Chương ⓵ Huynh Ấy Lại Mắng Ta Rồi
- Chương ⓵ Huynh Ấy Lại Mắng Ta Rồi -
Kaigaku nhấc thân khỏi chỗ ngồi vốn có mỗi ngày của mình. Anh bật nhảy từ chỗ đó để lại một vết bụi và đã xuất hiện ở ngay lân cận chỗ giao tranh.
Cái hình bóng màu vàng tươi kia chắc chắn không thể nhầm được. Ai đời nào quên được người cuối cùng kết liễu mình khỏi cuộc sống hóa quỷ. Lại là đứa mà mình cho là yếu nhớt mồng tơi để rồi hiện thực bay luôn cái đầu ? Bài học đắc giá trả bằng mạng đây chứ gì nữa. Đúng là đắt thật mà, mua bán này cuộc sống hời phết chứ chả đùa.
Làn bụi mờ mịt tan đi, xung quanh không một bóng hồn nào. Nhưng ở giữa trung tâm chính là một cái hố khổng lồ. Kaigaku tiến tới gần rìa đất, tia mắt qua lại vừa mong chờ người anh nghĩ tới sẽ xuất hiện vừa không muốn người nọ xuất hiện. Một phần không thể giải thích nhưng một phần anh không mong người nọ xuất hiện bởi nơi này tuyệt đối chẳng tốt lành gì cả.
Rột rượt -- rột rột - sà...
Tiếng đất đá vụng rơi vỡ, Kaigaku trượt xuống dưới nhìn rõ hơn. Anh đã đúng, chính là cậu ta. Nhưng anh càng sầu hơn khi người nọ vậy mà lại ở nơi này. Không nói một lời dư thừa, ném cho cái linh hồn đã bất tỉnh nhân sự kia sự khinh bỉ. Sau anh vẫn một hai hì hục đưa người ta lên lưng rồi cõng đi như chẳng có chuyện gì lạ diễn ra.
----------------
Gần về tới nơi cư trú của anh, Kaigaku cảm nhận được cử động nhỏ trên lưng anh. Cậu trai trẻ có vẻ nhỏ được cõng trên lưng Kaigaku có mái tóc vàng đuôi cam dài ngang thắt lưng được thả tự do theo gió. Đôi mắt màu hạt dẻ chậm rãi mở to.
Không biết người nọ nghĩ gì mà chợt giật mình khi biết mình đang trên lưng ai đó. Nhưng thấy khuôn mặt Kaigaku liền bình tĩnh thả lỏng nằm lại trên lưng người ta.
A...
Lại trôi thêm vài phút tĩnh lặng. Cậu trai tóc vàng đuôi cam bất chợt giật cả người dậy. Nhảy ngay khỏi lưng Kaigaku và đáp đất như một lẽ thường. Biểu hiện sửng sốt trên mặt cậu như thể nhìn thấy chuyện kì lạ nhất trần đời đối với mình.
Kaigaku không có gì bất ngờ, lúc anh cõng cậu đã nghĩ tới nhiều phản ứng của cậu. Nó đã được đoán trước nên chẳng có gì mới.
"Sh--sư huynh ? Cái quái -?"
Sự bối rối tràn ngập trong mắt của người nọ. Phản ứng của cậu đầy sự mơ hồ không rõ. Cậu đứng thờ thẫn trong chốc lát sau lại bày ra bộ dáng đề phòng. Đưa tay lên thủ sẵn tư thế như có thể lâm trận bất kì lúc nào.
"Zenitsu, mày hạ xuống đi. Anh mày không có hứng đánh hôm nay."
Giọng nói khàn khàn lâu ngày không được cất lên giờ lại phun ra tên gọi của người nọ. Người tóc vàng đuôi cam hay còn gọi là Zenitsu đã dừng theo bản năng trong một khoảng khắc. Nhưng sự cảnh giác vẫn không vơi đi bao nhiêu. Kaigaku cũng chẳng đòi hỏi thêm.
Anh chỉ đơn giản ra hiệu cho người nọ đi cùng anh tới một cái cây. Nó không bình thường bởi sự cao lớn của nó. Nói cái cây này to hơn hai mươi mấy vòng tay nhân loại cũng không sai. Thậm chí nói bằng còn là khiêm tốn.
Zenitsu ngẩn ngơ nhìn cái cây, trong khi đó Kaigaku lại đi thẳng tới góc của nó. Tay lướt qua lại trên mặt gỗ cây, sau đó nhấn xuống một khoảng trống. Từ bên trên rơi xuống một cái thang dây. Anh chỉ tay vào cái thang dây sau đó trèo lên nhanh chóng. Bỏ lại Zenitsu còn đang ngơ ngác rồi lật đật chạy tới trèo lên theo.
Cậu vẫn còn nhiều thắc mắc, về việc cậu chắc rằng mình đã chết. Nhưng nơi Zenitsu tới sau khi chết gây khó hiểu cho cậu. Cậu nghi ngờ trong lòng phải chăng mình đã làm việc gì cực kì tệ hoặc sai trái để rồi chưa gặp được ông thì lại gặp được Kaigaku ? Không phải cậu không muốn gặp, chỉ là cậu có hi vọng sẽ gặp được huynh cùng với ông. Chứ không phải chỉ mỗi huynh ở nơi xám xịt trông nhàm chán này.
Suy nghĩ linh tinh, Zenitsu đã trèo gần tới Kaigaku. May mắn cậu tập trung lại dừng kịp nếu không chắc Zenitsu đụng trúng chân người ta rồi.
Kaigaku làm một động tác thuần thục từ thang dây đu qua một cái dây leo. Xong thì bắt đầu đung đưa lấy đà phóng qua một chỗ vô định. Không phải nói cho bí ẩn, nhưng leo trên cao như này chẳng biết bằng cách nào mà có sương mù bao quanh đây đâu. Zenitsu cũng phải công nhận vào lúc này thính giác của cậu đang không ngừng tăng mạnh. Gần như cậu nghe được cả tiếng thở lẫn tiếng đáp đất của Kaigaku.
Có vẻ vì tiếng va đáp đất xuống một chỗ có ván gỗ nên Zenitsu không còn lo nữa. Cậu bắt chước theo Kaigaku và phóng qua. Nhưng vì còn chưa quen với việc ở nơi này, Zenitsu đã hụt chân từ chỗ đáp. Xém nữa rơi xuống nếu Kaigaku không tóm kịp cái tay.
"Tưởng mày sống lâu hơn cũng tập được gì đó. Sao mới nhảy rồi leo trèo có chút đã xém té rồi."
Vừa lèm bèm nói Zenitsu, Kaigaku vừa kéo tay cậu lên. Nếu mà so thì chiều cao của Zenitsu vẫn còn thấp hơn anh. Chỉ là không phải phiền việc cúi đầu xuống nhìn người ta là may mắn rồi. Zenitsu cũng rối rít xin lỗi theo thói quen, nhưng lần này là một lời xin lỗi vững chắc hơn. Cậu có vẻ đã trưởng thành hơn trong khi anh và ông đều vắng mặt. Tốt cho cậu rồi Kaigaku thầm vui vẻ.
"Huynh...rốt cuộc đây là đâu ?"
Từ nãy tới giờ Zenitsu chỉ muốn biết mình bị dẫn đi đâu, rồi đây là nơi nào ? Cậu không có vẻ sợ hãi nhiều nhưng tò mò thì chắc chắn có. Và cả việc cậu chẳng thể nghe được bao nhiêu thứ ở đây. Nó im lặng, một cách bất thường. Zenitsu bỏ qua việc nghe nhịp tim vì vốn dĩ chính nhịp tim của cậu còn chẳng có. Vả lại chết rồi tim còn đập được ?
"Anh mày cũng chả biết đây là nơi quái nào. Ở lâu rồi tao mới bắt đầu xây cái chỗ ở tạm."
Chỗ ở tạm...ý huynh ấy là cái nhà trên cây này ấy hả ???
Màn sương mù sau khi vơi bớt đi, Zenitsu đã được chứng kiến ngôi nhà gỗ vững chắc xây sát vào một phần của cái cây quá khố mình mới trèo. Nhìn rất hài hòa nhưng vẫn tồn đọng không khí âm u. Chắc do ở nơi này trông âm u nên cây cối cũng chẳng xanh tươi được bao nhiêu. Thế nhưng nhìn mọi thứ rất hoàn hảo, không rập khuôn. Ngôi nhà này hoàn toàn có thể sống yên ổn ngon lành cành đào. Từ khi nào Kaigaku có thể làm được tới mức này ? Chính cậu cũng không rõ là anh tự làm một mình hay có sự trợ giúp.
"Ngạc nhiên chứ gì, anh mày không có gì làm ở đây ngoại trừ sống sót. Vậy thì xây một căn nhà tạm ở có lẽ tiêu bớt thời gian."
"Một mình huynh xây !?"
"Thì -? Có vấn đề gì à."
"Không không, chỉ là...ngạc nhiên thôi."
Một mảng yên lặng ập tới, cả hai không biết phải nói gì tiếp theo. Không khí ngày càng lúng túng cho tới khi Zenitsu một lần nữa cất tiếng.
"Huynh ở đây...ổn chứ ? Kh-không phải đệ có ý gì. Chỉ là..muốn hỏi thăm."
Kaigaku lia mắt qua nhìn, anh không có vẻ gì là nhăn nhó nên Zenitsu thầm thở phào trong lòng.
"Tao ổn, cố gắng sinh tồn không khó. Mày...sao rồi ?"
"V-vâng ?"
Zenitsu bối rồi không biết người sư huynh trước mặt mình hỏi như vậy là ý gì. Cậu phải công nhận bản thân không biết gì nhiều về anh ấy. Quá khứ không, sở thích không, cái gì cũng chỉ đành ngặt nghẽo nói không. Và Zenitsu thất vọng về bản thân vì điều đó, cậu để anh trở thành quỷ mà không hề nhận thức được lý do rõ ràng. Cậu cũng tin rằng Kaigaku sẽ không hóa quỷ vì cái lý do muốn mạnh trường tồn đó. Việc Kaigaku muốn mạnh hơn không phải là sai. Nhưng biến thành quỷ thì chẳng khác nào anh tự nhận mình không bằng quỷ nên mới biến thành nó. Đến mức như vậy thì Zenitsu thấy vị sư huynh này...có phần ngốc ?
"Tao hỏi mày lúc còn sống như nào. Vâng cái gì mà vâng, đã bao nhiêu rồi mà còn sợ sệt khi nói chuyện."
"..."
Có một điều phải công nhận, Kaigaku vẫn thích thọc Zenitsu mấy nhát là không thể thay đổi.
"R-rất ổn, đệ có thêm bạn bè. Cũng cuối cùng có mái ấm nhỏ để về. Dù đệ và Nezuko-chan không có tiến tới mối quan hệ khác nhưng làm bạn cũng rất vui..."
Kaigaku yên tĩnh một bên nghe chuyện của Zenitsu, không quản thời gian mà đợi cậu kể cho hết. Đây cũng có thể là lần đầu anh kiên nhẫn tới vậy để nghe chuyện người khác. Mọi lần chắc anh đã bỏ đi hoặc phớt lờ mà làm việc viết thời gian. Nhưng mà hôm nay thì không, cũng chẳng sao cả. Nghe đôi chút có thể tiêu bớt thời gian rảnh. Kaigaku cứ vậy ngồi nghe cả buổi, lâu lâu gật gật như chứng minh mình vẫn còn nghe đối phương nói.
Còn Zenitsu càng nói càng hăng, cậu kể chuyện trên trời dưới đất, những sự kiện cậu đã trải qua, những kỉ niệm cậu đã có được. Những kí ức không thể phai mờ cứ vậy bắt đầu chạy trong đầu cậu.
Đến lúc kể xong, Zenitsu còn cười lên một nụ cười trong sáng. Đầy sự hồn nhiên như thể một trang giấy trắng tinh không tỳ vết. Kaigaku đã đơ một lúc, nhưng ngay sau đó cũng quay trở lại. Anh đặt một tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Zenitsu có phần ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.
"Ừ, tốt cho mày rồi."
"H-huynh, ổn chứ ?"
Zenitsu ngạc nhiên nói không nên lời, đây là việc làm bất ngờ nhất trong những gì đã diễn ra với cậu. Tính từ lúc bị rơi tự do từ đâu đó xuống nơi này. Vừa gặp được người anh bị mình phanh đầu lại còn được người ta đưa về gần tận nhà. Còn được xoa đầu nữa ! Cậu rất bất ngờ được chứ ? Đâu phải ngày nào đó người anh trên danh nghĩa đã từ trần xuất hiện xoa đầu bạn rồi nói một câu tốt lành đâu ? Mà đằng này nó còn trái ngược với tính cách mà cậu biết về anh nữa.
"Tao tốt một chút mày cũng không chịu à ?"
"A-không không phải, huynh muốn làm gì thì làm. Đệ không ý kiến.."
Và cứ như vậy Zenitsu ngồi yên một chỗ để Kaigaku muốn xoa đầu bao nhiêu thì xoa bấy nhiêu.
Huynh ấy lại mắng ta rồi...nhưng lần này có vẻ thân thiện hơn. Hoặc là mình nghĩ vậy mà thôi.
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
"Vậy huynh biết bao nhiêu thứ về nơi này rồi ?"
Zenitsu không nhắc tới việc mà sư huynh mình vừa làm khi nãy dù chỉ một chữ. Cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra và anh cũng vậy.
Cả hai đi vào gian nhà gỗ nhỏ nhắn kia, bên trong lại có vẻ khá là ấm cúng. Không có nhiều thứ mấy nhưng cậu đã mong đợi gì chứ ? Kaigaku đủ siêu để làm một cái nệm siêu êm à ? Thôi ngay cả Zenitsu cũng thấy bất khả thi.
"Nơi này chứa đủ mọi thứ mà mày có thể phải cố banh mắt ra tiếp nhận đấy."
"...Có mấy thứ siêu nhiên hay sinh vật kì lạ sao ?"
"Hơn cả thế."
Kaigaku bắt đầu kể chuyện về trước khi Zenitsu tới đã xảy ra.
Ở cõi không tên này, nó chứa đựng những thứ không thể lí giải được. Ví như những kẻ đáng lẽ đã chết rồi có thể xuất hiện ở đây được. Kaigaku từng đi thu thập thông tin thử và những thứ đó đã mở ra cả một giới quan mới đối với anh.
Cứ cách hai ngày sẽ có tro tàn từ trên rơi xuống. Nó không tính là trời được, chỉ có thể nói đó là "bên trên". Có một ngày khi anh vừa đi vừa ngó ngang xung quanh thám thính. Kaigaku đụng phải một con quái vật 6 chân nhìn cứ như 6 cây gậy. Nó không có mắt nhưng nó có thể cảm nhận được linh hồn xung quanh. Chỉ cần đừng đụng nó thì đi qua cũng chả sao.
Vậy nhưng Kaigaku nhớ có kẻ từng đụng thử, kết cục cái con quái đó ăn luôn. Ăn theo nghĩa đen và không còn ai thấy lại cái con đó ở khu vực cũ. Anh có nhớ khi đi xa hơn chút vẫn gặp nhưng trông nó bắt đầu khá là to.
Có loại quái vật nhìn giống ma trơi, chúng chỉ ăn những tro tàn rơi từ "bên trên" vô hại nhưng cũng chẳng làm gì nó được. Cũng có sinh vật có thể biến đổi thành nhiều dạng, sinh vật đánh lừa thị giác,...
Nghe qua mấy con quái vật như vậy, Zenitsu có phần ớn lạnh. Nhưng để ý kĩ và ghi nhớ, cậu mới thấy lạ. Nếu có sinh vật đánh lừa thị giác và khứu giác. Vậy còn thính giác thì sao ?
"Sư huynh, không có sinh vật đánh lừa thính giác sao ? Hay là nó không tồn tại ?"
Kaigaku ngừng một chút nhưng đang cố gắng nhớ xem có con nào hợp với điều đó không.
"Tạm thời thì tao chưa gặp, nhưng cũng cẩn thận. Ai mà biết được tự dưng có con nào kì quái lòi ra thêm ?"
Zenitsu gật gật đầu, song cậu lại bắt đầu dựa lưng ra tường. Nhìn ra bên ngoài cửa rồi trầm ngâm như vậy. Cậu có vẻ mệt mỏi kha khá, Kaigaku cũng không nói năng gì. Anh đơn giản đi ra ngoài kiểm tra tính cố định của gian nhà thêm lần nữa. Đằng nào xây trên cây cũng phải cẩn thận. Chưa kể trên ngọn của cái cây khổng lồ này còn có một cái tổ kì dị và anh tuyệt đối không có ý định đi tham quan đâu.
....
Lúc quay lại vào gian nhà, Kaigaku thấy được Zenitsu đang dựa vào tường ngủ ngon lành. Đúng là quen thì không sao nhưng anh vẫn qua đó ẵm người ta lên mà qua chỗ để mấy núi rơm nhỏ trải đều đặt xuống. Ở đây muốn làm ra một tấn futon cũng khó nên tạm nằm rơm là chuyện thường tình.
Kaigaku thở dài một hơi rồi ngồi qua một bên dựa tường chợp mắt. Cứ như vậy hai anh em ngủ ngon lành mà chẳng biết sắp có chuyện ập tới cả hai.
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
"Sư huynh ! Sư huynh ! Mau dậy đi có chuyện rồi ! Sư huynh !!!"
Zenitsu một hai lay lay người Kaigaku. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với cả hai hay nơi này là nơi nào. Nhưng gọi dậy sư huynh vẫn đỡ hơn tự gánh một mình còn lỡ đâu vạ lây người ta trong lúc bất tỉnh thì không ổn.
Kaigaku mắt nhắm mắt mở bị lay tỉnh, lâu rồi mới ngủ sâu như vậy. Anh có hơi tiếc khi không được ngủ thêm. Nhưng khi mở to mắt thấy cả một không gian trắng tinh thì có muốn Kaigaku cũng chẳng chợp mắt nổi. Thấy ai kia sắp trào nước mắt nước mũi tèm lem, Kaigaku với tay vỗ cái ạch lên đầu người ta.
"Anh mày chưa chết, nghĩ linh tinh tao đánh."
"V-vâng !"
Zenitsu chùi mặt mũi đi bớt, sau đó đỡ Kaigaku đứng dậy. Cả hai đứng sát nhau nhìn chung quanh đề phòng. Đúng lúc đó một luồng sáng trắng mập mờ xuất hiện trước mặt cả hai.
Nó lơ lửng trước mặt cả hai. Đợi một khoảng thời gian dài không làm gì. Zenitsu tiến tới thử chạm vào khối cầu. Đột nhiên khối cầu biến mất, tiếp đó là hai khối cầu vàng và đen xuất hiện cùng một lúc. Nó cứ lơ lửng trước mặt cả hai. Kaigaku vẫn khó hiểu cố gắng phân tích rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Đồng thời dặn Zenitsu phải lui lại đề phòng.
Chào mừng hai linh hồn may mắn.
!!!
Cả hai giật mình nhìn khắp nơi hòng tìm kiếm cái gì đã phát ra tiếng nói to lớn khi nãy.
Các ngươi không cần phải tìm, ta chính là cả không gian này. Cứ gọi ta tùy ý.
"...Vậy ngài Te..tôi gọi ngài vậy nha. Cảm phiền ngài cho chúng tôi biết đây là đâu..và vì sao chúng tôi ở đây được không ?". Zenitsu mở miệng ra đầu tiên hỏi.
Kaigaku vẫn một hơi im lặng không lên tiếng, đợi chờ câu trả lời từ giọng nói kì lạ kia.
Để giải thích đơn giản, ta muốn chiêu mộ hai sinh vật các người về xử lý việc cho ta. Còn nơi này thì như nãy, đây là không gian của ta.
"Ông ném chúng tôi vào không gian rồi nói chiêu mộ chúng tôi đồng thời đưa ra hai viên cầu trước mặt chúng tôi. Còn lời giải thích nào tốt hơn không ?". Kaigaku vẫn bình tĩnh đáp lại đợi chờ câu trả lời hợp lý.
Hai viên cầu kia là thứ sẽ biến đổi cho hai sinh vật các ngươi có thể thích ứng với công việc. Ta muốn các ngươi giải quyết lỗ hổng ở chính thế giới khác dựa vào thế giới của các ngươi.
Thế giới khác...???
Sau một khoảng thời gian giải thích cặn kẽ và tận tình đưa ra ví dụ đến từ giọng nói kia. Kaigaku và Zenitsu đã phải đơ một quãng thời gian lẫn tiếp nhận những thông tin mình nhận được. Cả hai cảm thấy cuộc sống mình hoàn toàn là một nùi rối loạn.
Vốn các ngươi phải ở cõi an lạc với người thân. Nhưng thế giới dựa trên thế giới ngươi tạo dựng nên bắt đầu hỗn loạn và có dấu hiệu muốn ăn thế giới chính. Nếu không ngăn lại thiệt ở các ngươi. Ta là kẻ cân bằng, có thể lựa chọn hủy bỏ, triệt tiêu, cứu giúp hay hồi phục. Đương nhiên tìm tới các ngươi là vì ta cho cơ hội. Còn như nào do các ngươi thôi.
Hai người vẫn khó có thể tin được những thứ mình biết được. Cả hai đã mong rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng rồi vẫn phải tỉnh lại.
"Nhưng chúng tôi đã chết, thế giới còn liên quan hay kết nối gì với chúng tôi ?". Zenitsu không phải muốn rũ bỏ trách nhiệm với người thân quen còn sống. Nhưng đã chết thì có thể làm được gì ? Cứ coi như giọng nói có cách đưa cậu lẫn sư huynh về. Nhưng tại sao cả hai phải đi tới tận một thế giới khác để sửa chữa cơ chứ ? Nếu nó ăn thế giới chính thật sự mà không ảnh hưởng tới người thân cậu thì chả sao.
Thế giới chính phụ ăn nhau sẽ gây xung động tự hủy diệt chính nó. Những gì từ thế giới đó khi bị hủy diệt sẽ biến mất hoàn toàn. Ở đây tất cả là bao gồm cả các ngươi.
Nghe tới đây, Kaigaku lẫn Zenitsu đã có đáp án cho chính mình.
Chúng tôi phải làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top