Chương 7: Giải quyết
Lam Hi Thần một thân áo bào một đường diệt rắn, đi qua đến đâu xác rắn nhỏ vương vãi đến đó, khó tránh máu tanh tưởi văng lên vạt trắng vân mây, như hoa thêu trên gấm hoa nở giữa trời. Gấp rút vội vàng tiến nhanh về phía cuối động. Chỉ là vừa tới chưa kịp nghỉ ngơi, lại thấy tận mắt một thân tím biếc bị Trường xà (con rắn lớn) nuốt thẳng vào bụng.
Đôi mắt chẳng còn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt tối sầm tức giận đều mang đủ, đem linh lực dồn vào Sóc Nguyệt mà đánh thẳng vào con mắt đòn lại của Hàn xà, đâm xuyên qua đuôi rắn mà tới. hàn xà bị đâm mù hai mắt, giãy dụa liên lục phát cuồng nộ mà xông tới, cái đuôi đầy máu càn quét khắp nơi.
Lam Hi Thần dùng máu kết trận, dùng linh phù làm lồng xích con Hàn xà vào tâm trận, truyền linh lực vào linh phù đốt cháy cái lồng, Hàn xà giãy dụa không thôi, liên tục dùng thân đập vào thân lồng.
Tiếng vang ầm ầm cả động, tảng băng rơi từ trên xuống theo tiếng đập, tiếng chú của Lam Hi Thần càng ngày càng nhanh, chỉ mong xiết chết con súc sinh này thỏa hận. Chỉ là sức con Hàn Xà này quá lớn, mãi vẫn không thấy nó suy yếu, cái lồng lại bị nó gõ nứt rồi vỡ toang. Lam Hi Thần bụm miệng, ho ra một ngụm máu lớn, vẫn cố chấp dùng Liệt Băng tụ trận, máu chảy bên khóe môi không ngừng. Chỉ hận người đã thả nó vào địa bàn Kim thị, Giang Trừng chỉ một lòng lo Kim Lăng sẽ đụng trúng, nên không nghĩ ngợi mà một thân một mình chạy đến tiêu diệt nó.
Máu được khạc ra liên tục, không thể tụ trận, Lam Hi Thần cũng dần cạn linh lực ngồi quỵ xuống, giương mắt nhìn con súc sinh này. Đang lúc nhìn Hàn xà xông tới, tay hắn siết chặt Sóc Nguyệt chuẩn bị nghênh chiến, tia sáng tím lóe lên, Tam Độc từ trong xuyên qua bụng Hàn xà, nó giãy dụa không ngừng, Giang Trừng một thân toàn máu cũng văng từ trong thân nó ra ngoài. Lam Hi Thần cũng vội vàng chạy đến đỡ Giang Trừng rơi xuống, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng nhìn thân ảnh quen thuộc.
Thấy Giang Trừng toàn thân đầy máu, không biết của mình hay của Hàn xà, chỉ chăm chăm đôi mắt tức giận, siết chặt Sóc Nguyệt trong tay, vừa định xông tới thì Giang Trừng một nay nóng ấm kéo lại.
"Ta cùng ngươi kết Xích Hỏa trận, đốt chết nó." Giang Trừng cũng đã sắp cạn lực, phải nhanh chóng giết chết nó.
"Ngươi có ổn không, không thì một mình ta...."
"Lên đi, bớt lời lại, ta không có yếu ớt như vậy." tay hắn chuẩn bị kết trận, Lam Hi Thần cũng không cản, cùng gia cố trận chung với hắn.
Hàn xà bị thương nặng, như con cá nằm trên thớt nhưng vẫn còn quẫy đuôi muốn ăn tươi hai con người trước mắt, nhưng mắt nó đã mù, ngược lại hang động càng rung mạnh, sắp sập xuống cả băng lẫn đất.
"Chuẩn bị thu trận." Lam Hi Thần gấp gáp truyền tống linh lực vào pháp trận.
"Được."
Chưa đầy một khắc, cả hai truyền lượng lớn linh lực rồi thu tay đột ngột, Xích Hỏa trận cũng theo đó phát nổ, nổ chết Hàn xà nhưng hang động cũng đã sụp gần hết.
Giang Trừng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, như ngọn hoa trước gió, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay, băng phiến trên đầu rơi xuống không ngừng, Lam Hi Thần ôm cả người đầy máu, vội vàng đưa người rời khỏi hang động, cũng chắn băng rơi xuống cho hắn, máu ẩn dưới lớp vân xanh cũng in rõ ràng, chỉ là chốc lát chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy cố nhân trong lòng cả người nóng rực, mồ hôi thấm hòa loãng máu tanh trên vạt áo.
Mãi mới rời khỏi động, trời cũng dần về chiều, cả hai quay lại nhìn, động đã sập gần như vỡ vụn, gây ra động tĩnh không nhỏ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, vài đám người sẽ kéo tới xem vui, cả hai người cũng bê bết máu, nhanh chóng rời khỏi nơi lộn xộn này.
"Vãn Ngâm, khó chịu chỗ nào sao?" Lam Hi Thần ôm một thân liên hoa vừa vội vàng rời đi vừa thấy người trong lòng toàn thân nóng bừng không ngừng run rẩy, nhìn xuống lại thấy hắn cắn môi chịu đựng, tim chả Lam Hi Thần quặn lại, đau lòng mà thì thầm.
"Lam...Lam Hi Thần....." đôi mắt hạnh một tầng sương mờ, long lên một vùng nước chực chờ chảy ra khỏi khóe mắt.
"Vãn Ngâm, ngươi đau ở đâu sao, hay trúng độc.."
"Từ khi tiếp xúc với huyết xà liền khó chịu."
"Ta cũng tiếp xúc, nhưng không bận gì" Lam Hi Thần thắc mắc hỏi.
"Huyết xà,... Không biết cộng hưởng với thứ gì trên người ta..."
"Lam... Ta khó chịu quá... Giống như xuân dược..." hai tay Giang Trừng ôm chặt lấy ngực, run lên bần bật.
"Chịu đựng một chút, ta đưa ngươi đi tìm suối ngâm." nói đoạn, Lam Hi Thần đem hắn đến con suối chảy xuyên qua núi ngâm, nhưng mãi sắc mặt hắn vẫn đỏ ửng, mồ hôi rỉ ra không ngừng.
Suối trong vắt chảy ngang khu rừng sâu trong núi, sương mù cũng dần lên càng dày, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Giang Trừng xuống dòng nước lạnh buốt, ánh xanh lóe lên, tay cũng nhanh chóng ngưng tụ linh lực thành kết giới quanh rừng, người ngoài cũng không thể đi lạc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top