Chương 3 - Chiếc bảng vẽ ma ám - Part 3
Kang Chul nói tiếp:
- Thế còn tên Argus? Cái tên này tôi chưa nghe bao giờ. Nhưng tôi nghe Yoo Shi Jin kể lại rằng hắn là một tên trùm buôn lậu vũ khí và ma tuý tại Uruk, nơi Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon làm công tác gìn giữ hoà bình và cứu trợ. Gã này sau khi bị Yoo Shi Jin bắn chết thì được hồi sinh thành quái vật Youkai Tây Phương Ma Sói (Okami Otoko), một con quái thú mà súng đạn hay gươm giáo gì không cắt thủng được lớp da của nó.
- Cậu nói đúng. Đó là hắn đã hồi sinh thật sự. Mà bạn nghĩ Argus chỉ có duy nhất khả năng chống đạn trong hình dạng quái vật sao? Ahihi, sai lầm rồi đó. Ngay cả khi là con người thì đạn không bắn thủng da ông ta đâu nhé. Có bắn ngay đầu cũng không làm vỡ sọ Argus nổi đâu, ngay tim cũng không xong. Nói chung ra, những cách để giết một người bình thường HOÀN TOÀN vô tác dung đối với Argus, vì sau khi hồi sinh đã thành quái vật nâng cấp rồi. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Chỉ cần chạm tay vào một xác chết, Argus có thể hồi sinh người đó thành một quái vật và điều khiển nó theo ý mình. Còn về con quái Ma Sói kia, nó chính là con quỷ đã giết chết anh và cha tui hồi nhỏ. Tui tưởng đã giết xong nó rồi, ai dè nó lại hồi sinh. Tui khổ quá mà! Hức, hức! Híc, híc. – Kinji rơm rớm nước mắt nói.
- Nín đi mà. Cả tui cũng bị mất đi gia đình dưới tay một kẻ xấu, và đó là kẻ đã dùng vật đưa tui đến vinh quang sáng ngời để đẩy tui xuống cảnh cùng cực. Khẩu súng tui dùng trong kỳ thi Olympic quốc tế môn bắn súng nam chính là dụng cụ gây án để đổ oan cho tui. Tui thì bị mang tiếng giết gia đình và bị đa số người dân thành phố nhìn bằng con mắt kỳ thị cho đến khi chết mới được tiếc thương, dù thực ra tôi còn sống ẩn dật. Chưa hết đâu, tui còn bị truy đuổi và bỏ tù nhiều lần, rồi còn bị tuyên án tử hình nhiều lần nữa. Còn hai kẻ thù ác hiểm nhất của tui thì mặc dù đều bị đánh bại rồi, nhưng bây giờ cũng tái sinh một lần nữa, và tay buôn lậu Argus mà Shi Jin đã phải gạt nước mắt đoạt mạng bây giờ là con quái vật cậu đã từng giết để trả thù cho gia đình. Chúng ta đều trong hoàn cảnh vô cùng khó xử. Kẻ thù cũ sống lại mang thêm hình hài mới và sức mạnh mới đã khiến chúng ta không lường trước được. Thôi thì xin lỗi vì đã nhắc lại quá khứ đau lòng. Còn con Ma Sói cậu vừa kể là một con khác nữa, cái con quái vật giết gia đình cậu và nó giống như nhau nhưng không phải là cùng một thứ. – Kang Chul cũng khóc ròng.
- Ừ, vậy thì không sao đâu. Thời gian làm lành vết thương, nhưng vết thương lành xong có thể để lại sẹo. Nếu sẹo lớn thì chỉ có đi thẩm mỹ viện xoá luôn là vừa, còn không tốn tiền thì dùng những cách xoá sẹo bình dân là xong. – Kinji nói đùa để vơi nỗi buồn.
- Thôi được rồi ông bạn. Lầy quá trời quá đất luôn hà. Đùa phải biết đúng chỗ chứ, chọc cười sai chỗ thì đừng trách sao nước biển mặn nha. – Kang Chul nói.
- Sorry. – Kinji tiu nghỉu.
- Vậy tui đi qua bên kia tập bắn súng với mấy anh bạn kia nha. Họ đang đợi tui đó. Còn ông thì hãy lo chuyện của ông dùm cái đi, tém tém lại đi cho tui yên giùm. Cái chuyện đăng hình tự sướng với mấy thằng quỷ sứ lên trên facebook đó, nhìn thấy ghê quá hà. – Kang Chul nói rồi bỏ đi.
- Hây da, thiệt là khổ quá đi. Mới sáng sớm thức dậy gặp phải chuyện gì đâu không à. Chắc là cái chuyện chiếc máy bảng nhà Oh Sung Moo đây mà. Lại cái ông anh Kang Chul tới đây ca cẩm nữa rồi. Nghe ổng than tui rầu muốn chết. Ổng còn bảo tui đừng đăng lên Facebook mấy cái hình tui chụp với mấy con quái thú nữa. Mà nghĩ sao nhỉ: hổng lẽ mình sống ảo quá riết khùng khùng điên điên, gặp con gì thì chụp con đó? À mà thôi, mình thích thì mình chụp thôi, sở thích mà. – Kinji lẩm bẩm.
- Kin-chan, em đói bụng quá! Sáng làm việc quần quật cả ngày mà chưa có gì ăn cả. - Một tiếng giận dỗi vang lên.
- Té ra là thằng em út Nagi của cha nội Takaharu bốc lửa đây mà. Ây cha, vậy là mình biết mình phải làm gì rồi. Đi nấu ăn cho mọi người thôi nào. Sắp tới trưa rồi còn gì. – Kinji chột dạ nghĩ.
- Em cũng vậy nữa. – Một giọng nói khác vang lên từ đâu đó.
- Hôm nay xác định sẽ bận việc nấu nướng rồi đây. Mà có mấy má nào làm không nhỉ? À quên, hôm nay là phiên của mình mà. Thôi vọt lẹ đi không thôi trễ giờ ăn mất. Mai sẽ có đứa khác làm cho. – Cậu chàng lẩm bẩm.
Khi vừa chạy xuống bếp, Kinji gặp ngay Yoo Shi Jin đang nấu ăn cùng với Seo Dae Young, Kim Ki Bum và nữ cảnh sát Shijima Kiriko. Anh chàng nghe tiếng họ nói chuyện.
- Em gái ơi, nếu như anh là chồng em, em có vui không? Anh đang phụ giúp việc nấu nướng cho các anh chị em nhà mình đây. – Yoo Shi Jin nói với Kiriko.
- Xin lỗi anh nha, em là hoa có chậu rồi. Anh Tomari Shinnosuke đã lấy em làm vợ rồi. Anh ấy nhỏ tuổi hơn anh, còn em thì nhỏ hơn anh ấy. Với lại em cũng có con với anh ấy rồi. Em không thich anh làm bố của thằng bé đâu. – Kiriko phũ lại.
- Thôi mà em, anh thấy em cũng xinh ra phết, dù là gái một con. Anh cũng thích gái đẹp, nhưng trái tim anh chỉ có bác sĩ Kang Mo Yeon thôi, vì lỡ dính thính của cô ấy rồi. – Shi Jin trêu.
- Cái anh này, thiệt tình hà. Thả thính cả đống con gái, mà trúng thì không ít đâu. Anh này ghê lắm à nha. Tí nữa thì em sẽ mách chồng em cho mà coi... á! – Kiriko nói rồi bị trượt chân ngã lên người Yoo Shi Jin.
Yoo Shi Jin gác tay lên đầu khi nằm trên sàn nhà bếp, và mỉm cười nhìn cô nàng cảnh sát người Nhật nằm đè lên ngực mình, y như lúc anh chọc cô bác sĩ Kang Mo Yeon tại Uruk. Kinji đã nhìn thấy toàn cảnh, hai mắt căng tròn như hai chữ o.
- Xin chào, chuyện gì mà chạy hớt ha hớt hải thế? – Shi Jin nói, liếc mắt nhìn Kinji.
- Quát đờ heo (What the hell)? – Kinji tự hỏi khi nhìn Kiriko nằm lên người Yoo Shi Jin.
Kiriko ngồi dậy và la lên: -Anh này lầy quá rồi đấy! Em đi báo ông xã em đây! Em đi đây!
Nhưng chưa kịp đứng lên đi, cô nàng ngã sấp mặt xuống sàn, chỉ vừa kịp kêu lên: "Ối!"
Yoo Shi Jin ngồi dậy chọc quê: "Lêu lêu, đi mà không nhìn đường. Cô em vừa đụng phải người ta rồi đó nha."
- Đừng nhờn với chuỵ nha cưng. Chuỵ đi nói với ông xã chuỵ đây... ái, té sấp mặt luôn rồi. – Cô nàng đỏng đảnh lên tiếng, rồi bị trượt chân khi vừa ra khỏi nhà bếp.
Không phải chỉ có Yoo Shi Jin cười, mà còn cả Shinnosuke đi ngang qua cũng cười. Kế đến là Kang Mo Yeon cũng đi qua đỡ cô nàng Kiriko dậy. Té ra cô nàng có mang giày gót cao 5 phân mà lại còn chạy nên khi đi trên nền trơn thì dễ ngã.
- Nền nhà mới vừa lau chưa khô đó em. Chúc em may mắn lần sau nhé. – Bác sĩ Kang nhắc nhở.
- Cảm ơn chị. – Kiriko nói ấp úng rồi ra khỏi nhà bếp cùng chồng.
- Bà xã bị ngã à? Có đau không vậy bà xã? – Shin hỏi.
- Ông xã à, hồi ở nhà bếp em ngã vào người một anh Hàn Quốc đẹp trai. Ảnh thấy em đẹp rồi cười em. Tưởng là ảnh nói ảnh yêu em, ai dè ảnh phũ em rồi. Anh coi đó, ảnh còn nói ảnh đã có bạn gái rồi. – Kiriko phụng phịu.
- Anh kia nói đúng đó em, vì ảnh có bóng hình một ai đó ngoài em ra rồi. Cũng may là em đã là gái có chồng, chứ nếu như chưa có thì mệt thân em thôi. Giả sử hai người chưa hề thuộc về ai kia thì chắc đã đến với nhau rồi, việc gì phải nói với anh. Mà may cho em là cái anh Yoo Shi Jin gì đó đã kịp nói với em rằng chị bác sĩ Kang Mo Yeon là bạn gái của ảnh, nếu không nói trước là xác định có chuyện lớn rồi. – Shin cười.
- Ồ, vậy ra ông xã nói em suýt dính scandal giật chồng người khác à? Em rất tiếc về việc này. – Kiriko nói.
- Em à, từ hồi anh còn là bạn trai em, em cũng làm anh xao xuyến bồi hồi rồi. Lúc đó anh xem em như một báu vật không cho ai khác đến lấy đi, và cũng giữ mình không dính líu đến chuyện tình cảm với người con gái khác. Sau khi có tình cảm sâu đậm, hai đứa mình mới làm đám cưới luôn đó. Vợ yêu à, anh rất yêu em, em xinh đẹp lắm. – Shin cưa cẩm.
- Ông xã à, sao lại lặp lại cái câu sến sẩm này chứ? Em nghe muốn mòn tai rồi. – Kiriko nhõng nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top