Chương 15 - Hoàng đế huỷ diệt vàng kim- Part 5
- Cô bé này định làm sao? Cản đường ta thì ta cho tuyệt giống. Ta không có đùa đâu. – Shi Jin nói rồi lạnh lùng hất cô bác sĩ ra và đuổi theo Hoàng đế huỷ diệt vàng kim.
Nhưng khi vừa chạy tới nơi của Hoàng đế huỷ diệt vàng kim, Shi Jin chỉ thấy hắn còn lại một đám lửa đang cháy phừng phực. Nhưng kẻ giết hắn chính là Je Ha và Chul, họ đang đứng tại chỗ đó.
- Thế đéo nào? Hai ngươi đã giết hắn rồi? Tại sao không phải là ta? Không tự tay giết hắn, sao ta có thể làm vua? Chỉ khi một Hoàng đế huỷ diệt khác tiêu diệt hắn, hắn mới thật sự bị đánh bại. – Shi Jin nói, hai mắt toé lên một màu xanh lục và toàn thân nổi gân màu xanh lục.
- Đó là việc của tất cả chúng ta mà. Sao cậu lại tự nhận hết? Cậu quên rằng hắn là tổng hợp của ba tên trùm Shocker sao? Bọn đó mỗi người chúng ta không hạ hết được, khi hợp sức mới làm nổi. – Je Ha nói.
- Vậy thì nghe ta nói đây, chính ta đã đâm một nhát vào tim hắn, còn lũ ngươi thì giết hắn. Vậy chỉ có ba đứa chúng ta thôi. – Shi Jin nói.
- Ô kìa Big Boss, anh quên là tôi đã góp phần sao? Nhờ cái tát của tôi mà anh có sức mạnh đó. Độc tố của tôi đã tích tụ vào cơ thể anh và anh đã ăn quả cây Helheim để biến thành chúa quỷ. Là tôi đã giúp anh đó. Tôi đã giúp các bạn anh thắng trận đó. Chỉ có tôi mới chữa khỏi bệnh của Yoo Shi Jin. – Argus bước ra nói.
- Vậy là tôi đã nói đúng. Tôi có cái bình xịt cứu thương của Yoo Shi Jin hồi trước ở Thành Phố Ảo đây. Tôi sẽ chữa cho anh ấy. – Mo Yeon nói, tay cầm cái bình xịt cứu thương hồi còn ở Thành Phố Ảo.
- Ta có quyền lực trên hết tất cả quái vật trên thế giới này. Ta sẽ bảo chúng hãy cút xuống địa ngục mà sinh sống, hoặc là sẽ phát tán chúng hết qua một vũ trụ khác. – Shi Jin nói rồi mở một cánh cổng từ khoảng không.
Rồi anh nói với cái giọng ồm ồm đáng sợ: "Ta truyền cho bọn ngươi, hỡi những con quái vật còn đang ở trái đất này, hãy mau về hành tinh nơi bọn ngươi thuộc về đi, và đừng trở về đây nữa."
Tức thì những con quái vật đang tồn tại khắp toàn cầu đều bị hút vào trong các hố đen và biến mất không quay lại nữa. Vừa xong, bác sĩ Kang xịt vào người Shi Jin bằng chính thứ thuốc anh đã cứu cô và các bạn hữu hồi trước, và anh trở lại là một người bình thường. Còn những người đã thành zombie mà chưa tiến hoá thành quái vật hoặc đang tiến hoá nửa chừng thì bị những cái hố đen nghiền nát thành bụi và hút vào trong đó.
- Anh ấy trở lại bình thường rồi. – Mo Yeon nói.
- Này thì bình thường. – Yoo Shi Jin cười tinh nghịch, mắt loé lên màu xanh lục và tay phải nổi gân xanh lục.
- Không lẽ lộn thuốc? Lúc trước anh cứu bọn em bằng chính thứ thuốc này mà? – Mo Yeon nói.
- Có xi nhê gì đâu. Biết ngươi đang xịt gì vào người ta không? Nước lau kính đó. Thuốc thật mới trị được ta. – Yoo Shi Jin cười.
- Ôi đệch, mình quên mất là cái chai này đã hết thuốc từ lâu và mình lấy chai không để làm chai xịt nước lau kính làm từ vỏ cam ngâm giấm trắng. Biết làm sao đây? – Bác sĩ Kang hoảng hồn.
- Vậy thì thuốc thật đã xài hết rồi? Thật đáng tiếc. Nhưng nếu có bảng vẽ, sẽ có thuốc mới. – Oh Yeon Joo chạy lại nói.
- Ngươi đang cầm bảng vẽ mới chứ đâu. Đưa đây cho ta. – Yoo Shi Jin biến thành quái vật và phóng xúc tu vào Oh Yeon Joo để lấy chiếc máy bảng trong tay cô.
- Tôi không tin anh sẽ làm như vậy. Nhưng anh mà làm hại tôi, tôi sẽ không nương tay đâu. – Oh Yeon Joo móc ra một chai thuốc xịt, y hệt chai thuốc bác sĩ Kang đã dùng trước đó.
- Có giỏi thì nhào vô đi, con bánh bèo vô dụng. – Quái vật Yoo Shi Jin mọc một đôi cánh dơi với một bộ móng vuốt khổng lồ và bay vào chỗ Oh Yeon Joo.
Nhưng cô bác sĩ Oh nhắm chai thuốc xịt vào chỗ con quái vật, giống như lúc trước cô đã từng cầm súng. Trong đầu cô nhớ tới lần trước khi Yoo Shi Jin, Kim Je Ha và Kang Chul cùng chỉ cô tập bắn. Cô còn nhớ lời họ dạy: "Nếu em còn đang ở trong tình trạng mà không dùng vũ lực là không thể thoát ra, hãy có một trái tim cứng rắn không sợ hãi trước hiểm nguy và hành động ngay."
- Yoo Shi Jin, em sẽ nhớ lời anh. Hãy giúp em tiêu diệt con quái thú này. Kang Chul, Kim Je Ha, và mọi người, hãy giúp em mạnh mẽ lên. – Oh Yeon Joo lẩm bẩm, tay còn nắm chặt thân chai thuốc xịt.
Khi quái vật Yoo Shi Jin vừa kịp giơ vuốt, Oh Yeon Joo đã xịt ngay một làn thuốc nước vào mặt Yoo Shi Jin. Những giọt thuốc bay vào mắt, mũi, miệng của con quái vật và khiến hắn tạm thời choáng váng.
Con quái vật điên cuồng đuổi theo cô, nhưng cô chạy thật nhanh và xịt tiếp một làn thuốc vào lưng hắn khi Kang Chul bước ra cản đường hắn. Rồi cô ném chai thuốc cho Chul chụp lấy, vừa đúng lúc anh bị Yoo Shi Jin chụp cổ bằng móng vuốt. Chỉ cần chậm một chút là đầu của Chul sẽ bị móng vuốt phải của Yoo Shi Jin bóp nát như một quả trứng, hoặc móng vuốt tay trái của hắn sẽ lôi ruột anh ra chỉ trong một nốt nhạc. Chul xịt thuốc vào mũi tên quái vật trước đây đã từng là Yoo Shi Jin, khiến hắn bị sặc và phải buông anh ra để bỏ chạy. Rồi tới Seo Do Yoon và Seo Dae Young lao tới giữ chặt con quái vật để bác sĩ Kang Mo Yeon tiêm thuốc gây mê khống chế hắn, và cô chỉ cần tiêm thêm một loại thuốc diệt virus quái vật là Yoo Shi Jin biến trở lại thành người.
Sau khi được tiêm thuốc chữa virus, Yoo Shi Jin bất tỉnh và sức mạnh hắc ám đã bị tiêu tan cùng với virus trong cơ thể. Sau đó, Kang Mo Yeon hô hấp nhân tạo cho Yoo Shi Jin và Lee Chi Hoon tìm cách cho tim anh hoạt động trở lại. Vừa lúc đó, cặp mắt trừng trừng màu xanh lục của Yoo Shi Jin mở ra, rồi biến thành màu nâu đen long lanh như bình thường. Giọng nói ồm ồm đáng sợ như dã thú đang gầm rú bỗng dưng trở nên ấm áp và hiền lành hơn, nhưng vẫn còn hài hước như cũ. Ngay cả tính cách tốt bụng, hiền lành, vui nhộn và dũng cảm của Yoo Shi Jin trước kia cũng đã được phục hồi.
- Yahoo! Sống rồi! – Tất cả mọi người reo hò.
- Ô kìa, ai vừa đưa tui dậy vậy? Sao tui lại nằm ở đây? – Yoo Shi Jin hỏi.
- Tụi tui vừa cứu ông rồi đó. Suýt nữa thì ông toi rồi. Cái này là trả ơn cứu mạng của ông hồi trước đó. – Kang Chul nói.
- Vậy à? Thôi mình về nói chuyện sau. Cứ coi như đã xong một ngày đi. – Yoo Shi Jin nói.
Nhóm của Yoo Shi Jin lên đường về bệnh viện Hae Sung để phụ giúp những ca chữa bệnh và thương tật sau thảm hoạ. Họ bước đi trên những đoạn đường ngày xưa đã từng nhộn nhịp, mà nay thì vắng tanh và tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Những cái xe bỏ không thì nằm lăn lóc trên đường, những biển báo thì ít nhiều cái bị cong vẹo hoặc bị gãy đôi, đèn đuốc trong các ngôi nhà thì cứ chập chờn như sắp mất điện, nhà cửa thì có cái còn nguyên và có cái bị hư hỏng, dù vấn nạn quái vật xâm lược toàn cầu cơ bản đã được giải quyết triệt để. Bầu trời đúng là có trong xanh thật, nhưng toàn bộ nền văn minh của loài người thì trông tiêu điều và đổ nát, không có gì trong thế giới cũ là còn nguyên vẹn cả. Đã đến lúc phải làm lại từ đầu, nhưng đó là vấn đề thời gian.
<End of Chap 15>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top