Chương 1: Khởi đầu.
Tác giả: Vodanh1122
[Fanfic HK] [AllHinata] First love.
Thể loại: Boyloves, tình cảm, học đường.
Nhân vật chính: Hinata Shouyou.
"Nơi tình yêu bắt đầu, cũng là nơi sẽ dệt nên câu chuyện của chúng ta..."
_________
Hai chữ "Duyên phận" có lẽ đã gắn kết Hinata Shouyou và bóng chuyền lại với nhau...
Vào cái ngày hôm ấy khi tiết trời lành lạnh ngấm qua lớp quần áo dày cọm, làn sương khói trắng xóa thổi ra từ khuôn miệng tái nhợt vì lạnh. Tiếng nói vang vảng truyền đến bên tai từ chiếc tivi của cửa hàng đối diện đang phát sóng trực tiếp một giải đấu bóng chuyền.
《Cậu ta quả thực là một người "khổng lồ tí hon"!!!》
Tiếng bóng ma sát với sàn nhà tạo nên cảm xúc kì lạ bỗng nhiên dâng trào trong lòng ngực, bàn tay ửng đỏ trắng bệch khẽ siết chặt lấy lớp áo bao quanh trái tim đang đập rộn ràng, đôi mắt nâu cam sáng như ánh sao chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
Khi thân hình thấp bé ấy bật nhảy lên cao, cứ như một đôi cánh đã hiện ra, mạnh mẽ đối đầu với những đối thủ cao lớn trước mắt. Từng hình ảnh như được thu chậm trong đôi mắt của Hinata.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, Hinata không biết rằng cậu đã vô tình rơi vào con đường đam mê với bóng chuyền mãi mãi không dứt và sau này bóng chuyền sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
...
Trước khi bước lên con đường theo đuổi bóng chuyền, Hinata đã gặp phải một chướng ngại vô cùng to lớn đó chính là ngôi trường cậu đang theo học không hề có câu lạc bộ bóng chuyền.
Và thế là Hinata đã cùng nhóm bạn của mình thành lập một đội bóng chuyền của trường sơ trung Yukigaoka để tham gia giải đấu đầu tiên trong đời.
Đứng trước khu vực tập luyện bóng chuyền rộng lớn và hoành tráng, Hinata siết chặt túi đeo chéo, đôi mắt mở lớn tràn ngập kinh ngạc trước độ khủng bố của sân tập.
Trái tim đập mạnh đến mất kiểm soát, niềm mơ ước của cậu cứ như đã hiện ra ngay trước mắt.
"Cảm ơn vì đã tham gia giải đấu cùng tớ! Tớ rất vui!" Hinata cười thật tươi, biết ơn nhìn những người đồng đội của mình.
"Đồ ngốc, là bạn bè thì sao tụi này có thể bỏ mặc cậu được chứ. Nhưng nói trước, tụi này không chơi giỏi bóng chuyền đâu, có thua thì đừng có trách." Sekimukai Kouji chẹp miệng.
"Sẽ không! Các cậu là bạn tốt nhất của Hinata Shouyou này mà!!!" Hinata lao đến ôm chầm lấy cậu bạn thân, mặt Kouji đỏ lên nhưng không đẩy Hinata ra, cánh tay còn lén lút ôm lấy cậu.
"Nơi đông người, cậu không biết ngại hả?"
Hinata ngẩng đầu nhìn Kouji đầy khó hiểu, Kouji thở dài hết biết nói gì trước độ ngốc nghếch của Hinata. Izumi Yukitaka giật giật lông mày, cậu ta kéo Hinata về bên mình, nhẹ nhàng nói.
"Bọn tớ lần đầu đến nên chưa hiểu rõ luật chơi, nói cho bọn tớ biết với, Shou-chan."
"A! Tớ quên mất!" Hinata vỗ tay hô lên.
Trong lòng không còn người, Kouji mím môi nhìn Izumi sau đó lại gãi đầu bất lực trước độ ghen tuông của bạn thân.
Một hồi giảng giải luật chơi, mọi người có cái nhớ cái không nhưng cũng nắm được những điểm quan trọng, không đến mức phạm phải mấy lỗi nhỏ.
Bỗng nhiên sau lưng truyền đến rất nhiều tiếng bước chân cùng với tiếng xôn xao, Hinata quay đầu lại nhìn, bất ngờ chạm mắt với một người.
Đội bóng chuyền trung học Kitagawa Daiichi in đậm sau lớp áo khoác, khí thế mạnh mẽ tràn ra khiến nhiều người không dám lại gần, Kageyama Tobio nhăn mày khi vô tình chạm mắt một người, cậu ta nhanh chóng xoay đầu đi.
Trong đầu Kageyama nảy lên suy nghĩ, trông vừa lùn vừa ngốc, vậy mà cũng chơi bóng chuyền.
Mũi Hinata có chút ngứa, cậu gãi gãi một chút, Izumi thấy vậy bèn hỏi: "Sao vậy? Bệnh hả?"
"Không phải, chỉ là có chút ngứa." Hinata lắc đầu.
Kouji chen vào nói: "Nghe nói ngứa mũi là do có người đang nói xấu cậu đấy."
"Là cậu nói xấu tớ phải không!?" Hinata vồ lên người Kouji.
"Ê! Tớ vô tội nha! Đừng có mà đổ thừa!"
Izmui cười khổ nhìn hai cậu bạn thân, mấy nhóc năm nhất nhìn đàn anh không có chút lo lắng gì mà vẫn đùa giỡn như thường, trong lòng hâm mộ bởi vì bọn họ sợ muốn chết vì khí thế bức người của đội mới nãy.
...
Áp lực thật sự bây giờ mới bắt đầu khi bước vào sân đấu, dù cho Hinata có lạc quan đến đâu thì cậu vẫn sợ đến run chân trước tiếng cổ vũ náo nhiệt của đội đối thủ, âm thanh đánh thẳng vào cảm xúc đang căng thẳng.
Hai cánh tay run rẩy, Hinata cứng đờ cả người, mặt mũi hơi tái nhợt. Bình thường khi chơi bóng chuyền, Hinata chưa bao giờ một lần cảm thấy áp lực như thế này.
Izumi dù căng thẳng nhưng vẫn nắm chặt tay Hinata nhằm trấn an cậu: "Đừng lo, cậu vẫn còn bọn tớ mà."
"Izumi." Hinata cảm động nói nhưng sau đó lại nhăn nhíu mặt bồi thêm một câu: "Tớ cần phải đi vệ sinh ngay bây giờ..."
"Hả!?" Đến khi Izumi và Kouji có lại suy nghĩ thì người đã mất tiêu.
...
Sau khi xử lí xong nhu cầu sinh lý, Hinata thở dài đặt tay lên tay nắm cửa toilet, cậu nghĩ đến bầu không khí ở sân đấu là bụng dưới lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Thế nhưng chẳng có con đường nào là màu hồng, chúng ta phải vượt qua chông gai và thử thách thì mới đạt đến thành công.
Hinata siết chặt tay, đôi mắt hừng hực quyết tâm cùng ý chí chiến đấu đứng trong buồng vệ sinh, ngay khi cậu tính mở cửa toilet thì bên ngoài bỗng có tiếng nói chuyện.
"Nè, cái trường Yukigaoka đó ở đâu vậy? Chưa nghe bao giờ."
"Hình như trong đám đó còn có mấy đứa vừa học tiểu học lên. Toàn một đám năm nhất mới nhú sao mà đấu lại tụi mình nhỉ?"
"..."
Bàn tay tính mở cửa khựng lại, những lời nói mỉa mai của đám người ngoài kia lọt vào tai Hinata. Cơn giận trồi lên, mở cửa xông ra ngoài, cậu muốn chửi bọn chúng một trận vì dám coi thường đội của cậu.
Thế nhưng lời nói kẹt lại giữa cửa miệng khi từ xa Hinata nhìn thấy Kageyama mặt hầm hầm đút tay vào túi quần. Dũng cảm của Hinata trôi tuột xuống như nước chảy, cậu mím môi nhìn thế trận không cân bằng về số lượng này.
"Nè! Mấy đứa năm 2 kia, đội đang bắt đầu khởi động rồi, vào nhanh lên đi!!"
"Vâng! Tụi em đi liền!!"
Nhìn đám kia chạy như bị ma rượt, Hinata không cảm thấy vui sướng hay hả hê, cậu nuốt nước bọt nhìn cái tên tóc đen chưa chịu rời đi kia. Trong lòng thầm sợ hãi trước bản mặt đáng sợ của tên đó.
"Cậu đến đây chỉ để chơi đùa thôi đúng không? Với cái chiều cao đó cậu sẽ không bao giờ có thể chơi được bóng chuyền, tôi khuyên cậu nếu không muốn cậu và cái đội yếu nhớt của cậu bị mất mặt vì thua cuộc thì dừng cuộc chơi tại đây đi." Kageyama ngước mắt lên, như một vị vua cao ngạo đứng ở trên cao mà ra lệnh cho người bên dưới.
Nỗi sợ không tên bị đánh bay, Hinata siết chặt tay, đôi mắt cuộn trào tức giận, nghiếng răng: "Tôi không đến đây để chơi đùa, tôi đến đây để dành chiến thắng cùng với đồng đội của tôi!!"
"Chiến thắng? Mơ mộng hảo huyền. Cậu có biết trong bóng chuyền, chiều cao là điều cực kì quan trọng hay không?"
Hinata: "Dù tôi không có chiều cao nhưng tôi có thể nhảy!"
Kageyama: "Nếu chỉ có mỗi bật nhảy, cậu sẽ không bao giờ thắng cuộc! Bóng chuyền là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, không chỉ riêng bật nhảy, cậu phải có thể lực, kĩ năng và cả sức mạnh của ý chí! Ngay khi bước vào sân đấu cậu sẽ hiểu rõ lời của tôi."
"Tôi đã chờ đợi rất lâu... Ngày mình có thể được đấu trên sân đấu thật sự cùng với 6 người... Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu!" Đôi mắt trông veo nhìn thẳng vào Kageyama, tận sâu trong đôi mắt đó có thể thấy được ngọn lửa ý chí đang bùng cháy.
Cứ như bị ngọn lửa vô hình ấy ảnh hưởng, Kageyama thả tay ra khỏi túi quần, bước đến trước mặt Hinata, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào Hinata.
"Trận thứ nhất, thứ hai và tất cả các trận đấu sau này, người duy nhất đứng trên phần sân chiến thắng sẽ là tôi!!"
Kageyama hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi trong tiếng lo sợ của Izumi và Kouji đang chạy tới.
Trong đầu Kageyama suy nghĩ: Đã lùn tịt và ngu ngốc, bây giờ còn thêm tính cố chấp. Tôi sẽ cho cậu thấy bóng chuyền thật sự không hề dễ dàng như cậu đã tưởng đâu.
...
Nhìn sang phần sân đối diện, nhìn Kageyama đang chuyền bóng và ra lệnh chỉ huy cho người khác và đặc biệt là khuôn mặt tức giận của hắn. Hinata siết chặt trái bóng trong tay, có lẽ cái nhìn lén lút của cậu đã bị Kageyama chú ý, hắn trừng mắt cậu một cái rồi dời đi.
"Shou-chan, cậu với cái cậu chuyền 2 đó có ổn không vậy? Cậu ta nhìn cậu ghê lắm." Izumi nuốt nước bọt, nghĩ thấy mà còn sợ.
Hinata mím môi: "Không biết có được xem là ổn không nữa..."
Kouji: "Đừng lo lắng, nếu tên đó làm gì cậu, tớ sẽ xử lí hắn... Tất nhiên là không phải trong bóng chuyền..." Thấy cái cách Kageyama chơi bóng chuyền cũng đủ rõ trình độ của hắn rồi.
"Nói như nói, Shou-chan đừng nghe cậu ấy nói nhảm. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chơi hết mình!" Izumi nắm tay Hinata, Hinata không nghĩ nhiều nữa mà gật đầu.
"Chúng ta sẽ dành chiến thắng!!"
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang cùng với đó là câu nói chúc thi đấu tốt quen thuộc của hai đội.
Trên khán đài, một nhóm mặc đồng phục đen học cao trung đi đến để theo dõi trận đấu. Một người đầu đinh hào hứng cầm lan can:
"Trận đấu bắt đầu rồi này!"
Hinata chạm vào lòng ngực, hít sâu và thở ra để cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn. Hãy nhớ cậu đến đây để làm gì, đừng để nổi sợ chiếm cứ tâm trí.
Lượt phát bóng đầu tiên bắt đầu, Hinata hạ thấp trọng tâm cơ thể nhìn đường bóng đang bay đến.
"Kouji! Bóng đến!!"
Lần đầu đấu một trận bóng chuyền, Kouji vẫn còn chưa chơi tốt, bóng đến cậu ta vội đỡ theo tiếng gọi của Hinata. Bóng nảy về phía Izumi và Izumi tiếp tục chuyền đến cho Hinata.
Một cú bật nhảy rất cao so với hình thể của Hinata khiến mọi người ngạc nhiên, Kageyama cũng nằm trong số đó. Thế nhưng cú đập bóng đã bị chắn đứng một cách dễ dàng.
Cú bật nhảy đã luôn niềm tự hào của Hinata đã hoàn toàn mất tác dụng trước những tay chắn cao lớn trước mắt.
Tinh thần có chút bị đả kích, Hinata cười gượng nói với Izumi: "Xin lỗi! Lần sau tớ sẽ không để bị chặn nữa...!"
Trận đấu cứ tiếp tục diễn ra, điểm số thì dần dần trở nên cách biệt, Hinata rối bời, lúc này chỉ biết bản thân cần phải đập bóng để lấy lại điểm thế nhưng cú đập cứ hết lần này đến lần khác bị chặn đứng.
Gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, Hinata thở dốc siết chặt bàn tay ửng đỏ của mình, nhìn chằm chằm đối thủ đang chuẩn bị phát bóng.
Cú bóng bị đỡ hụt và văng ra đằng sau, ai cũng sẽ nghĩ trái bóng không thể cứu được thế nhưng vẫn có một bóng dáng nhỏ bé vẫn lao đến bất chấp mọi thứ.
Kageyama nhíu mày nhìn Hinata, tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy?
Bóng vẫn cứ chạm sân mặc kệ cho cánh tay đang nỗ lực vươn tới, Hinata mất đà ngã rập xuống đất. Izumi và Kouji hốt hoảng chạy đến, họ lo lắng nhìn khắp cơ thể Hinata xem thử cậu có bị thương hay không.
"Tớ không sao đâu, còn khỏe lắm!" Hinata cười cười.
Đau lòng không thôi, Izumi bỗng nhiên thấy muốn khóc, cậu ta ôm chằm lấy Hinata, Kouji đẩy Izumi ra rồi kéo Hinata đang ngồi bệch dưới đất lên.
"Đồ ngốc, bóng không cứu được thì phải từ bỏ đi chứ, cậu lao đầu không nhìn ngó như thế, bị chấn thương gì thì sao?"
"Tớ xin lỗi, tớ chỉ là cảm thấy phải đuổi theo trái bóng, chỉ cần bóng vẫn chưa rơi."
Kouji thở dài, có nói Hinata cũng không nghe lọt lỗ tai.
Trận đấu vẫn tiếp tục, nhờ có nỗ lực cú đập của Hinata đã lấy được một điểm từ đội đối thủ. Thế nhưng nhiêu đó là không đủ để san bằng tỉ số.
Trong khi đang chuyền bóng, Izumi đã quá căng thẳng nên đã làm lệch đường bóng ngược hướng với chỗ Hinata đứng. Kageyama nghi hoặc nhìn trái bóng, bỗng nhiên hai mắt hắn mở to nhìn thân thể lao vút đến nhanh đến mức khó tin.
Nghiếng chặt răng, Kageyama dùng tốc độ của mình cố gắng chặn bóng, chứng kiến bóng vượt qua tay đập thẳng xuống sân. Kageyama vẫn còn cảm thấy khó tin.
Izumi và Kouji nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Hinata đang ngã xuống, cậu vùng dậy nhìn về phía trọng tài, đôi mắt sáng bừng dần dần mất đi ánh sáng vốn có.
Bóng ra ngoài, đội dành chiến thắng chung cuộc là Kitagawa Daiichi.
Cả thân thể tê rần vì mệt, Hinata lặng người đứng đó, mắt Izumi đỏ lên, muốn chạy đến an ủi cậu nhưng không biết phải an ủi như thế nào cho phải.
Kageyama không rời đi cùng đội, hắn nhìn qua bàn tay mình rồi nhìn thẳng vào Hinata. Ngọn lửa nào rồi cũng đến lúc phải dừng cháy, nhiệt huyết rồi cũng sẽ bị sự thất bại nhấn chìm.
Nếu như cậu không thể vực dậy được thì thật đáng tiếc, Kageyama dời mắt đi về phía trước, một nơi tràn ngập ánh sáng trái ngược với sự ảm đạm chìm trong bóng tối của Hinata.
...
Mặt trời lặng xuống, hoàng hôn xuất hiện, bầu trời trở nên tuyệt đẹp làm sao. Hinata im lặng đứng nhìn khunh cảnh ấy.
Trong đầu suy nghĩ về trận đấu ngày hôm nay, Hinata đã từng nghĩ rằng bản thân đã nỗ lực rất nhiều vì bóng chuyền và cậu đã luôn tự hào về khả năng bật nhảy của chính mình, thế rồi lại bị đánh bại một cách thảm hại.
Nuốt nước mắt vào trong, Hinata xoay người lại, cúi đầu cảm ơn hai người bạn của mình: "Cảm ơn hai cậu rất nhiều! Dù cho trận đấu này chúng ta thua nhưng nó vẫn để lại cho tớ bài học quý báu, tớ sẽ không bao giờ quên!"
"Shou-chan đã cố gắng rất nhiều, tớ và Kouji đã chứng kiến điều đó, chắc chắn mọi nỗ lực của cậu sẽ được đền đáp." Izumi rơi nước mắt vì Hinata.
Kouji cũng nói: "Chỉ cần cậu muốn chơi bóng chuyền, bọn nàysẽ luôn luôn chơi cùng cậu. Một Shouyou luôn hết mình vì bóng chuyền rất là ngầu!"
Hinata hơi sửng sốt rồi bật cười, đúng vậy cậu luôn có bạn bè bên cạnh, Hinata Shouyou này sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi vì thua cuộc.
Bỗng nhìn thấy Kitagawa Daiichi rời khỏi nhà thi đấu và thấy Kageyama đi ở cuối hàng. Hinata vội chạy đến, cậu gọi lớn:
"Này!!"
Kageyama giật mình xoay người lại, Hinata giương mắt nhìn Kageyama, nước mắt rơi xuống nhưng không thể che lấp được ánh sáng rực rỡ bên trong đôi mắt ấy. Ngọn lửa không chỉ không tắt ngúm mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn trước.
"Nếu cậu là "vua sân đấu" thì tôi sẽ là người lật đổ danh hiệu đó của cậu và tôi sẽ là người trụ lại trên sân lâu nhất!!"
Kageyama nhìn Hinata không chớp mắt, trái tim luôn bình lặng của hắn như bị đốt cháy mà đập loạn nhịp, hắn yên lặng rồi cất tiếng nói:
"Người duy nhất trụ lại ở sân đấu là người sẽ dành chiến thắng. Nếu cậu muốn thắng cuộc và tiến về phía trước thì hãy mạnh lên đi!"
Hai mắt mở to, Hinata hơi ngơ ngác khi nghe lời nói của Kageyama, sau đó cậu hít thật sâu rồi nói lớn: "Tôi sẽ tập luyện không ngừng nghỉ, sẽ nổ lực hơn bao giờ hết và một ngày nào đó khi gặp lại trên sân đấu, tôi sẽ không còn là tôi của bây giờ và tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu!!!"
"Được, tôi chờ cái ngày ấy." Kageyama nói, trước khi rời đi Kageyama lấy một cái khăn sạch từ trong túi ném cho Hinata.
"Lau đi, nhìn cậu nhếch nhác muốn chết."
"Lần sau gặp lại tôi sẽ trả cho cậu!" Hinata cầm khăn trong tay.
"Thích làm gì thì làm." Kageyama đút tay vào túi quần rời đi.
Cứ thế từ khoảng khắc này mối quan hệ của hai người lại được gắn kết với nhau.
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top