Chap 17
Bạch Tử Họa tiến lại gần nàng và ôm nàng từ phía sau
Tiểu Cốt*ngước nhìn với ánh mắt đượm buồn và đầy lo lắng*: "Sư phụ à, con thấy lo cho Đường Bảo với Thiên Hành quá"
Bạch Tử Họa*ôm nàng một cách âu yếm*: "Có Nam Nguyệt ở đó ta thiết nghĩ Đường Bảo với Thiên Hành sẽ an toàn thôi. Với lại đêm nay nàng sẽ ở cạnh ta cả đêm ta không cho nàng đi đâu cả"
Bạch Tử Họa ngày càng siết chặt vòng tay của mình, còn Tiểu Cốt thì cũng có bất kì hành động kháng cự lại việc làm của Bạch Tử Họa. Hắn ẵm nàng vào phòng đặt nàng xuống giường và từ từ tiến sát xuống cơ thể nhỏ bé kia, hơi thở Tiểu Cốt ngày càng trở nên gấp hơn bao giờ hết. Khuôn mặt cô ngày càng đỏ như trái cà chua chín, không dám lớn tiếng chỉ thỏ thẻ nói
Tiểu Cốt: "Nhưng mà sư phụ à, còn 2 tháng nữa mới đến kì hạn mà"
Bạch Tử Họa: "Chính nàng là người khiến ta phá luật, nếu như nàng......"
Thiên Cốt: "Nếu như con làm sao hả sư phụ"
Bạch Tử Họa: "Nàng đừng lo, sẽ không sao đâu. Ta hứa sẽ nhẹ nhàng với nàng"
Nói xong Bạch Tử Họa chạm tay vào viên dạ minh châu, mọi thứ trở nên tối hơn hẳn. Đến sáng ngày hôm sau, Thiên Cốt ngồi dậy bận chiếc áo khoác mỏng manh thứ khiến nàng phải thức giấc với trạng thái dường như kiệt sức hẳn
Thiên Cốt: Thế mà bảo hôm qua sẽ nhẹ nhàng, sư phụ đúng là............
Bận chiếc khoác nàng bước ra cửa hít thở không khí sớm mai, Bạch Tử Họa định quay ôm nàng thì không thấy nàng đâu chỉ cảm nhận được một không gian hoàn toàn trống trãi. Hắn ngồi bật dậy và thấy nàng đang đứng trước cửa với chiếc áo màu đỏ phong phanh, hắn đi ra và ôm nàng từ phía sau
Bạch Tử Họa: "Sao hôm nay nàng dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Hoa Thiên Cốt*làm nũng*: "Cũng tại sư phụ cả nói là sẽ nhẹ nhàng, cũng tại sư phụ mà con phải dậy sớm đây nè"
Bạch Tử Họa: "Thôi đừng giận nữa, ta xin lỗi nàng"*vừa nói vừa quay người Tiểu Cốt lại đối diện với mình*
Cả hai người bọn họ đều không để ý rằng bọn Sát Thiên Mạch đứng đằng sau cây nãy giờ.
Sát Thiên Mạch: "Không ngờ hắn dám làm vậy với nhóc con, phải cho hắn 1 bài học nhớ đời mới được"
Tử Huân lật đật nắm áo kéo Sát Thiên Mạch lại
Tử Huân: "Cho họ không gian riêng đi"
Sát Thiên Mạch: "Nhưng nhóc con với hắn chưa kết thành phu thê thì không được làm điều đó. Không ngờ hắn dám ăn cơm trước kẻng công khai như vậy"
Đông Phương: "Trước hay sau thì Cốt Đầu, muôi ấy đều đã thuộc về Bạch Tử Họa, hắn làm chuyện trước hay sau đều như nhau cả thôi"
Nói thế cả đám kéo Sát Thiên Mạch xuống lầu để hắn bớt tức giận.
Bạch Tử Họa: "Nàng có biết nãy giờ bọn Sát Thiên Mạch đúng trong gốc cây nhìn chúng ta không"
Thiên Cốt: "Con biết chứ sư phụ"
Bạch Tử Họa*ôm Tiểu Cốt mà nói*: "Từ này về sau nàng đừng gọi ta là sư phụ nữa, giờ đây nàng đỡ là người của ta. Mối quan hệ của chúng ta thì mọi người đều đã biết nên sau này nàng hãy thay đổi cách xưng hô với ta"
Thiên Cốt: "Dạ thiếp biết rồi, tướng công"
Bạch Tử Họa*cười mãn nguyện*: "Ừ, nàng là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Nếu mất nàng ta sẽ không biết phải làm sao"
Cả hai đi vào phòng thay y phục rồi sau đó xuống dưới lầu dùng bửa sáng với mọi người. Trong bửa ăn thái độ và ánh mắt nhìn của Sát Thiên Mạch luôn chĩa về hướng của Bạch Tử Họa
Tiểu Cốt: "Tỉ tỉ hôm nay tỉ sao vậy? Tỉ có chuyện gì cần tâm sự à"
Đàn Phạn: "Không có chuyện gì đâu, muội đừng lo"
T/g: Sorry mọi người nha, tại lười nên mới đăng trễ. Mình xin thông báo lại lịch ra chap là 2 tuần 1 chap nha do mình bận lịch học :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top