Chap 10

Mọi người cùng nhau đi kiếm quán trọ để Tiểu Cốt có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Đặt Tiểu Cốt nằm trên giường Bạch Tử Hoạ tay thì nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng còn mắt thì nhìn nàng mãi chẳng rời, thấy thế ai cũng hiểu rằng cần để cho hai người họ được yên nên tất cả mọi người lẳng lặng mà rời khỏi phòng.

Bạch Tử Hoạ: "Ta xin lỗi, ta không cố ý nhưng nàng đã thấy những gì nàng không nên thấy. Ta phải làm như vậy thì mới bảo vệ sự an toàn của nàng được"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Huân: "Khi nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Tử Hoạ huynh ấy nói Tiểu Cốt muội ấy thấy mình ở chiều không gian khác có nghĩa là sao?"

Đông Phương: "Thực ra, trong vũ trụ bao la rộng lớn này không chỉ có 1 chiều không gian"

Sát Thiên Mạch: "Như vậy, có nghĩa là sao?"

"Có nghĩa là tồn tại song song với chúng ta còn chiều không gian khác" Bạch Tử Hoạ

Tử Huân: "Tiểu Cốt, muội ấy sao rồi?"

Bạch Tử Hoạ: "Nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại, 2 canh giờ thì huyệt sẽ tự động giải nàng ấy sẽ tỉnh lại"

Sát Thiên Mạch: "Vậy tại sao khi nhóc con thấy mình ở chiều không gian lại gặp nguy hiểm"

Đông Phương: "Bởi vì, từ xưa đến nay chưa ai có thể khám phá hết điều kì diệu của chiều không gian khác và có một số người kết luận rằng nó rất nguy hiểm".

Bạch Tử Hoạ: "Chỉ cần nàng ấy an toàn thì ta phải làm mọi cách để nàng ấy không thấy bản thân mình từ chiều không gian khác. Bởi vì, ta biết nàng ấy sẽ không nỡ lòng từ chối giúp đỡ người khác cho dù bản thân nàng ấy có thể gặp nguy hiểm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 canh giờ trôi qua, Tiểu Cốt vẫn còn nằm trên giường. Cô tỉnh dậy và bắt đầu đi kiếm mọi người, đi đến đại sảnh thì thấy Tử Hoạ bọn họ đang đứng bàn chuyện gì đó có với vẻ mặt khá nghiêm trọng. 

Sát Thiên Mạch*vội chạy ra đỡ Tiểu Cốt*: "Nhóc con, muội đã tỉnh rồi à? Muội cảm thấy sao rồi có chỗ nào không khoẻ không?"

Trúc Nhiễm: "Người hỏi liên tục như vậy thì làm sao muội ấy trả lời hết được"

Thiên Cốt: "Muội không sao đâu chỉ là hơi nhức đầu chút thôi, tỉ tỉ đừng lo lắng quá"

Lúc đó thì Bạch Tử Hoạ tiến lại gần Tiểu Cốt khiến Cốt Đầu nhà ta ngại đỏ cả mặt

Bạch Tử Hoạ: "Nàng không sao chứ?"

Thiên Cốt: "Con không sao, sư phụ người đừng lo quá"

Tử Luân: "Muội làm tỉ hết hồn à, tưởng muội xảy ra chuyện gì không á. Mà lúc đó đã xảy ra chuyện gì tại sao muội lại ngất" 

Thiên Cốt: "Lúc đó, muội thấy sư phụ khi muội đang kể cho sư phụ nghe về việc muội thấy một người áo đen thì bỗng dưng muội ngất khi tỉnh dậy thì muội đã ở đây. Thật tế muội cũng không biết chuyện gì xảy ra với bản thân nữa"

Sát Thiên Mạch: "Muội không sao là tốt rồi, thôi đừng nghĩ tới việc đó nữa"

T/g: Thành thật xin lỗi mọi người do nhiều việc và sứ khoẻ kém nên đăng trễ, mong mọi người thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top