Chương 2: Đốn củi [bản nháp]
Nơi khu rừng lớn, khuôn mặt thiếu niên tựa như mang ánh sáng nhu hòa xuất hiện, thiếu niên quần áo đơn bạc đi đến một bên gốc cây to lớn, lấy bên hông mình xuống, âm thanh mềm mại thanh thúy của thiếu nữ sau lưng Lạc Băng Hà lại cất lên.
“A Lạc A Lạc, ngươi xem, trên mặt đất chỗ này có một cái hố thật lớn!”
Thiếu nữ này chính là Ninh Anh Anh, là nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thẩm Thanh Thu, cũng được xem như là ái đồ cưng của hắn.
Ninh Anh Anh thân ảnh xinh đẹp phía sau Lạc Băng Hà xoay người đi đến cái hố vừa nói, thiếu nữ này nhìn qua còn nhỏ hơn Lạc Băng Hà một chút, trên tóc có cọng dây màu cam buộc lại bím tóc nhỏ xinh, nhìn qua ngây thơ rực rỡ, là một kiểu hình tượng tiểu sư muội đáng yêu.
Lạc Băng Hà nhìn thoáng qua cái hố như không có hứng thú, chỉ ôn hòa cười cười. Ninh Anh Anh càng muốn quấn lấy y, vì thế cố tìm lời để nói:
“Có lẽ là vị sư huynh nào đó tu luyện kiếm quang đi?”
Lạc Băng Hà nhấc lên một cái búa, bắt đầu chém một thân cây, đáp:
“Không thể nào, trên Thanh Tĩnh Phong tu vi thế này, e là chỉ có sư tôn.”
Lời này quả thật chuẩn không cần chỉnh, Tu Nhã Kiếm đã bao lâu không dùng đến, hôm nay vừa tỉnh lại muốn thử xem chút uy lực, mới gỡ bội kiếm đeo trên lưng xuống, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, dần dần rút ra thanh kiếm mà khi còn trẻ đã thành danh, liền tùy tiện đi đến phía trước chém một cái. Ai biết nhát chém này lại hù chết người, kiếm quang đẹp mắt, giống như trong nháy mắt một tia chớp bật ra từ trong tay của hắn, ánh sáng chói loá khiến Thẩm Thanh Thu hơi khép lại hai mắt, đến khi mở ra đã thấy, mặt đất giống như bị sét đánh, lõm một cái thật sâu, từng đạo tung hoành.
Ninh Anh Anh lúc này ngồi ở trên tảng đá dưới một gốc cây, đỡ cằm vẫn cố bắt chuyện:
“Ồ. Vậy chắc là bị sét đánh đi.”
Lạc Băng Hà không để ý đến nàng nữa, chỉ lầm lũi nhấc tay, hạ xuống, thành thật chặt cây.
Cây này cũng không nhỏ yếu, búa lại nửa rỉ nửa không rỉ, thiếu niên chém vào thân cây thập phần hết sức, chỉ chốc lát sau đã đầy một đầu mồ hôi. Ninh Anh Anh lại nhàm chán, làm nũng nói:
“A Lạc A Lạc, ngươi chơi với ta đi!”
Lạc Băng Hà ngay cả mồ hôi cũng không thèm để ý, tiếp tục chặt cây, nói:
“Không được. Sư huynh giao phó, củi lửa hôm nay chặt xong còn phải đi nấu nước. Chặt xong mau, còn có thể dư chút thời gian ngồi xuống.”
Ninh Anh Anh chu miệng nói:
“Sư huynh bọn họ thật không tốt! Luôn sai khiến ngươi làm này làm kia, ta thấy chính là cố ý bắt nạt ngươi" Ninh Anh Anh hứ một cái "ta lát nữa sẽ nói với sư tôn, bảo đảm khiến bọn họ không dám như vậy nữa.”
Nếu theo tính cách của Thẩm Thanh Thu nguyên tác, chỉ sợ ngược đãi hắn như này còn chưa đủ, phải để hắn cả đời nhục nhã bị đồng môn chà đạp dưới chân, như vậy xem ra mới có thể vừa ý Thẩm Thanh Thu đôi chút, lấy đâu ra việc trừng trị đám sư huynh Minh Phàm.
Lúc này Lạc Băng Hà tuổi tuy nhỏ, nếm đủ mọi khó khăn nhân gian, lại vẫn giữ cho mình một trái tim bạch liên hoa. Sợ việc của mình phiền đến Thẩm Thanh Thu, vì thế Hắn chân thành nói với Ninh Anh Anh:
"Tuyệt đối đừng. Ta không muốn khiến sư tôn vì chút chuyện này mà khó xử. Sư huynh họ cũng không có ác ý, chỉ là thấy ta tuổi còn nhỏ, muốn cho ta ít cơ hội trải nghiệm thôi.”
Điều này nếu Thẩm Viên trong thân xác Thẩm Thanh Thu nghe thấy, chắc chắn sẽ bị thiếu niên này làm cho cảm động.
Trong tiếng líu ríu của Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà đã chặt xong số lượng củi hôm nay, cất kỹ búa, ngồi trên tảng đá, khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa.
Phía xa xa, Minh Phàm một dẫn vài đệ tử cấp thấp vòng ra, vừa thấy Ninh Anh Anh, ánh mắt đầy ắp vui mừng đi lên kéo tay nàng:
“Tiểu sư muội! Tiểu sư muội ta đang tìm muội đó. Sao muội không nói một tiếng đã chạy đến nơi như thế này. Phía sau núi lớn như vậy, ngộ nhỡ mãnh thú độc xà xông ra thì làm sao. Sư huynh có thứ hay lắm muốn cho muội xem.”
Khi hắn nhìn thấy Lạc Băng Hà đang yên lặng ngồi ở vị trí tản đá, hắn không quan tâm trực tiếp xem y là không khí, mà Lạc Băng Hà cũng rất có lễ nghĩa, mở mắt gọi một tiếng sư huynh.
Ninh Anh Anh cười khanh khách nói:
“Ta còn lâu mới sợ độc xà mãnh thú. Hơn nữa không phải có A Lạc ở với ta sao?”
Minh Phàm liếc mắt đảo qua nhìn Lạc Băng Hà, hừ một tiếng. Ninh Anh Anh gọi Lạc Băng Hà gọi rất thân thiết, ghen tỵ này khiến cho hắn cảm thấy sư đệ đáng ghét này càng nhìn càng nhức mắt
Dù sao Ninh Anh Anh cũng là tâm tính tiểu nữ hài, hơi hơi nghiêng đầu hỏi:
“Sư huynh có cái gì thú vị? Mau lấy ra cho ta xem.”
Minh Phàm đổi lại sắc mặt tươi cười, gỡ xuống một miếng ngọc bội xanh bích từ bên hông, đưa tới trước mặt thiếu nữ.
“Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu sắc đẹp lại thú vị. Cái này ta thấy đặc biệt xinh đẹp, tặng cho muội!”
Ninh Anh Anh nhận lấy, hướng ánh mặt trời chiếu qua tán cây mà xem tỉ mỉ. Minh Phàm nóng lòng hỏi:
“Thế nào? Muội có thích không?”
Ninh Anh Anh căn bản nhìn không ra màu sắc tốt hay không cũng chẳng biết xem thật giả, nhìn lung tung một hồi, ném cái ngọc bội trên tay đi. Nụ cười của Minh Phàm cứng trên mặt vội chạy đi chụp lại.
Ninh Anh Anh cau cái mũi, tùy ý nói:
“Cái gì chứ, màu sắc khó coi chết đi được, còn không đẹp bằng cái kia của A Lạc.”
Lúc này, không chỉ sắc mặt Minh Phàm không tốt, ngay cả Lạc Băng Hà vẫn rất tự giác coi mình không tồn tại cũng chấn động thân thể rất khẽ, phút chốc mở mắt. Hắn không ngờ Ninh Anh Anh cư nhiên lại nói đến miếng Ngọc Quan Âm mình đeo.
Minh Phàm từ hàm răng rặn ra vài chữ:
“…Sư đệ cũng đeo ngọc phật cổ khí?”
Lạc Băng Hà hơi chần chờ như muốn nói gì đó, còn chưa trả lời, Ninh Anh Anh liền cướp lời đáp:
“Hắn đương nhiên là có rồi. Cả ngày liền tâm mang ở trên cổ, bảo bối lắm đó, ngay cả ta muốn nhìn cũng không chịu cho.”
Dù Lạc Băng Hà trấn định thế nào lúc này mặt cũng biến sắc, theo bản năng cầm miếng Ngọc Quan Âm trên cổ dưới lớp quần áo. Đương nhiên rồi, đó là tiền hơn nửa đời người mà vị mẫu thân giặt quần áo kia đã bỏ ra, không dễ dàng gì mới cầu được cho đứa con một bảo khí phát sáng. Đó là một chút ấm áp làm bạn y suốt đời trong thế giới hắc ám của Lạc Băng Hà, hậu kỳ thời điểm hắc hóa nghiêm trọng nhất cũng có thể khiến y vãn hồi một chút nhân tính còn sót lại, làm sao tùy tiện cho người ta được
Khi Ninh Anh Anh nói lời này căn bản không cân nhắc hậu quả sẽ như thế nào, chỉ là luôn thấy Lạc Băng Hà đeo một miếng Ngọc Quan Âm bên người, chưa bao giờ rời xa. Mà đối với vật liền tâm của người trong lòng, con gái lúc nào cũng đặc biệt tò mò muốn thu vào tay, Lạc Băng Hà lại nhất quyết không chịu cho, nàng không cam lòng nên mới lại nhắc tới.
Cũng không hề biết Minh Phàm đứng bên sắc mặt khó coi vô cùng, đối với vật quý giá mà mình coi trọng cố tình cất kĩ, một lòng trân quý muốn đem tặng cho nữ nhân mình thích, lại bị người mình thích trước mặt tình địch xem như rác mà vứt, nhục nhã như vậy bẻ mặt như thế còn gì là mặt mũi, hắn không cam lòng vừa tức vừa đố kị, cuối cùng vẫn là ngữ khí giận dỗi trong lời nói của Ninh Anh Anh khiến tức giận chiếm thượng phong, mất hết mặt mũi đi lên trước từng bước, lạnh lùng nói:
“Lạc sư đệ thật sự là cao giá, ngay cả Ninh Anh Anh sư muội muốn nhìn ngọc bội ngươi cũng không cho. Tiếp tục như vậy, sau này đối mặt cường địch, có phải ngươi ngay cả ra tay viện trợ cũng không chịu!”
Việc này quả thật, đe* liên quan, ngươi không cho xem thì là không cho xem, ngươi không chịu giúp đỡ lại là việc khác, Minh Phàm lại cố tình nhét vào, lấy cớ đó hành hạ y,
Ninh Anh Anh cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy, gấp đến độ giậm chân:
“Hắn không muốn thì thôi. Sư huynh, huynh đừng bắt nạt hắn!”
Lạc Băng Hà hiện tại sao có thể đấu thắng Minh Phàm? Theo sau Minh Phàm lại có một đám đệ tử hạ cấp đi theo, hắn giơ tay lên ra hiệu đám đệ tử bao vây Lạc Băng Hà, khiến y chỉ chốc lát sau bị kìm hãm, miếng Ngọc Quan Âm kia liền từ cổ của y bị người ta lấy xuống. Hắn giơ lên nhìn một hồi, bỗng nhiên cười ha ha.
Ninh Anh Anh kỳ quái nói với Minh Phàm:
“Huynh… Huynh cười cái gì?”
Minh Phàm ném miếng ngọc bội kia vào trong tay Ninh Anh Anh, đắc ý nói:
“Bảo vệ khư khư như vậy, ta còn tưởng là bảo bối hiếm thấy gì. Sư muội ngươi đoán thế nào? Là hàng tây bối, ha ha ha ha...”
Ninh Anh Anh mờ mịt nói:
“Hàng tây bối? Là giả sao?”
Tất nhiên hắn cũng rõ Ngọc Quan Âm kia là hàng giả, hơn nữa là một trong những chỗ tức giận nhất của Lạc Băng Hà.
Bởi vì năm đó người phụ nữ giặt quần áo ăn uống tiết kiệm, nhính nhúc đủ lâu mới có được số tiền nhỏ, nhưng số tiền đó bà không dám ăn không dám mặc, thương con trai theo mẹ vừa hiếu thảo lại chịu đựng vất vả bao lâu, muốn tặng cho nó vật gì đó quý giá tốt đẹp, bà liền đem hết số tiền mình có được cùng thanh xuân trong đó, tất cả dồn vào miếng Ngọc đó coi như là di vật để lại trước khi rời khỏi trần thế, lại do kiến thức thiển cận, bị kẻ lừa đảo lừa dùng giá cao mua hàng giả. Cuộc đời bà chẳng có gì, khi biết được sự thật này, bà thương tâm tuyệt vọng suốt một thời gian, sức khỏe ngay sau đó cũng ngày càng sa sút, đó cũng là nỗi đau mà Lạc Băng Hà cả đời không giải được. Chỉ có điểm này, Lạc Băng Hà chưa bao giờ có thể nhịn!
Lạc Băng Hà tức đến độ nắm tay của y dần dần siết chặt, dòng nước trong đáy mắt bắt đầu lưu động, sống mũi cay nóng, gằn từng chữ:
“Trả lại cho ta.”
Nghe được lời này, Minh Phàm từ trong tay Ninh Anh Anh lại cầm miếng ngọc bội kia lên, giống như ghét bỏ nói:
“Trả lại cho ngươi thì trả lại cho ngươi, không chừng là hàng rẻ mua ở hàng vỉa hè nào, cho sư muội còn sợ dơ tay nàng đó.
Ngoài miệng hắn nói trả, nhưng lại không có ý trả, miếng Ngọc Quan Âm cầm trên tay trêu đùa chốc lát trực tiếp ném nó đi:
"Vậy thì ngươi tự lấy đi"
Lạc Băng Hà vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên song chưởng xuất ra, đánh vào người mấy tên đệ tử cấp thấp đang giữ chặt y, trong lúc tức giận, quyền cước của y không hề có kết cấu, chỉ dựa vào nỗi tức giận trong lòng mà loạn đả, ban đầu còn hù được mấy đệ tử cấp thấp kia, nhưng mà rất nhanh bị phát hiện yếu điểm, lại thêm Minh Phàm ở bên trên hô:
“Còn thất thần làm gì? Dám dùng quyền cước đối với sư huynh, dạy hắn cái gì gọi là tôn ti trật tự!”
Cả đám đệ tử lập tức đều gom hết dũng khí, vây quanh đánh Lạc Băng Hà phát đau.
Ninh Anh Anh sợ ngây người, đôi mắt mỏ to hét lớn:
“Sư huynh! Sao huynh có thể như vậy! Huynh kêu bọn họ dừng lại, bằng không... bằng không ta sẽ không bao giờ để ý tới huynh nữa!”
Minh Phàm hoảng hốt:
“Sư muội, muội đừng nóng giận, ta kêu họ không đánh tiểu tử này là được...”
Lời còn chưa dứt, không để ý một cái, Lạc Băng Hà giãy thoát đám tay chân, lao mạnh tới bên cạnh hắn, tung một quyền vào cái mũi của Minh Phàm.
“Ai da” một tiếng, trên mặt Minh Phàm có hai dòng máu tươi lập tức từ lỗ mũi Minh Phàm chảy ra.
Ninh Anh Anh vốn mắt nước mắt lưng tròng dòng lệ ấm nóng sắp tuôn ra, lúc này chỉ nhìn một cái, không nhịn được cười khúc khích thành tiếng.
Vốn là Minh Phàm còn có thể bỏ qua Lạc Băng Hà, nhưng giờ lại xấu mặt trước mắt người trong lòng, bất luận như thế nào cũng không thể cứ thế là xong!
Phía sau thân cây to lớn, Thẩm Thanh Thu đang núp sau đấy, hoá ra ban nảy hắn vừa kiểm tra thanh Tu Nhã Kiếm đã phát hiện hai người họ cùng nhau đi tới, Thẩm Thanh Thu lại tìm cho mình chỗ ẩn nấp, hiện tại mắt thấy hai người đánh thành một đoàn, cho dù Lạc Băng Hà thiên tư thông minh đến mấy thì tuổi cũng còn nhỏ, lại không tu tập điển tịch chính quy, rõ ràng là đơn phương bị đánh. Y cắn răng một tiếng cũng không kêu
đang lúc lo lắng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, có một biện pháp trung gian. Hắn dùng tay hái một lá cây, dẫn nhập một ít linh lực thành công kẹp ở đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi ngụm khí, liền phủi tay phi một cái, phiến lá kia nhất thời giống như phi đao bắn thẳng hướng Minh Phàm.
Minh Phàm ăn phải đau, hét thảm một tiếng thật dài, Thẩm Thanh Thu lắc lắc tay, lau đi giọt mồ hôi trên trán, lòng thầm mong không phi trúng chỗ tử của hắn.
"Thảo nào đều nói nếu là cao thủ thì bông hoa nhành lá cũng có thể đả thương người. Lần này mình không đến mức bắn chết Minh Phàm đấy chứ…" Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ
Lạc Băng Hà đã trúng vài quyền vài cước, bỗng nhiên cảm giác Minh Phàm lảo đảo lui ra, y ngẩng đầu nhìn một cái, máu từ trán chảy qua con mắt, không ngờ Minh Phàm duỗi tay ra, cũng là một tay đầy máu.
Minh Phàm không thể tin nói:
“Ngươi dám dùng đao thương ta?!”
Vừa rồi Ninh Anh Anh thấy bọn họ đánh quá hung trong lòng sợ hãi không dám tới gần, lúc này nhìn qua nhìn lại giữa hai người:
“Không có không có, A Lạc không có dùng đao. Không phải hắn làm đâu!”
Lạc Băng Hà cũng không biết sao lại thế này, sau đó dùng tay lau đi máu tươi trên trán. Phía sau lưng Minh Phàm có máu tươi chảy ra, như là bị kiếm phong xẹt qua. Hắn chất vấn các đệ tử khác:
“Vừa rồi các ngươi có nhìn rõ không? Hắn cầm đao hay là không?”
Các sư đệ bốn mắt nhìn nhau, có lắc đầu, có gật đầu, loạn không thể tả.
Minh Phàm là tiểu công tử được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu nổi khổ da thịt thế này, nhìn tay mình đầy máu tươi, trong lòng một trận hốt hoảng. Nhưng khó hiểu chính là bất luận trên mặt đất hay là trên người đơn bạc của Lạc Băng Hà đều không thấy lợi khí. Chắc không đến mức không cánh mà bay đi.
Thẩm Thanh Thu một bên thấy mọi chuyện có lẽ đã ổn, lập tức nhẹ nhàng thở hắc ra. Nhưng khẩu khí này của hắn lên chưa bao lâu, Minh Phàm chỉ vào Lạc Băng Hà hét lớn:
“Đánh cho ta!”
Thẩm Thanh Thu lúc này muốn ngất luôn rồi. Vài tên đệ tử nghe theo chỉ huy đánh tiếp, Thẩm Thanh Thu theo bản năng một phen hái vài lá cây, đem phi hết toàn bộ bay ra ngoài.
Vừa rồi một chút kia còn có thể giấu giếm được, giờ thì khỏi cần phải nói, làm gì có ai không để ý có chuyện bất thường.
Mấy tên đệ tử ai ai cũng tái mặt, không dám vây quanh Lạc Băng Hà, thấy kinh chạy về hướng về phía Minh Phàm.
“Sư huynh! Sao lại thế này a?”
“Sư huynh ta cũng giống như bị dao nhỏ cắt một cái!”
Sắc mặt Minh Phàm lúc xanh lúc trắng, lòng kêu lộp bộp một tiếng, một lúc lâu sau mới ném ra một câu:
“Đi!"
Sau đó mang theo một đống tay chân, ôm cánh tay chảy máu nhanh chóng rút lui. Thật sự là tới cũng như gió, đi cũng như gió. Còn lại Ninh Anh Anh ngơ ngác đứng như trời chòng lúc này mới đi tới bên đỡ Lạc Băng Hà, hỏi:
“A Lạc, vừa rồi là ngươi đánh bọn chúng chạy sao?”
Lạc Băng Hà sắc mặt tối tăm mà lắc lắc đầu. Miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, rồi lại lộ ra thần sắc khẩn trương, y cúi đầu xoay người, trên mặt đất tìm miếng ngọc giả, lá rụng cành khô bùn xuân đều bị y lật qua lật lại thành một đống
Ninh Anh Anh cũng không dám nói tiếp nữa. Dù sao cũng là nàng gây ra chuyện như thế,a Nếu không phải nàng lắm miệng, cũng không đến mức hại Lạc Băng Hà bỗng dưng đánh mất ngọc bội lại còn bị đánh. Lập tức cũng giúp Lạc Băng Hà tìm kiếm.
Nhưng mà tìm mãi một hồi lâu đến khi sắc trời bắt đầu dần tối, bọn họ cũng không thu hoạch được gì.
Lạc Băng Hà trái tim co thắt lại thất thần đứng yên, nhìn đống hỗn độn đầy đất. Một mảng lớn đất đều bị họ lật tung cả lên, nhưng dù tìm thế nào vẫn không tìm được. Càng nhìn vẻ mặt hắn càng trầm xuống.
Ninh Anh Anh thấy y hồn bay phách tán, trong lòng có chút sợ hãi, giữ chặt tay y:
“A Lạc, không tìm được thì thôi không cần nữa. Thực xin lỗi, về sau ta đền ngươi một cái, được không?”
Lạc Băng Hà không để ý tới nàng, chậm rãi rút tay về, cúi đầu đi đến ngoài bìa rừng. Đó là vật mà mẫu thân giặt quần áo của hắn dùng tiền hơn nữa đời người mình tích góp để lại, làm sao có thể so với mấy vật khác, dù cho miếng Ngọc Quan Âm đó là hàng giả đi chăng nữa, nhưng đó chính là di vật duy nhất mà mẫu thân hắn để lại.
Ninh Anh Anh thấy hắn không để ý đến mình một mạch đi thẳng vội vàng đuổi theo.
Thẩm Thanh Thu tới giờ vẫn còn nấp sau thân cây, từ đầu đến cuối đứng nhìn hai đứa trẻ từ xa tìm miếng ngọc cả buổi chiều, hắn cư nhiên cũng nhìn như vậy cả buổi chiều
Đợi cho họ đi xa xong, Thẩm Thanh Thu mới từ chỗ ẩn nấp đi ra, ngẩng đầu nhìn đến nơi miếng ngọc bị mắc trên ngọn cây, chân đạp lên mặt đất một chút, thân ảnh nhẹ nhàng bay lên lấy xuống miếng ngọc bội, miếng ngọc nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, Thẩm Thanh Thu thật ra muốn âm thầm trả nó cho Lạc Băng Hà, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại đem nó cất vào trong lòng ngực.
Còn ở ngoài rừng cây, Lạc Băng Hà đi ra phía sau núi chậm rãi buông ra nắm tay, lòng bàn tay nằm vài phiến lá cây nguyên vẹn. Cạnh của phiến lá sắc bén, có dính vết máu đỏ thẩm còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top