muội muội"
Hoa Thiên Cốt: "Chúng ta trở về Tuyệt Đình Điện đi rồi nói
Nãy giờ Bạch Tử Hoạ không hề lên tiếng sau khi nghe câu: "Ta hiểu được cái cảm giác bị mọi người xa lánh, hiểu được nỗi cô đơn mà ngươi phải trải qua" nghe câu này Bạch Tử Hoạ giống như bị con dao cứa vào lòng rất đau xót. Câu nói này khiến hắn nhớ lại cảnh chính tay hắn giết chết nàng đó là lý do vì sao hắn không hề lên tiếng.
Mọi người cùng nhau ngự kiếm quay về Tuyệt Tình Điện, trên đường đi Thiên Cốt vòng từ đằng sau ốm lấy thân hình vạm vỡ của Bạch Tử Hoạ và nói:
"Hôm nay sư phụ, người bị sao vậy? Nãy giờ người không hề lên tiếng hay là người mệt" Hoa Thiên Cốt
Bạch Tử Hoạ: "Ta không sao chỉ là hơi bất ngờ chút thôi"
Hoa Thiên Cốt: "Bất ngờ?"
Bạch Tử Hoạ: "Khi nàng xử lý việc của Thiên Hành ta chợt nhận ra nàng đã trưởng thành rồi"
Hoa Thiên Cốt: "Hôm nay, Tiểu Cốt được sư phụ khen"
Về đến Tuyệt Tình Điện mọi người ngồi chờ Hoa Thiên Cốt thay y phục
Sát Thiên Mạch: "Nhóc con này, trở nên điệu đà từ hồi nào vậy cà?"
Trúc Nhiễm: "Chắc là lây nhiễm bệnh từ ngươi chứ gì!"
Ngoài trừ Bạch Tử Hoạ thì ai cũng phì cười sau câu nói của Trúc Nhiễm
Sát Thiên Mạch: "Ngươi dám lập lại câu nói đó không, còn mấy người nữa mấy người cười cái gì"
Nho Tôn: "Ê, ta và sư huynh đang nhớ lại chuyện cũ nên mới cười nha"
Thế Tôn: "Ukm..."
Đông Phương Úc Khanh: "Trúc Nhiễm, lát ngươi mà chọc Thánh Quân nổi giận là coi chừng cái đầu đó"
Trúc Nhiễm: "Hiểu rồi"
Đông Phương Úc Khanh: "Thực tế, Cốt Đầu không hề thay đổi vẫn trẻ con, vẫn ham chơi như trước. Bây giờ, muội ấy chỉ là đang trờ về con người thật của mình thế thôi"
Bạch Tử Hoạ: "Qủa nhiên không hổ danh là Dị Các Hủ, ngươi nói không sai chút nào hết"
Mọi người đang nói chuyện thì Tiểu Cốt đi ra bận bộ y phục màu trắng với cung linh đeo trên thắt lưng vừa đi vừa long tong nghe rất vui tai. Hoa Thiên Cốt thấy mọi người đang trò chuyện thì lập tức nhảy vào lòng Bạch Tử Hoạ mà ngồi
Sát Thiên Mạch: "Nhóc con có Tôn Thượng rồi thì đâu có cần ta nữa rồi"
Bạch Tử Hoạ: "Tiểu Cốt cần ngươi làm gì, có ta ở đây là đủ rồi"
(T/g: Đây là lời tuyên bố chiếm hữu bá đạo nhất từ trước đến giờ. Bạch Tử Hoạ: Vậy mới là ta)
Sát Thiên Mạch: "Ngươi...ngươi...ngươi"
Hoa Thiên Cốt: "Tỉ tỉ coi chừng có nếp nhăn"
Sát Thiên Mạch: "Chết cha..."
Không khí lúc này thật đầm ấm làm sao
Hoa Thiên Cốt: Không ngờ có một ngày tất cả những người mình yêu thương có thể ngồi sao uống nước nói chuyện, ước gì khoảnh khắc này không bao giờ biến mất
T/g: Có ý kiến gì mọi người cứ comment phía dưới hoặc trực tiếp inbox với mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top