Chương 4: Hòa hợp

Không biết hắn trải qua chuyện gì, sau trận sốt tỉnh dậy, khóe mắt của hắn còn vương vệt nước mắt chưa khô hẳn. Hắn ngồi an tĩnh thật lâu, không biết suy tính chuyện gì, đôi tay siết lại thật chặt.

“Tông chủ, tông chủ, ...”

Bên tai hắn ồn ào tiếng gọi kéo hắn về hiện thực.

”Hôm nay là ngày nào, ta ngủ bao nhiêu ngày rồi?” Giang Trừng ngồi dậy, mắt cứ nhìn về một hướng.

“ Ngài tỉnh rồi sao, uống chút nước đi, đã là sáng ngày thứ sáu từ ngày Lam công tử và Nhiếp công tử hàn xá.” Lão Giang quản sự chậm rãi đưa khay trà qua cho hắn.

“ Giang gia mấy hôm nay thế nào rồi ạ?” Giang Trừng vừa nhấp trà vừa nói.

“Có Ngụy công tử lo giúp ngài, ngài an tâm nghỉ ngơi đi, bệnh của ngài còn chưa khỏi hẳn...”

“Hắn đã náo Giang gia thành cái gì rồi không biết.” Giang lão còn chưa nói xong, Giang Trừng đã phàn nàn, vị huynh trưởng này trước giờ ham chơi nhất, để Giang thị vô tay hắn ai biết có thành cái chợ cho hắn nháo hay không.

“Giang Trừng, tỉnh rồi sao, nghe hạ nhân nói ta liền chạy qua thăm ngươi.” Ngụy Vô Tiện hớt hải chạy đến, thấy sư muội hắn tỉnh hắn vui bao nhiêu, số lượng việc của Giang gia nhiều không xuể, làm mãi không hết, hắn còn không quen làm những việc này, trước nay đều là Lam Trạm giúp hắn, thành ra làm nửa canh giờ nghỉ một canh, cứ vậy kéo dài tới giờ chưa xong, còn để lại một đống lộn xộn cho Giang Trừng chờ hắn giải quyết.

“Giang gia thế nào, có phải nhàn lắm không.” Giang Trừng miệng nhấp ngụm trà, trở về điệu bộ vốn có, nhưng sâu trong đôi mắt hắn vẫn đục màu khói chưa tan.

“Ngươi tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt. Thật ra...” Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa gãi đầu.

“Bắt cá, hái sen, thả diều, bắt gà, nướng cá, phải không ?” Giang Trừng biết tỏng con người này, không nháo chỗ này thì nháo chỗ khác, không nháo một ngày thì nháo hai ngày.

“Giang Trừng, ngươi nghĩ ta như vậy sao.” Ngụy Vô Tiện oan oan ức ức.

“ Ta đi xem thử.” Giang Trừng đứng dậy, khoác thêm áo ngoài thắt lại đai lưng, hướng ra cửa phòng.

“Giang Trừng Giang Trừng, ngươi mới khỏe, nghỉ ngơi chút nữa đi.” Ngụy Vô Tiện vội vàng chặn cửa hắn, lén đổ mồ hôi trộm.

“ Cút ra, ta đi xem ngươi nháo nhà ta thành cái gì.” Giang Trừng bước thẳng tới Nghị Sự Đường. Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy theo khuyên nhủ.

“Lam Vong Cơ đâu, sao không thấy hắn” Giang Trừng vừa đi vừa hỏi.

“Dắt đám nhỏ đi săn đêm rồi, chuẩn bị Đại điển làm thú săn...”

Đang ba hoa đến trước cửa phòng  Giang Trừng bỗng nhiên sững lại. Khuôn mặt hắn tối lại, ngón tay siết chặt.

“ Giang Trừng ngươi nghe ta giải thích...” Cũng tại Ngụy Vô Tiện vội vội vàng vàng chạy tới xem Giang Trừng, quên chưa kịp chùi mép.

“Ngụy Vô Tiện ! Ngươi đem Nghị Sự Đường thành Hoa lâu hay sao mà bày rượu bày đồ, sổ sách ngươi quăng lung tung như vậy, cha nương trên trời cũng không tha cho ngươi. Lăn vào đây dọn dẹp.” Giang Trừng vừa tỉnh dậy đã thấy mớ lộn xộn Ngụy Vô Tiện bày bừa.

“Không ai được giúp, giúp thì cút khỏi Liên Hoa Ổ.” nói rồi hắn quay về phòng.
Mãi mới dịu được cơn giận, lại nhờ Giang lão mang công vụ những ngày qua đến cho hắn giải quyết.

“Quản sự, ông cho người đến dọn phụ hắn đi.”

“Được rồi, Tông chủ đừng giận nữa, ảnh hưởng sức khỏe.” Giang quản sự hành lễ với hắn rồi qua phụ Ngụy Vô Tiện dọn dẹp.

Mãi mới được yên, Giang Trừng ngồi xuống án thư đỡ trán, rồi lại xem sổ sách giải quyết Giang gia công vụ mãi đến nửa đêm, hắn lại ngủ quên ngay trên thư án, cơm tối cũng quên bẵng đi.

“Hi Thần, sao ngươi lại qua đây.”  Mơ mồ mở đôi mắt, thấy mập mờ gương mặt của Lam Hi Thần, hắn lười nhác hỏi.

“Ta đi giải quyết một số chuyện dưới trấn, yêu ma quấy phá không yên nên ta đích thân xuống.”

“Nghe nói mấy hôm trước ngươi đổ bệnh, giải quyết xong liền qua đây, thân thể thế nào rồi, có mệt lắm không, sao lại ngủ quên trên án ?.” Lam Hi Thần bế hắn về giường, hôn lên trán đổ đầy mồ hôi của hắn rồi nằm xuống, trân trọng ôm hắn trong lòng mà ngủ.

“Không sao, ngủ đi.”

Đã một thời gian dài hắn đã không ngủ ngon giấc, nằm trong lòng Lam Hi Thần, hắn ngủ an tâm hơn.

“Lam tông chủ, tông chủ nhà ta...”

“Để hắn ngủ một lát, hắn tỉnh lại cứ nói ta quay về Lam gia trước, Bách Phụng Sơn ta sẽ tới thăm hắn.” Lam Hi Thần một thân một kiếm, quay về Lam gia lo chính sự.

“Lam Hi Thần về rồi sao.” Giang Trừng tỉnh dậy, không thấy người bên cạnh đâu có chút mất mát.

“Đưa người qua giúp Kim Lăng lo liệu Bách Phụng Sơn đi.”

“Vâng”.

Thoắt cái đã tới ngày đi săn, dòng người vội vàng huyên náo tụ lại Lan Lăng, có các gia tộc lớn cũng tụ về, hắn cũng vội vàng qua thăm.

“Kim Lăng, lo liệu thế nào rồi.”

“Cữu cữu, đã xong cả rồi, chỉ chờ người tới.” Kim Lăng hồ hởi quấn lấy Giang Trừng.

“Được rồi, đi thôi, Tư Truy cùng đi đi.” Giang Trừng quay gót về chính điện, bỗng nhiên dừng lại, mang Lam Tư Truy đi cùng Kim Lăng.

“Tạ tông chủ.” Lam Tư Truy hành lễ, quy củ chín chắn, được Lam gia nuôi dạy, hắn nhìn cũng già dặn hơn.


Mình định là up sớm mà 2 tuần rồi mình đi quân sự, nay ra là up luôn❤
Cảm ơn mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top