Chap 13
Sát Thiên Mạch: "Ế khoan đã, ta nói ta sẽ đi chung với mấy người hồi này. Một Thánh Quân như ta mà phải hạ thấp bản thân để đi với mấy người như các người à"
Trúc Nhiễm: "Ý ngươi là sao đây? Người như bọn ta thì như thế nào hả?"
Tử Huân: "Thôi đi, hai người cứ cãi nhau như vậy mãi thì chừng nào mới tới nơi"
Tiểu Cốt: "Chúng ta mau xuất phát thôi"
Mọi người cùng nhau đi đến nhà của Đàn Phạn, để đến được nhà của Đàn Phạn thì buộc mọi người phải đi qua một cái chợ nhỏ, 1 khu rừng khi đi đến cây cổ thụ lớn thì sẽ có một cây cầu bắt nang qua một ngôi làng nhỏ. Nhưng nhà của Đàn Phạn thượng tiên không phải trong ngôi làng đó mà là phải đi qua ngôi làng một đoạn khá xa, thì sẽ xuất hiện một ngôi nhà sống hoàn toàn tách biệt với mọi người. Trước mặt mọi người lúc bấy giờ đã xuất hiện cây cầu và bên kia là một ngôi làng nhỏ, họ đi qua cây cầu băng ngang qua ngôi làng nhỏ ấy.
Tiểu Cốt: "Sư phụ à, đã đến nhà của Đàn Phạn thượng tiên chưa vậy ạ?"
Bạch Tử Họa: "Sắp rồi con ráng chịu chút nữa đi"
Tiểu Cốt*dừng hẳn lại không đi nữa*: "Con mệt quá, con chịu hết nổi rồi sư phụ"
Nghe xong câu đó Bạch Tử Họa không chần chừ lập tức ẵm Tiểu Cốt lên nằm gọn trong lòng mình. Tiểu Cốt nhà ta cũng chẳng có nói gì mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạch Tử Họa dựa vào bờ vai vũng chắc ấy. (T/g: Nghe có vẻ sến súa ấy nhỉ :3)
Đến nơi............
Tử Huân: "Chúng ta đến nơi rồi"
Tiểu Cốt*la lớn*: "Xin hỏi có Đàn Phạn thượng tiên ở nhà không ạ"
Đàn Phạn: "Ta chờ hai người cũng đã lâu lắm rồi"
Bạch Tử Họa: "Tiểu Cốt, nàng hãy ở đây với mọi người, ta với Tử Huân có chuyện riêng cần nói với Đàn Phạn"
Tiểu Cốt: "Dạ con biết rồi"
Nói rồi Bạch Tử Họa cùng với Tử Huân và Đàn Phạn đi khuất bóng. Đến nơi chỉ còn lại 3 người
Bạch Tử Họa: "Huynh có chuyện gì cần nói với đệ và Tử Huận à"
Đàn Phạn: "Huynh may mắn vẫn còn có thể sống sót cho tới bây giờ. Trãi qua bao nhiêu chuyện huynh nhận ra không một ai có thể thay thế hình bóng của đệ trong lòng Tử Huân cả. Huynh......."
Đàn Phạn chưa nói dứt câu thì bỗng dưng có một vòng tay từ phía sau ôm lấy người của Đàn Phạn
Tử Huân: "Huynh nói đúng không một ai có thể thay thế Tử Họa trong lòng của muôi cả. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi còn bây giờ thì đã khác, giờ đây trong lòng muội tồn tại hình bóng của một người luôn sẵn sàng che chở bảo vệ muội không bao giờ để muội bị tổn thương. Người đó chính là huynh đó Đàn Phạn".
T/g: Chap này mình đăng để bù cho tuần sau mình không được nha, chúc các bạn đọc vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top