Chương 16 (Cuối) - Cái kết hạnh phúc - Part 2


Một buổi hoàng hôn nọ tại bờ sông lúc 17h00, Oh Yoon Joo và Kang Chul đang âu yếm nhau trên một chiếc băng ghế quay ra phía dòng sông đang phản chiếu một màu vàng dịu của mặt trời lúc sắp tắt nắng. Trong khi hai người đang tình tứ với nhau, cái thắt lưng Gold Drive của Han Chul Ho từ đâu bay đến hăm doạ trả đũa Kang Chul. Cơ thể Gold Drive đã bị huỷ, nhưng cái thắt lưng vẫn sống với đủ tính cách và ký ức của Han Chul Ho.

- Ta nói với ngươi rồi, ta là trường sinh bất tử. Ta còn sống sờ sờ ở đây mà, ngươi nghĩ sao mà bảo ta đã chết? Nè, ta nói cho ngươi nghe. Cho dù có cố gắng đến đâu, ngươi không thể nào giết ta được đâu, và không ai giết ta được cả. Park Kwan Soo thì đã ở trong ta rồi, ngay trong cái thắt lưng này, và cả Choi Ji Ho nữa. Một ngày nào đó ta sẽ quay lại trong vinh quang tột đỉnh không ai tưởng tượng nổi, rồi phá tan tành cả thế giới cũ chết tiệt này và tạo nên một thế giới mới dưới hình ảnh ta. – Cái thắt lưng gầm gừ giận dữ.

- Có im mồm ngay hay không hả? - Mặt Kang Chul đỏ lên vì tức giận.

Anh chộp lấy cái thắt lưng, đứng phắt dậy và đi ra bờ sông.

- Ngươi nghĩ ngươi ném ta xuống sông được sao? Ta sẽ quay lại trong tương lai gần và biến thế giới của các ngươi thành cát bụi, rồi tạo nên một thiên đàng mới cho một giống người siêu đẳng hơn các ngươi. Ta thề là sẽ có đấy! – Cái thắt lưng hét lên rồi triệu hồi một thanh kiếm để giết Kang Chul khi anh đến bờ sông. Đó là thanh kiếm của Fuwa Juzo và nó đang nằm dưới đất cách xa chân Kang Chul một gang tay, đủ gần để tung một nhát chém chí tử vào sống lưng hoặc đâm một nhát thủng bụng gây tử vong.

- Ta không ném ngươi xuống đâu, đừng lo. – Chul nói rồi vứt chiếc thắt lưng xuống đất.

- Dù có ném ta xuống sông hay không, ta vẫn sẽ lấy mạng ngươi thôi. - Chiếc thắt lưng thách thức.

- Cứ tự nhiên. – Kang Chul nói.

Trước khi Han Chul Ho kịp dùng khả năng dịch chuyển từ xa để nhấc thanh kiếm và đẩy lưỡi của nó về phía Kang Chul, Kang Chul đã nhanh tay chộp lấy thanh kiếm, rồi chém nát cái thắt lưng của tên ác nhân bằng chính thanh kiếm được hắn triệu hồi để giết mình. Rồi anh vứt những mảnh vụn của chiếc thắt lưng bị phá huỷ vào thùng rác. Thế là Han Chul Ho đã tạch luôn, không còn sống được nữa.

- Ném ngươi xuống sông chỉ làm ô nhiễm môi trường thôi, ngươi là cả một đống rác có một ổ bệnh chết người. Vứt ngươi xuống sông chỉ tổ làm cá chết hàng loạt thôi, vì ngươi vẫn còn ô uế ngay cả khi đã chết rồi. Vứt xuống Thái Bình Dương còn không làm sạch ngươi được huống chi là dòng sông này. – Kang Chul mỉa mai rồi lại chỗ của Yeon Joo.

- Kết thúc rồi Yeon Joo. Chúng ta giờ có thể có cái kết 50 năm hạnh phúc như bao cặp đôi khác rồi. – Chul ôm chặt Yeon Joo thủ thỉ.

Cũng trong thời gian đó tại Tây Ban Nha (múi giờ Hàn Quốc là GMT+9, Tây Ban Nha là GMT+1, cho nên 17h00 ở Hàn Quốc là 9h00 sáng ở Tây Ban Nha), khi Kim Je Ha và Anna đang âu yếm nhau ở một quán cà phê, có một kẻ nhìn lén họ ở một xó nhà. Đó là Phantom Legion, con quái vật sống sót sau trận chiến cuối cùng. Nhưng kỳ lạ một chỗ là họ không thèm đếm xỉa gì tới con quái và để nó mắt tròn mắt dẹt nhìn họ tình tứ. Con quái vật biến mất ngay sau đó, và không còn xuất hiện nữa.

Trong ngày đó một đêm tại một bờ biển ở Uruk lúc 21h00 giờ Urk (múi giờ của Uruk là GMT+3, cho nên 21h00 ở Urk thì ở Hàn Quốc là lúc 15h00 chiều, Tây Ban Nha là 7h00 sáng), Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon đang âu yếm nhau trên tàn tích một con tàu cổ bị trôi dạt lên bờ từ hàng thập kỷ trước. Họ thấy một ngôi sao băng rất sáng bay xẹt qua bầu trời tối mịt, và nhận ra ngay đó là người ngoài hành tinh Do Min Joon bay trên phi thuyền của mình. Khi nhìn Mo Yeon và Shi Jin từ xa, Min Joon mỉm cười mãn nguyện và con tàu bay đi cùng những vì sao băng tiếp theo đang bay xuyên qua màn đêm rồi biến mất.

- Một vì sao băng bay qua là một lời ước nguyện. Anh đã ước nguyện gì chưa? Hay là anh ước nguyện sẽ đi cứu đất nước và thế giới khỏi các thế lực tà ác? Hay là đôi mình sẽ gặp nhau hết kiếp này tới kiếp khác? – Mo Yeon hỏi khi Shi Jin ngồi lặng thinh cạnh mình.

- Anh chưa biết ước nguyện cái gì nữa. – Shi Jin nói.

- Chắc trong đầu anh có một chữ tổ chảng đây này: ước gì anh sẽ được trở thành siêu nhân giải cứu trái đất, thật vậy sao? Anh không cần nói em cũng hiểu ra rồi, anh không chỉ muốn làm quân nhân mà còn thành siêu nhân. – Mo Yeon trêu.

- Nhưng anh có ước vậy bao giờ. – Shi Jin ấp úng.

- Thôi nào, anh lầy quá trời. Đừng làm bộ nha. Hồi trước hai đứa mình có qua đây, cũng ước như lần trước đó. Thế lần này anh ước gì? – Mo Yeon nói.

- Anh ước gì người phụ nữ đẹp này sẽ mang một bất ngờ đến với anh. – Shi Jin chữa thẹn.

- Đúng ước nguyện của em rồi. Em cũng ước gì người đàn ông vừa đẹp vừa lanh này sẽ tặng em món quà bất ngờ. – Mo Yeon lên tiếng.

Chẳng nói chẳng rằng, Yoo Shi Jin qua hôn bác sĩ Kang một nụ hôn nồng cháy. Cũng may mắn là không có một kẻ nào nhìn họ cả, ngoài những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm và mặt biển xanh toả sáng dưới ánh sao.

- Những ngôi sao trên thế giới này đang làm chứng cho tình yêu chúng ta. Có thể sau này chúng ta sẽ có con với nhau, nuôi dạy con mình theo con đường lương thiện và sống một cuộc sống hạnh phúc đến tuổi xế chiều. Ước mơ này là hạnh phúc giản đơn của hai ta, không cần phải đi đâu xa, chúng ở ngay bên cạnh chúng ta thôi. – Yoo Shi Jin nói.

Rồi 3 tuần sau đó, Yoo Shi Jin và các bạn đi qua Nhật ăn tiệc đêm mừng chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ trái đất khỏi quái vật tại một nhà hàng 5 sao ở Tokyo. Lần này khách mời có phu nhân Choi Yoo Jin, Oh Sung Moo là bố của Oh Yeon Joo, và cả Argus. Tất cả mọi khách mời đều ngồi vào bàn, nhưng vẫn chưa mở tiệc.

- Chào mọi người, chúng tôi có món quà bất ngờ đây. – Shi Jin nói với mọi người.

Mo Yeon ẵm một đứa bé khoảng chừng 1 tuổi trên tay, tới gần chỗ của Shi Jin.

- Là con của chúng tôi đó. Một bé gái. – Mo Yeon nói.

Không ai tin nổi rằng Shi Jin và Mo Yeon đã có con với nhau từ lâu rồi mà không nói ra, và Mo Yeon nói thêm:

- Chúng tôi thực ra đã sinh hai đứa, còn một đứa bé trai còn chưa thôi nôi kìa. Bé gái này là chị thằng bé.

- Vậy ra hai người đã cưới nhau và có con lâu rồi? Sao lẹ dữ vậy? – Có tiếng xầm xì.

- Sao nãy giờ không nói? – Có tiếng nói khác.

- Còn hai đứa mình thì... – Myung Joo nói với Dae Young.

- Em quên mình cũng có một đứa con gửi trong nhà trẻ sao? Bằng tuổi với bé trai của Yoo Shi Jin đó, cũng là bé trai. – Dae Young thủ thỉ.

Lúc đó đang là 8h tối theo giờ Nhật Bản. Và bữa tiệc đang cứ tiếp diễn trong tiếng cười đùa vui vẻ.

- Đây có phải là một đoạn kết vui vẻ phải không nhỉ? – Lee Chi Hoon đứng trước các bàn tiệc nói.

Đột nhiên, đèn đuốc ở nhà hàng bỗng dưng tắt ngủm. Chỉ trong mấy chốc, mọi thứ đều tối om.

- Nhìn ra ngoài kìa, ở Nhật Bản về đêm, họ mở đèn ngoài đẹp quá. – Có tiếng lao xao.

- Thấy rồi. Đèn nhiều màu thiệt. – Có tiếng nói khác phát ra.

Và khi những ngọn đèn trong nhà hàng vừa bật lên, trên sân khấu đã có mặt một tốp vũ nữ Nhật mặc kimono và bôi mặt trắng với tô môi đỏ. Ở đâu đây phía sau hậu trường, một bài nhạc Nhật cổ truyền được bật lên, và những vũ nữ bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng theo điệu nhạc.

- Mấy lâu nay chưa từng được chứng kiến geisha trình diễn. Chắc cũng kì công lắm đây. – Có người nói.

- Đẹp thật. Mấy cô ấy thật hấp dẫn. – Lại có tiếng nói khác vọng lên.

Sau 30 phút biểu diễn nhạc vũ geisha, mọi người được thêm 15 phút dùng món khai vị là súp rong biển wakame. Rồi đủ thứ món ăn Nhật Bản được bày ra khắp bàn: sushi, thịt bò Kobe, gà nướng teriyaki, lẩu Nhật,... Lúc vừa xong tiệc đã là 9 giờ 36 phút. Rồi sau đó họ kéo nhau ra chơi tại hộp đêm và ngủ tới sáng tại một nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top