Tan biến

Khi lúc Jack đang trở về hiện thực thì cơ thể của cậu bay lên và phát sáng lên. Thì cậu ấy hạ xuống từ từ, cậu mở mắt ra và chạy đến Mark ôm và khóc. Mọi người mới hiểu ra chuyện gì xảy ra khi Jack nói với họ. Jack nằm trên ngực của Mark và nói nhỏ rằng :

- Jack : Tớ...yêu cậu...Mark.

Mark mỉm cười trong lúc nhắm mắt và vỗ đầu của Jack.

- Mark : Tớ cũng yêu cậu Jack.

Jack bật dậy và ngạc nhiên mừng rỡ ôm Mark và mọi người vui vẻ chạy đến Mark và ôm cậu. Mark cười tươi và Jack cũng thắc mắc tại sao cậu ấy còn sống.

- Jack : Tại sao...?
- Mark : Well...Dark cho tớ một cơ hội cuối để được bên cậu.
- Jack : Dark chưa bao giờ như vậy...
- Mark : Và tớ cũng chưa bao giờ như vậy...
- Jack : *cười*

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì bà ta cũng trở về dạng người nhưng bà ta khác hơn lần trước. Mặt trông hiền hậu hơn và tóc màu xanh lá nhạt. Bà ấy ngồi dậy lên và Mark thấy bà ta và liền làm tư thế bảo vệ cho Jack. Jack thấy và chạy liền đỡ bà ấy.

- Jack : Mẹ !
- Mẹ Jack : Mẹ xin lỗi...Jack...!
- Jack : Không sao đâu mẹ....mọi chuyện trở bình thường rồi...
- Mẹ Jack : ...

Mẹ Jack ôm Jack thật chật và mỉm cười rơi lệ trước cảnh tượng. Bỗng nhiên có một vết nứt giống thuỷ tinh vỡ ngay chân bà. Bà ta hoảng hốt và nói với Jack rằng.

- Mẹ Jack : Ờm...mẹ phải đi đây...
- Jack : Đi đâu...?
- Mẹ Jack : Mẹ không thể ở bên con mãi mãi được....
- Jack : Ý mẹ là sao ?

Vết nứt càng to hơn và lan lên đến mặt của bà ấy. Jack bỏ tay ra và thấy khuôn mặt bà ấy đang tan vỡ đi. Jack kêu giúp...nhưng không ai có thể chữa trị được mẹ Jack. Jack khóc và bà ấy lau nước mắt của Jack.

- Mẹ Jack : Không sao đâu Jack...mẹ sẽ ở trên thiên đàng sống với mọi vị vua thôi...mẹ sẽ yên ổn trên đó.
- Jack : Con...không thể...sống nếu như thiếu mẹ...

Mẹ Jack nhận biết và đưa một sợi dây chuyền có một viên ngọc màu xanh lấp lánh. Bà ấy đưa cho Jack và nói.

- Mẹ Jack : Con cầm lấy, nếu như con gặp khó khăn thì nó sẽ bên con và bảo vệ con.
- Jack :...Con sẽ giữ gìn nó.

Bà ấy bật dậy lên và đến chỗ Mark và nói

- Mẹ Jack : Hãy bảo vệ Jack và nhớ rằng...hãy bên nó mãi mãi và nhớ bảo vệ vương quốc này nhé...
- Mark : Vâng !

Bà ta ôm Mark và lùi lại và bà ta đã tan biến đi... những vết nứt đều bay lên và cảnh quang hoàng hôn phía trước của họ thật hùng vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top