Chương 39
"Thất lễ rồi, Lam tông chủ có gì muốn nói với ta?" - Liên Giang nhanh chóng chỉnh lại vẻ phong thần của mình ngiêm chỉnh nói với Lam Hi Thần.
"Không việc gì quan trọng cho lắm. Chỉ là... đi thăm ngươi." - Lam Hi Thần mỉm cười bước đến, bàn tay lạnh của y giơ lên nắm lấy một vài cọng tóc của Liên Giang hôn lấy.
"Ngươi buông xuống." - Liên Giang ghê tởm nụ cười đểu cáng đầy giả tạo của Lam Hi Thần, hắn chưa từng có thể ngờ, sau tất cả những gì mà y đã làm với hắn, y lại ở đây để câu dẫn nam nhân khác! Thật bỉ ổi! Thật đê tiện!!
"Xin lỗi, Giang tông chủ không thích đụng chạm thân mật." - Ngụ Hồ Diệp đành phải cứu hắn lần này, nếu như để cho Lam Hi Thần biết hắn ghét y thì kế hoạch tiếp cận coi như vứt! Liên Giang được nàng cứu rất nhanh chóng lùi bước chân về sau để cách xa Lam Hi Thần một đoạn. Đứng gần y một giây nào, hắn nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm.
"Ra thế." - Lam Hi Thần cong khóe môi, một nụ cười sắc sảo mà ai cũng chưa từng thấy, rất nhanh lại biến mất. Y cúi người bảo bên Lam gia có việc rồi dẫn theo Trạch Nhiên rời đi. Ngay giây phút thấy Lam Hi Thần khuất bóng, Giang Trừng không thể giả vờ thêm được nữa, hắn ngã quỵ xuống, trước mắt chỉ còn là một mảng đen tối.
----------------------Chuyển-------------------------
"Nè nè mĩ nhân~~ Chạy đi đâu?!"
"Lại đây nào! Bọn ta vẫn chưa thỏa mãn đâu!"
"Thân thể ngươi thật đúng là câu dẫn nam nhân nha~ Trắng muốt như thế này."
"Dừng lại... Không..... TRÁNH RA!!!!" - Giang Trừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn ngồi bật dậy hai tay bóp chặt lấy chiếc cổ thảnh mai, đôi mắt sáng giờ đây đã thấm đẫm nước mắt. Hắn muốn chết. Hắn muốn chết! Hắn muốn chết!!!
Những ác mộng này bám lấy hắn hằng đêm, rõ ràng mấy tháng nay đã giảm đi. Vì sao gặp lại được y, hắn không thể kiềm chế? Vì sao chứ? A, không lẽ hắn còn cảm giác với tên kia? Ahahaha.... chắc chắn là không. Thứ tình cảm kia hắn đã vùi sâu xuống trong ký ức rồi. Không thể... không thể nảy sinh thêm tình ái nào nữa.
Hắn muốn kết thúc cuộc đời thống khổ này, tất cả nên kết thúc, bằng chính đôi tay này. Xin lỗi... Liên Giang. Không thể trả thù cho con... Cảm giác khó thở đau buốt truyền thẳng lên não, chịu thêm một chút, hắn... sẽ được giải thoát...
Rầm!
"Giang Trừng!!!" - Ngụ Hồ Diệp mở mạnh cánh cửa hoảng hốt chạy đến cố gỡ hai tay của hắn ra.
"Thả ra! Ta nói thả ta ra! Nghe không?!" - Giang Trừng bực bội cáu gắt nói lớn, Ngụ Hồ Diệp cũng không vừa tay bóp chặt tay hắn hơn, sức lực của nàng có thể so với hai nam nhân lực lưỡng chứ chẳng đùa!
"Ngươi đang làm cái gì? Tự tử?"
"Chứ ngươi muốn ta phải sống ra sao?! Ngươi có bị ác mộng tra tấn từng đêm như ta không?! Ngươi có cảm thấy ghê tởm từng ánh mắt từng giọng cười của kẻ khác không? Ngươi có bao giờ luôn luôn phải sợ hãi không?! NGƯƠI CÓ KHÔNG????"
"TA CÓ ĐẤY!!!" - Giang Trừng không thể ngờ Ngụ Hồ Diệp có thể trả lời câu ấy, hai đôi mắt mở to nhìn nàng. Hóa ra... vốn dĩ đã không nhận ra, họ đã giống nhau đến thế nào.
"Ngươi còn có ta, ngươi còn có Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ, Kim Lăng tính đại tiểu thư, Tư Truy thiếu niên năm tốt... ngươi còn có rất nhiều người luôn ủng hộ ngươi. Cho nên ngươi phải sống! Nghe rõ không?!!"
"....." - Giang Trừng đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mắt nàng, nuốt xuống những đau khổ mà đã từng hành hạ hắn từng ngày này qua này khác. Đôi mắt đã lấy lại động lực. Nhỏ nhẹ đáp một tiếng đủ để Hồ Diệp nghe thấy. - "Ừm."
Lúc này ở bên mật thất Lam gia, Lam Hi Thần nghiêng nghiêng đâu qua một bên để Trạch Nhiên có thể hút máu mình một cách dễ dàng, ánh mắt đã trở nên vô hồn.
"A~ Máu ngươi đúng là tuyệt phẩm." - Trạch Nhiên liếm mép cười đôi mắt đỏ lóe sáng.
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
Không bik mấy thí chủ ra sao nhưng mà bàn tăng muốn ship NhiênHi !!!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaa bần tăng đã sa đọa đến thế này uhuhuhu T.T
Cơ mà Nhiên.... không thuộc thể loại ma cà rồng gì gì đó nhé các thí chủ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top