Chương 6 - Do Min Joon tìm lại lý tưởng sống - Part 2
- Haizz, sến bỏ mẹ. – Có tiếng thở dài.
- Vậy thì Cheon Song Yi với Yi Hwa giống nhau rồi. Mình chưa gặp bọn họ bao giờ - Lại có tiếng xì xầm.
Lật qua một trang nữa, bọn chúng gặp những dòng chữ này được viết vào ngày 17 tháng 01 năm 2014:
"Cô ấy nằm trên giường của tôi đọc sách. Lắng nghe giọng đọc của cô ấy, tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường. Giọng nói ấy, Cô ấy, chính cô ấy, Đã làm cho trái tim tôi thoải mái, dễ chịu. Nhưng đồng thời, nơi sâu nhất từ trong trái tim tôi cũng đau nhói. Đôi khi bản thân muốn khóc, nhưng lại không có lý do rõ ràng. Tôi lo lắng, tôi sợ mình không thể chịu đựng được, Sợ rằng cô ấy sẽ bị tổn thương. Tôi không muốn cô ấy rời khỏi tầm nhìn của mình dù bất cứ một giây phút nào.
Để cuộc sống trên Trái Đất của tôi chỉ tồn tại những hồi ức tốt đẹp. Tôi thực sự hối hận. Hối hận vì đã không có một cuộc sống như những người bình thường khác. Tôi không thể cùng với một ai đó ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Tôi không thể trở về nhà, nơi có ai đó đang đợi tôi. Tôi không thể bày tỏ tình cảm của mình với người mà tôi thực sự muốn sống cùng. Tôi thường không quan tâm đến con người - những người không thể sống qua 100 năm, đã làm những gì trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng bây giờ tôi lại muốn được tiếp tục sống để làm tất cả những việc ấy. Cheon Song Yi... Liệu đây có phải là tình yêu mà con người hay nhắc đến? Trái tim tôi đang đập rất nhanh có phải tôi đang bị bệnh? Nếu không phải... Vậy là tôi đã yêu người nào đó sau khi tất cả mọi việc ư?"
- Thế là tui muốn đứt hơi với ông nội Do Min Joon này rồi mấy ông ạ. Cha này chắc có họ hàng với Anandi rồi, slow-motion quá nhiều. – Paradox Roidmude nói.
- Đọc nghe muốn nhức cái đầu rồi. Chả thèm nghe nữa. – Oán chiến kỵ thở dài.
- Còn cái nào hay hơn không? Cái này chắc viết một cuốn truyện ngôn tình trinh thám một triệu chữ rồi. – Phu nhân Ariake no Kata than thở.
- Tới đoạn mắc cười chưa vậy tụi bây? – Domidoll gằn giọng.
- Quý vị bình tĩnh, sắp có đoạn hay rồi. – Hakaider nói.
- Đọc đi. Nhanh lên đi. – Đám đông xôn xao.
Nhìn qua mục viết từ ngày 23 tháng 01 năm 2014, có ghi những chữ này:
"Mẫu người lý tưởng của Cheon Song Yi là người có thể ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Không giống như người cha đã rời bỏ cô mà đi. Một người có thể dành trọn cuộc đời mình cho cô ấy... Những lời này như khẳng định rằng tôi thực sự không phải là người đó. Trái tim tôi thực sự rất đau... Tôi có thể làm gì cho cô ấy? Làm thế nào để tôi có thể bảo vệ cô ấy? Tôi có thể dõi theo cô ấy? Nhưng tôi phải quay trở về... Dù sao, tôi là người phải rời đi... Hôm nay tôi muốn nói cho cô ấy biết tôi là người ngoài hành tinh. Bây giờ tôi đang quan tâm liệu đó có phải là một việc làm đúng đắn. Nhưng vào thời điểm này tôi không có thời gian để xem xét bất cứ điều gì. Tôi chỉ toàn tâm suy nghĩ làm cách nào để có thể bảo vệ Cheon Song Yi khỏi sự ra tay giết hại."
Đột nhiên, Cua Laser/Jae Kyung lên tiếng nói, y như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang:
- Chính tôi là người đã mưu sát Cheon Song Yi vì sợ bị tiết lộ bí mật của tôi là đã giết anh mình để nắm quyền thừa kế tập đoàn tài chính S&C. Kể từ khi bị tiết lộ tội ác này, tôi bị tống vào tù cho đến khi một người nào đó cứu tôi ra khỏi ngục. Người đó đưa tôi ra an toàn và rủ tôi gia nhập Shocker chung với ông ta.
- Kẻ đó chính là tôi. Tôi đã ban ân xá cho anh và cứu anh ra khỏi cái ngục tù thối tha của Hàn Quốc, và đã cải tạo anh thành một chiến binh siêu đẳng. Tôi là Park Kwan Soo, và tôi làm theo lệnh của lãnh tụ của Shocker. – Hakaider nói.
- Thì ra ông chính là người đưa tôi ra khỏi tù sao? Ông bảo lãnh cho tôi thật à? – Jae Kyung hỏi.
- Chứ sao. Ngay trong ngày tôi làm lãnh đạo đảng của tôi đấy, tầm cỡ năm 2015 gì đó. – Kwan Soo nói.
Rồi mọi người đọc qua phần nhật ký viết vào ngày 28 tháng 01 năm 2014:
"Hôm nay tôi đến công ty quản lý cũ của Cheon Song Yi. Một cô gái nhạy cảm như thế, sao có thể tồn tại trong cái ngành công nghiệp vô tâm và khó chịu này? Rõ ràng là bản thân tôi không thể nào hiểu nổi, nhưng cô ấy đã tin tưởng ở tôi, và đưa tôi đến đây.Khi nghe cô ấy nói, trái tim tôi thực sự rất đau. Tôi không thể tiếp tục ở bên cô ấy mãi mãi.Trước khi mối quan hệ tiến triển thêm và đồng thời cũng là muốn tốt cho cô ấy... Tôi cần phải rời đi thật xa. Trái tim tôi thực sự rất đau. Một người có lòng tự trọng cao như cô ấy lại bày tỏ tình cảm của mình với tôi, hình ảnh đó quả thật rất ngọt ngào, nhưng cũng quá u buồn. Cuối cùng tôi đã không nói nên lời. Cho đến khi bình minh, khi nghe giọng nói cố tỏ ra mạnh mẽ được vọng qua từ phòng cô ấy. Tôi đã có một đêm không ngủ. Cảm giác tội lỗi, buồn, tuyệt vọng Nhưng tôi không thể để bản thân bị thuyết phục. Để tốt cho cuộc sống của cô ấy, tôi phải rời đi."
Rồi lại đọc tiếp phần được viết vào ngày 02 tháng 02 cùng năm đó:
"Cùng nhau tận hưởng. Giá như tôi cũng có thể cùng già đi và có thể ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy lúc đó... Như vậy thật tuyệt vời biết bao. Tôi tưởng tượng mình đang nắm lấy tay Cheon Song Yi, bây giờ là một người phụ nữ với mái tóc đã bạc. Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể dành quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình cho nhau... Nếu tôi bất chấp quy luật của tự nhiên và buộc mình ở lại, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Thời gian tôi sống ở Trái Đất là có hạn, nơi đây không có bất cứ mối liên kết nào với cơ thể tôi. Nếu tôi lựa chọn sống vô thời hạn ở Trái Đất, điều gì sẽ xảy đến với tôi? Cô ấy đã khóc trong đau đớn vì những lời nói vô tình của tôi, cô ấy trông thật tội nghiệp. Khuôn mặt khi say của cô ấy, những câu nói đầy tức giận của cô ấy, lời nguyện cầu và giấc mơ của cô ấy. TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ KHIẾN TÔI RẤT ĐAU LÒNG.Khi tôi đi rồi, mong Lee Hwi Kyung hãy chăm sóc cô ấy... Một lần nữa tôi nhận ra rằng người bảo vệ cô ấy không phải là tôi mà là một người khác. Lòng ngực tôi như bị lấp đầy bởi cơn giận và sự đau buồn. Tuy nhiên, ngay lúc này đây tôi không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa."
Rồi lại ngày 06 tháng 02 năm 2014:
"Một tháng trước khi rời khỏi Trái Đất. Tôi đã có một giấc mơ rất hạnh phúc. Một giấc mơ không thể đạt được. Một giấc mơ làm cho tôi cảm thấy hối tiếc khi thức dậy. Một giấc mơ quá hạnh phúc nhưng cũng quá buồn. Hai tháng là đủ, một tháng cũng tốt. Thậm chí đến cuối cùng nếu tôi không thể quay lại và đống tro tàn của tôi sẽ nằm mãi trên mảnh đất này, tôi cũng không quan tâm. Miễn là đừng bao giờ để tôi phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ tuyệt vời với Cheon Song Yi, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Tôi thực sự không thể làm điều đó? Tôi yêu cô ấy, nhưng giấc mơ cũng chỉ là một giấc mơ. Bởi vì tôi không muốn mất cô ấy, nên cho đến bây giờ tôi hoàn toàn giấu đi con người thật của mình. Ngày hôm nay, vì muốn cô ấy rời xa tôi, tôi sẽ thú nhận tất cả. Tôi cầu nguyện rằng cô ấy sẽ vì sợ hãi mà rời xa tôi... Mặc dù tôi đã cầu nguyện.
Tôi đã buông tay, và để cô ấy lại một mình. Tôi đã nói tất cả nhằm cố ý làm tổn thương cô ấy. Nhưng thật bất ngờ, tôi mới là người bị tổn thương nhiều nhất. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa Cheon Song Yi. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa thân thể yếu đuối của cô ấy. Tôi cần phải trở về hành tinh của mình ngay lập tức. Cô ấy không thể đi cùng với tôi. Tôi cũng không thể ở lại đây. Tôi chỉ có thể đảm bảo cho cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp ngay cả khi tôi rời đi. Đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho cô ấy. Khi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, tôi rất đau lòng. Thời gian qua cô đã cho thấy tình yêu của mình với tôi. Những ngày qua cô ấy đã bày tỏ tình cảm với tôi. Bây giờ đây cô ấy đã bắt đầu lo lắng cho tôi.Nhưng với tôi tất cả cũng chỉ là giấc mơ mà thôi."
Rồi tới ngày 13 tháng 02 năm 2014:
"Ban đầu, khi tôi buộc phải ở lại trái đất này, tâm trí của tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ trở về hành tinh của mình. Lãng phí thời gian ở đây đối với tôi là việc vô nghĩa. Nhưng sau khi biết Cheon Song Yi, mọi thứ đã thay đổi. Những khoảnh khắc được ở cùng với cô ấy quý như ánh sáng của vì sao. Tuy nhiên, tôi cũng biết thời gian là có hạn. Ngôi sao chổi mà tôi đã chờ đợi 400 năm cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, tôi có thể sẽ biến mất mãi mãi. Cái chết sẽ đến với tôi sớm hơn ..."
- Tính ra ngày Do Min Joon rời Trái Đất là ngay sau đó. Ba năm kể từ đó Do Min Joon đã trở lại trái đất nhiều lần thông qua hố sâu (wormhole, hay còn gọi là con đường không gian) giữa hố đen và hố trắng trong vũ trụ. Do Min Joon biết rằng anh ta có thể trở lại trái đất trong 5 giây, 10 giây mà không dự báo trước được, thông qua hố sâu của vũ trụ. Sau một thời gian, Do Min Joon thoát ra khỏi hố sâu về Trái đất bằng xương bằng thịt. Lúc đó chúng ta cũng đến trái đất. – Quval nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top