Chương 3: Làm lành
Đều đặn trong 3 tháng, mỗi ngày Lam Hi Thần đều đến gõ cửa Giang gia, có lẽ hắn tức giận lắm, nhưng biết thế nào được, ai bảo hắn là tình yêu của Lam Hi Thần.
"Giang Vãn Ngâm ngươi đứng lại đã, chậm chút, nghe ta nói đã..."
"Lam Hi Thần, đừng có đụng ta, ta ngại bẩn." Giang Vãn Ngâm nhìn thấy hắn, lại nhớ đêm hôm đó, hắn tức đến đỏ cả mặt.
"Lam Hi Thần công vụ Lam gia ít lắm sao, ngày ngày chạy đến Liên Hoa Ổ, không sợ người khác dị nghị, cũng không sợ Lam tiên sinh trách mắng sao?."
"Ta..."
3 tháng bí bách, mãi mới xuất quan, vừa ra tới cửa đã gặp Lam Hi Thần đứng chờ ở ngoài, vừa quay mặt bỏ đi thì Lam Hi Thần trông thấy hắn, chạy thẳng qua kéo tay hắn lại.
Hắn giận dữ vung tay quay đi, Lam Hi Thần hắn vội vàng gọi với lại, hắn vì tức giận bước càng nhanh lại làm hắn ngã ngửa về sau.
Tưởng ăn một cú đau, nhưng có người nhanh tay hơn giữ lại eo thon của hắn.
"Giang Trừng, ngươi có sao không, có đau ở đâu không ?, Lam đại ca, Giang Trừng hắn suýt ngã sao huynh không đỡ hắn ?"
"Hoài Tang, sao đệ ở đây ?" Lam Hi Thần đang đứng trân trân, chưa kịp bước qua đỡ hắn, Hoài Tang không biết từ đâu tới nhanh tay đỡ lấy hắn trước, trong lòng Lam Hi Thần vậy lại dâng lên một tia tức giận không biết từ đâu.
Bản thân Giang Vãn Ngâm hắn cũng bất ngờ.
"Hoài Tang, ngươi đến sao không cho ta biết, ta còn..." Giang Vãn Ngâm hắn chưa nói hết câu.
"Ta muốn ngươi bất ngờ, muốn qua thăm ngươi một chút, nhìn xem ta mang ngó sen tới cho ngươi này." Nhiếp Hoài Tang hắn lay lay bó ngó sen câu môi cười.
"Trước tiên thả ta ra đã, còn ra thể thống gì nữa." 2 người vẫn trong tư thế đỡ nhau, Giang Trừng hắn sắp khó chịu chết rồi.
"A! Ta quên mất". Nhiếp Hoài Tang hắn vội vội vàng vàng buông eo hắn ra, vuốt vuốt lại vạt áo cho thẳng.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh chứng kiến màn này, trong lòng tối sầm lại nhưng hắn vẫn dịu dàng:"Vãn Ngâm với Hoài Tang đã thân nhau đến vậy rồi à!"
"Ngươi với vị Kim Quang Dao cũng vậy thôi, đừng quản ta." Giang Trừng hắn vẫn chưa khỏi tức giận.
" Ta biết đệ còn giận, ta qua mục đích muốn xin lỗi, không có ý khác." Lam Hi Thần vội vàng.
"Hôm đó là A Dao tới tìm ta, chỉ uống cùng ly rượu mừng, tuyệt không xảy ra chuyện gì cả." Lam Hi Thần hắn kéo Giang Trừng về phía mình giải thích.
"Không xảy ra chuyện gì? Hôm đó ta tận mắt thấy ngươi không mặc y phục nằm cùng hắn..."
"Chỉ là hiều lầm thôi, hôm đó ta uống ly rượu, thấy hơi chóng mặt định chợp mắt chút thôi." Lam Hi Thần không để hắn nói hết câu, giải thích cặn kẽ ngày hôm đó.
"Thật sao."
"Lam gia không cho nói dối, đệ bên ta bao lâu nay, không lẽ không rõ tính ta hay sao."
"Vào cả đi." Giang Trừng hất mặt, quay bước vào, đằng sau là 2 cái đuôi đi theo.
Đôi tay Nhiếp Hoài Tang bất chợt siết lại, gân nổi lên gồ ghề giấu gọn trong ông tay áo.
Kể từ lần đại hôn của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cho tới đại hôn của Giang Trừng, Nhiếp Hòa Tang luôn đến phụ giúp, còn thỉnh thoảng ghé qua thưởng trà sen của Vân Mộng, dần dà cũng quen thuộc với Giang thị, chẳng mấy chốc cũng trở thành cái đuôi nhỏ của Giang Trừng.
Giang Trừng tuy ban đầu khó tiếp nhận, nhưng quả thật không có Nhiếp thị giúp đỡ, lần đại hôn của huynh trưởng hắn đã không thể suôn sẻ như vậy, Giang Trừng cũng bớt đi phần nào mệt mỏi, 2 nhà cũng đã giao tình nhiều năm, cũng không có phản ứng quá gay gắt.
Ở chính điện, Giang Trừng hắn an vị trên chính tọa, gian phòng quen thuộc bao nhiêu kỉ niệm với hắn, nay chỉ còn lại hồi ức, nghĩ mà chua xót cho một quá khứ bi thảm không đáng.
"Dâng trà cho 2 vị tông chủ đi." Giang Trừng vẫn mang trong người cảm giác khó chịu thấy rõ.
Chiều Vân Mộng êm ả, trôi qua lặng lẽ vô tình. Bóng hình trước mắt lại với không tới.
"Ngươi tính khi nào hợp tịch lại?." Nhiếp Hoài Tang tay cầm chiết phiến phe phẩy tạo gió hiu hiu, tay còn lại mân mê ly trà tươi mát.
"Để sau. Đại Điển Săn Bắt sắp tới, bận rộn hồi lâu. Các ngươi quay về đi."
"Được. Nghỉ ngơi cho tốt, sau này lại tới thăm ngươi." Lam Hi Thần nói đoạn, 2 người quay lưng mỗi người một hướng xuất phát quay về.
Họ đi chưa được bao lâu, tại chính điện vang lên một tiếng rơi vỡ lớn, phá tan chiều Vân Mộng an tĩnh.
"Thuốc, mang thuốc cho ta,......" Giang Trừng hắn run rẩy từng đợt, mồ hôi tuôn như con thác đổ. Tay hắn vội vàng đỡ trán, đồ đạc trên bàn bị hắn gạt phăng xuống, vỡ nát thành một đống hỗn độn .
"Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi sao vậy, sao đột nhiên lại thành thế này. Mau, gọi y sư tới, ta đưa hắn vào phòng."
Mấy tháng nay, Giang Trừng bế quan, Ngụy Vô Tiện xử lý chính vụ thay hắn. Nhưng lam Vong Cơ lại muốn để hắn nghỉ ngơi nên phần lớn công vụ đều do trượng phu hắn giải quyết thay. Nghe tiếng rơi vỡ lớn liền chạy thẳng qua đây. Ai ngờ lại thấy hắn chật vật thế này.
Mãi hắn mới xuôi giấc. Cơ thể hắn nóng như lò lửa, mồ hôi vã ra như tắm. Mắt Giang Trừng nhắm lại ngủ sâu nhưng thoáng lại thấy hắn mang nhiều tâm sự hiện trên khuôn mặt rõ ràng, hắn ngủ vẫn không thể thả lỏng, cau mày lặng lẽ chịu đau.
"Xem sắc mặt Giang tông chủ, mồ hôi chảy khá nhiều, có lẽ lần đã chịu đựng khá lâu không chịu dùng thuốc đúng giờ. Bệnh tình của tông chủ ngày càng nặng. Cứ như vậy sẽ chịu không nổi." Y sư lắc đầu bất lực.
"Trước đây hắn cũng đau, nhưng không tới mức thế này, bệnh nặng hơn sao." Ngụy Vô Tiện sốt ruột hỏi cặn kẽ, trước đây hắn đều ở bên ngoài, nào biết đệ đệ hắn khổ sở chật vật thế này, cũng không biết hắn phát bệnh từ lúc nào.
"Công tử, tông chủ bệnh ra thế này, còn phiền muộn liên tục, sợ rằng mầm mống tâm bệnh đã bén rễ,người khuyên hắn nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều."
"Được, ta tiễn ông về." Ngụy Vô Tiện khom người hành lễ.
"Vừa rồi hắn tiếp khách sao, là ai." Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bình hoa còn tươi mới, đoán chừng có người tới bái phỏng.
"Là Lam tông chủ và Nhiếp tông chủ tới thăm." Giang quản sự mang một thau nước ấm tới, vừa lau mồ hôi cho Giang Trừng vừa nói.
"Còn lại để cháu, Giang Trừng sốt rồi, cháu sẽ ở lại lo cho hắn". Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa tiếp lấy khăn, tỉ mỉ lau từng chút một.
Năm ngày vừa qua, Giang Trừng ngủ mê man chưa từng tỉnh qua, Ngụy Vô Tiện còn có Lam Vong Cơ phụ giúp trông coi Giang gia đâu ra đó, khi hắn tỉnh lại đã sắp tới ngày tổ chức săn bắt ở Bách Phụng Sơn, Ngụy Vô Tiện bận rộn hồi lâu, thấy Giang Trừng tỉnh lại vô cùng vui mừng. Nhưng hắn lại uể oải trông thấy, đôi mắt màu tím biếc có chút đục, hắn vừa trải qua giấc mơ thật dài.
-------------------------
Ngoài lề một chút, mình dự định 30/4 sẽ up chương mới, nhưng wattpad lỗi kết nối liên tục, nên khi các bạn thấy chương mới khả năng sẽ quá hạn mình đã báo trước, xin lỗi mọi người rất nhiều. Mình dùng tới 1.1.1.1 nhưng kh có hiệu quả, hi vọng sẽ up đc lên sớm với mọi người.
Chúc mọi người có ngày lễ vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top