Chap 23: Lời chưa nói

Ping....pong....ping.....pong.....

- Ra ngay, ra ngay.- Eriol chạy ra mở giờ này mới 7h sáng ai lại gọi vậy ko biết nữa. 

- Chào Eriol, cậu có rảnh ko? - Cô nói khi nhận thấy rằng anh khá ngạc nhiên khi thấy cô.

- Ồ, rảnh chứ, mà có chuyện gì sao? - Thật hiếm khi thấy cô dậy sớm đây có thể là chuyện 4 năm xảy ra 1 lần luôn ấy chứ. 

- Vậy thì tốt. Vào nhà đi rồi tớ sẽ kể. - Cô cầm tờ giấy lách qua người anh vào trong nhà.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Sao? Có chuyện gì mà cậu cần tới con "mọt sách" này  vậy? . - Anh hỏi trong khi vẫn đang dáng mắt vào tờ báo. 

- Ừm. Cũng chẳng có gì mấy. - Cô nói rồi chìa ra mẫu giấy nhỏ. - Cậu có thể chuyển ngữ câu này ra tiếng Nhật cho tớ được ko?

- Ừm, câu này có nghĩa là "Tạm biệt. Anh yêu em " đó. Sao có chuyện gì à, ai viết thế. - Anh hỏi nhìn cô với gương mặt lạ lùng. - Này, Sakura, Sakura?

- Hả, à là của 1 người nào đó gửi cho bạn tớ ấy mà. - Cô cố cười gượng. - Thôi mik phải về rồi, gặp lại cậu sau nhé. - Cô nói rồi bước đi. 

Sau khi đã rời khỏi nhà Eriol cô lang thang trên phố mà ko biết mik đi về đâu. Ko hiểu sao cô cảm thấy buồn và cô đơn trong khi cô đang đi giữa cả 1 con phố tấp nập người qua lại thế này. Tuyết, tuyết đang rơi kìa. Ngày xưa cô rất thích tuyết thậm chí còn thường hay thi nặn người tuyết cùng với anh hai nhưng bây giờ cô lại không thích nó có lẽ vì nó làm cho cô thêm buồn nhiều hơn thôi.

Đang lang thang trên đường thì cô bỗng dừng lại, trước mắt cô là nhà của Syaoran linh tính mách bảo cô nên vào trong đó. Két... tiếng cánh cửa gỗ nặng nề mở ra trong nhà ko 1 ai. Nói thật dù đã quen nhau mười mấy năm nhưng đây mới là lần thứ 4 cô đến nhà anh vì từ khi còn nhỏ Syaoran đã ko thích người khác đến nhà mik dù người đó quen hay lạ. Cô lên phòng anh ko có ai ở đó cả phòng thì trống trơn chỉ còn mỗi chiếc giường, kệ sách và 1 cái cửa sổ cũ kỹ. Cô lặng lẽ ra về. Có lẽ, những gì cô nghĩ là đúng anh đã đi về Hong Kong thật rồi. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Cô về nhà lôi con gấu ra,  nhìn nó mà lòng buồn mênh mang. Đang ngồi thẫn thờ, chợt cô bị 1 tiếng gọi kéo trở về thực tại: 

- Sakura, Tomoyo gọi cho em này. - Vẫn là đôi mắt hình viên đạn quen thuộc của Touya.

- Có chuyện gì sao Tomoyo? - Cô nói, nghịch tai của con gấu bông. 

- Cậu biết gì chưa Sakura? - Tomoyo hớt hải nói.

- Syaoran về Hong Kong rồi chứ gì. - Cô nói, mi mắt cụp xuống. 

- Đó chỉ là 1 phần thôi,  phần còn lại là Syaoran bị tai nạn khi đang trên đường đến sân bay đó. - Câu nói đó làm cho Sakura dường như ngừng thở.

- Cậu...cậu nói thật chứ. - Cô lí nhí , cô hi vọng Tomoyo đang nói đùa với mik.

- Tớ nói thật đấy,  Eriol đang chạy xe đến đón cậu đó, nhớ vào đây nhanh lên nhá. - Tomoyo nói rồi gác máy cùng lúc đó tiếng xe của Eriol đã vang lên. Cô phóng thẳng vào xe và cùng Eriol lái đến chỗ bệnh viện. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tại bệnh viện.....

- Tomoyo, tình hình Syaoran thế nào rồi? - Cô chạy tới thì thấy Tomoyo đang đi ra đi vào bên cửa phòng phẫu thuật. 

- Sakura đó hả, bác sĩ vẫn chưa ra nhưng hình như tình hình Syaoran rất tệ. - Tomoyo nói trong sự lo lắng. 

- À phải rồi, bà Lee, Meling và ông Well đâu rồi. Sao ko thấy họ? - Sakura hỏi trong khi nhìn xung quanh khu vực mik đang đứng.

- Bà Lee và Meling cũng bị thương nhưng may mắn là chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi đang nằm trong phòng hồi sức ấy. Còn Syaoran vì là người lái xe nên bị thương nghiêm trọng nhất còn ông Well vì tuổi già sức yếu cộng thêm việc máu chảy nhiều nên đã mất trên đường đi đến bệnh viện rồi. - Tomoyo kể đôi mắt rưng rưng. 

- Thôi cậu nín đi. Ko sao đâu,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ tội nghiệp cho ông Well chưa gì mà đã ra đi rồi. - Cô ôm chặt lấy Tomoyo an ủi cô ấy đồng thời tự trấn an mik. 

Sau một khoảng thời gian dài vô tận cánh cửa phòng  phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra cả đám chạy tới ngập trong sự lo lắng:

- Bác sĩ, hiện tại cậu ấy sao rồi. - Eriol bây giờ mới lên tiếng đơn giản thôi vì trong 3 người kẻ có đủ bình tỉnh để hỏi bác sĩ chỉ có mik anh.

- Ừm, hiện tại cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. - Cả lũ vui mừng mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ hạnh phúc. - Nhưng cậu ấy phải đối mặt với nguy cơ sống vật nếu ko tỉnh lại trong vòng 2 tuần nữa. Tôi mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí. - Bác sĩ nói rồi rời đi để lại ko gian ảm đạm phía trước cửa căn phòng 107.

"Bộp"

Cái ví trên tay cô rơi xuống đất:

- Sống.....SỐNG THỰC VẬT Á!!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ahihi, Panda dừng đúng lúc cơ mà Tết đến rồi mà còn phải ngồi viết truyện như này này. Mà Panda chơi ác nhỉ, Tết đến mà viết chap buồn thế này. Sẵn đây Panda chúc Tết luôn: Chúc mấy bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và hơn hết là thoát kiếp F.A để có gấu đi chơi ngày lễ tình nhân nha. ♥♡♥♡.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top