Chương 16 (Cuối) - Cái kết hạnh phúc - Part 4
Nhưng không ai chịu nghe, và cứ tiếp tục làm trò con mèo "buing buing". Tiếng động "buing buing" đó càng lúc càng to lên và dữ dội hơn, thiếu điều muốn sập luôn một toà cao ốc. Thế là hắn bức xúc gào lên thật rõ to để lấn át những cái "buing buing" ồn ào kia rồi gục xuống: "TAO QUỲ VỚI TỤI BÂY!!!!!"
Lúc này, vẫn chưa dứt tiếng "buing buing", và chỉ khi tên ác quỷ kia đã tan rữa thành bụi thì bắt đầu im lặng trở lại. Giờ chỉ còn lại một mình Kang Chul, nếu không kể đám bạn của anh. Chul nhìn vào đống tro bụi đã từng là con quái vật thù địch của mình, và chúng đã không còn khả năng tái sinh được nữa. Thế là anh đặt lên trên đỉnh đống tro một chiếc nơ hồng và làm động tác mèo dễ thương:
- Ông có lý do tốt của ông, nhưng ông đã làm như những kẻ xấu. Ông đã thành công, nhưng ông đã lạc lối rồi. Nhưng ông vẫn được là một anh hùng. Buing buing!
Rồi cái nơ hồng còn nguyên, nhưng đám tro thì biến thành một cái hộp quà. Khi Chul mở hộp quà ra thì trong đó có một bức thư Han Chul Ho đã thú hết tội lỗi mình và xin giải tán hết toàn bộ các chi nhánh quốc tế của tổ chức Shocker kể cả Hàn Quốc, đồng thời nói lên ước mơ thống nhất Hàn bán đảo thầm kín của mình cũng như của Choi Ji Ho và Park Kwan Soo, và nhắn nhủ hãy nhắc nhở người dân hai miền hãy nhớ lịch sử dân tộc nhưng hãy cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp và vững mạnh trước các thế lực bên ngoài.
- Không lẽ ông ta để lại cái này? – Mọi người hỏi nhau.
- Chắc đó là thư của ông ta muốn gửi cho vị tổng thống tương lai của Hàn Quốc. Nhưng đáng tiếc là ông ta đã viết trong lúc trước khi chết, và tới giờ vẫn chưa. – Có tiếng nói.
- Nhưng rõ ràng chúng ta đang có tổng thống mới tại Hàn Quốc thống nhất mà. Chắc ông ấy đã đọc rất lâu rồi và đã làm theo. – Lại có người nói.
- Vậy thực ra điều chúng ta cần biết là tại sao lá thư lại vào trong Nhật Bản này. Đó là vì sao? – Có một tiếng nói khác.
- Người Hàn Quốc này muốn chứng tỏ cho thế giới biết rằng Hàn Quốc đã thống nhất xong hai miền nam bắc mà không bị các thế lực bên ngoài chi phối, giống như Đức và Việt Nam hồi năm 1990 và 1975. – Cũng có tiếng nói khác.
- Người ta biết hết từ lâu rồi. Không lẽ đó là một lá thư giả? – Có tiếng xì xầm.
Kang Chul lấy bức thư ra, cầm nguyên tờ giấy và rồi tờ giấy tan biến thành bướm bay lên trời. Mọi người hoàn toàn ngạc nhiên trước phép màu và rất vui khi được nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới mới dù rằng nó chỉ mới bắt đầu.
- Một thế giới mới với 2 tỷ người trên trái đất đúng là trống trải hơn trước, nhưng chúng ta đã có con số đó vào năm 1927, 1804 là lúc chúng ta có 1 tỷ người, nhưng trước đó rất lâu chúng ta chỉ có mấy triệu người thôi. Bây giờ ở thế giới mới này loài người chúng ta hãy cố gắng chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp trên mặt đất này đi, vì một tương lai tối đẹp cho chúng ta và con cháu chúng ta. – Yoo Shi Jin đề nghị.
- Chuẩn. Vũ khí hạt nhân của chúng ta bây giờ đã không còn gì cả, nhưng chúng ta có nhà máy hạt nhân. Nhà máy hạt nhân cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm, nhưng vì chúng ta có 2 tỷ người nên một phần nào đó an toàn. Còn những hậu quả thảm hoạ toàn cầu đã để lại trước đây, chúng ta hãy cố gắng khắc phục và đừng để mọi thứ trở nên quá muộn. Nói cho cùng, trái đất có thể tự phục hồi mà không cần có chúng ta, nhưng không có trái đất chúng ta sẽ không thể sống được, trừ khi môi trường của trái đất và giống như trái đất có tồn tại ở ngoài vũ trụ kia. – Dae Young nói.
- Nếu như không có quân đội, chắc có thể chúng ta sẽ là đồng nghiệp tại một công ty hay nhà máy nào đó, hoặc là một bệnh viện. Có thể tôi sẽ là bác sĩ khoa phụ sản. – Shi Jin hóm hỉnh nói.
- Tôi biết ảnh mà, mỗi lần tôi bận làm tại bệnh viện và ảnh không bận đi lính với đánh quái cứu thế giới, ảnh ở nhà chăm con, và ngược lại khi ảnh bận mà tôi rảnh thì tôi lo việc bỉm sữa với việc nhà. Nếu hai người chúng tôi đều rảnh thì chơi cùng con. Nhưng khi ảnh và tôi đều bận thì nhờ người đỡ đầu giữ giùm, không thì cho qua nhà trẻ chơi với bé con của em Myung Joo. Mà có vẻ như Yoo Shi Jin thích chơi với trẻ con, và có mấy đứa nhóc nói Yoo Shi Jin khi làm siêu nhân nhìn oai dữ lắm, dù mới trên dưới 30 thôi à. – Mo Yeon nói.
- Vậy đâu có ai nghĩ là Yoo Shi Jin bây giờ đã có vợ, nhìn tưởng đâu trai tơ còn chưa có gấu. Ôi thôi rồi nhé, ai còn dám cua ảnh nữa. – Yeon Joo nói.
- Bác sĩ Kang thì nhìn trai đẹp hơn cũng ráng nhịn thôi, vì có Yoo Shi Jin cặp kè rồi, nhìn trai lạ rồi bị ghen kỳ lắm. Chắc Seo Dae Young với Yoon Myung Joo cũng vậy thôi à. Chứ giờ nghĩ nếu Yoon Myung Joo mà là vợ Yoo Shi Jin thì chắc là chuyện hoàn toàn khác. – Anna nói.
- Tôi có một tin mới cho mọi người. Tôi là Song Jae Hee, người yêu của Park Hoon từ bắc Đại Hàn. Tôi muốn rủ mọi người qua Pyongyang chơi. – Song Jae Hee nói.
- Qua Pyongyang à? Có gì xấu xảy ra không nếu chúng tôi qua đó? Trước đây qua đó là chết ngay. – Kang Chul nói.
- Bây giờ phần đất ngày xưa là Bắc Hàn bây giờ là một phần của Đại Hàn rồi. Không còn tình trạng phân chia bắc nam như xưa nữa, và chúng ta đã là người một nhà rồi. Seoul chúng ta tuy nay đang phải lo việc chăm sóc mấy người anh em phía bắc lẫn mấy người miền nam, nhưng chúng ta rất vui khi trở thành người một nhà sau hàng thập kỷ huynh đệ tương tàn vì bị kẻ xấu bên ngoài chi phối. Chúng ta chỉ có thể sống tốt như vậy là nhờ vào sự hoà hợp của những con tim. – Jae Hee nói.
- Chúng ta có định đi du lịch gì không Jae Hee? Đừng nói là ra mấy cái đảo nhỏ ở châu Úc nghe. Sau vụ diệt chủng toàn cầu hồi trước, tôi nghe nói là toàn bộ chỗ đó trừ Úc, New Zealand và các đảo lớn khác đều bị xơi tái hết rồi. Bây giờ không còn thứ gì cả. Maldives là chỗ rất xinh đẹp, nhưng trước khi dự đoán sẽ bị chìm trong biển thì hầu như dân đảo hoặc là phải dọn ra lục địa ở, hoặc là bị đám quái vật ăn thịt rồi. Nếu có qua đó thì chả còn ai nữa đâu, hoạ chăng mình sẽ bị những con quái vật còn sót lại xử đẹp. – Je Ha nói – Các quốc đảo nhỏ xíu cũng chẳng còn gì cả. Sức mạnh của vũ khí hạt nhân đánh vào những chỗ đó thì sẽ ô nhiễm nguồn biển, cho nên đó là vì sao Shocker cho dùng thảm hoạ diệt chủng bằng cách lây lan tế bào quái vật nhiễm vào con người để xơi tái họ.
- Cũng mừng là chúng ta đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Chúng không còn là gì nữa cả. 7.5 tỷ người mà 1.5 tỷ được đưa lên vũ trụ, 2 tỷ còn sống sót, còn lại thì thành quái vật và bị tiêu diệt. Có vẻ như hơi bị nhiều. Mà cũng may là Yoo Shi Jin đã giúp chúng tôi xử lý chúng. Nếu không nhờ anh ấy thành Hoàng đế huỷ diệt, chúng ta có thể mất không biết bao nhiêu năm tháng để đi săn quái khắp thế giới. – Anna nói với Jae Hee.
- Hay là tụi mình đi ra Hàn Quốc khám phá thêm những vùng đất miền bắc của đất nước thống nhất này đi, chúng ta không hề đi tới đó đã mấy thập kỷ nay rồi. Đó chính là điều chúng ta đã mong đợi mấy lâu nay. – Jae Hee đề nghị.
Sau mấy ngày ở Nhật Bản cùng với bao nhiêu tháng ngày đi khắp thế giới, cả đội bác sĩ và quân nhân Hàn Quốc cùng những người bạn cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc khám phá miền Bắc bán đảo Hàn Quốc, nơi họ đã không bao giờ được tới hàng thập kỉ trước mà nay lại có thể đi qua đi lại như qua nhà người thân. Khi qua tận Pyongyang, họ được chào đón như những người anh em. Họ không còn phải đi qua bằng cách trốn chui trốn nhủi trong các đường hầm xuyên lãnh thổ nữa, và đường phân cách DMZ ở vĩ tuyến 38 độ Bắc dường như không thua gì một cánh cổng bị mở tung. Các đồn canh gác tại DMZ của hai bên Bắc Nam bây giờ chỉ còn là một đống tàn tích nhuốm đầy ô nhục của quá khứ, và người dân đã đập nát hết mọi thứ để trả lại một vùng đất thiên nhiên đa dạng và trù phú. Tỉnh Kangwon cuối cùng cũng đã thống nhất sau hàng thập kỷ bị chia đôi kể từ Chiến tranh Triều Tiên, và là nơi đầu tiên nhóm bạn của Yoo Shi Jin đến thăm trong chuyến du lịch-giao lưu Bắc Tiến do tổng thống đương kim tài trợ. Có thể đường đi của họ sẽ gặp rất nhiều thuận lợi cũng như khó khăn, rồi cũng có thể còn đó những con người bảo thủ muốn chia rẽ sắc tộc như hồi Đại Hàn còn là hai nước riêng biệt, nhưng chắc chắn chỉ có một điều: cuộc chiến chống quái vật của họ để bảo vệ thế giới vẫn chưa kết thúc, và thật may là họ không còn phải đối đầu với những con quái thú khát máu gớm ghiếc nữa. Nhưng có một loài quái vật mà họ vẫn chưa tìm thấy được, và hầu như không tìm được. Nó không đến từ không gian xa xôi hay một thế giới nào khác, nhưng chỉ quanh quẩn ở thế giới này. Đám quái thú này không phải là những sinh vật hữu hình với hình dạng đáng sợ và bản tính hung bạo, nhưng đó là loài quái vật đang ở bên trong từng con tim của từng người trên mặt đất này. Dù gì đi nữa, thế giới vẫn cứ tuần hoàn, và niềm hy vọng về sự thức tỉnh bản tính lương thiện trong lòng mỗi người vẫn cứ rực cháy ngay cả trong bóng đêm tuyệt vọng.
<End of chap 16>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top