Lời nói đầu: Đứa bé vẫn sống

Ngày 31/10/1981- Godric's Hollow

Những ánh sáng của ngày mới vẫn chưa xuất hiện, khiến ngôi làng nhỏ West Country vẫn chìm trong bóng tối đêm hôm trước. Godric's Hollow trở nên kín đáo lạ lùng, ngoại trừ tiếng khóc phát ra từ xa của một cậu bé. Những khuôn mặt tò mò chăm chú nhìn qua cửa sổ, cố gắng tìm xem những âm thanh ồn ào, sửng sốt đã đánh thức họ giữa đêm khuya bắt nguồn từ đâu.

Có thể họ chưa bao giờ nghĩ đến những điều khủng khiếp vừa mới diễn ra.

Những làn mỏng sương mù lắng xuống trên những ngôi nhà nhỏ bé khiêm nhường và gió thì đập vào tất cả cửa sổ. Một người đàn ông trông hoang dại hướng đến một ngôi nhà đổ nát thành từng mảng lớn. Khuôn mặt ông ta không thể nhìn rõ vì được che bởi một chiếc ô rách màu hồng.

Rubeus Hagrid là người giữ khóa tại ngôi trường Hogwarts cổ xưa. Mái tóc đen rối bời cùng với bộ râu của bác che khuất mất khuôn mặt, và đôi mắt đen lấp lánh lóe lên, nhìn vào bầu trời còn âm u của buổi sáng khi bác phát hiện một thứ gì đó màu trắng vút về phía mình.

Một con cú trắng như tuyết đậu lên vai bác, và bác vuốt ve nó trìu mến :"Cha ô đã n...ói với c...ô rồi?", bác hỏi, và con cú kêu lên buồn bã. "Tôi rất tiếc, Cecelia", bác khịt mũi. Con cú rúc đầu nó vào má của người khổng lồ, và bác lại vuốt ve nó.

Hagrid chậm rãi bước trên con đường sỏi đá, vì con cú khiến vai bác cứng nhắc. Và, khi bác đến khung cửa của lối vào phía trước, bác nuốt nước bọt và giơ chiếc ô màu hồng ra trước mặt như một thanh kiếm.

Khi Hagrid và con chim biến mất vào trong đống đổ nát của ngôi nhà, một âm thanh ầm ầm đột ngột vang lên nơi bầu trời phía sau họ. Âm thanh càng đến gần, nó càng gầm to hơn, cho đến khi một chiếc xe mô tô lớn xuất hiện sau đám mây mỏng, hạ cánh trên vỉa hè trước của ngôi nhà đổ nát. Sirius Black tắt động cơ và xuống xe.

Anh nhợt nhạt và choáng váng, vấp ngã, rồi cố bám vào cánh cổng, anh không thể chịu đựng sức nặng của chính cơ thể mình nữa. Tất cả nỗi sợ hãi của anh đã  được xác nhận khi anh nhìn lên những gì còn lại của ngôi nhà của người bạn tốt nhất của mình.

Sirius giật mình vì một tiếng la hét của một người phụ nữ từ bên trong ngôi nhà. Anh đi qua cánh cổng và chạy tới đống đổ nát, nơi mà tiếng la hét đã biến thành khóc lóc, và anh lập tức quay trở lại bên ngoài. Sirius đổ mồ hôi đầm đìa và cố tựa người vào khung cửa để giữ cho đầu gối của mình không oằn xuống.

Sirius quỳ trên cỏ, cảm giác như anh đang sắp bị bịnh. Sau đó, một người phụ nữ với mái tóc nâu dài chạy ra khỏi nhà sau lưng anh - với đôi mắt đẫm lệ màu hổ phách tươi sáng. Áo choàng màu tím đậm của cô quất phía sau và cô sà vào vòng tay của anh.Người phụ nữ đó là Cecelia Dumbledore,một phụ nữ trẻ mà sự tồn tại được giữ bí mật . Cecelia được sinh ra với một món quà rất hiếm - một món quà rất hiếm hoi tới nỗi mà cô thậm chí còn cho là huyền thoại.
Cô chỉ mới sáu tuổi khi mang lại sự sống cho một chú chim màu xanh tưởng ràng đã chết. Và đêm đó, khi tất cả trẻ em trong trại mồ côi đã ngủ, Albus Dumbledore đã có một chuyến thăm viếng cô và người quản lý trại trẻ nơi cô ở.Cô được biết rằng cô là một phù thủy - một loại phù thủy đặc biệt. Cô được sinh ra với các khả năng của một phù thủy gọi hồn – nghĩa là cô có thể mang linh hồn đã chết trở lại thế giới của người sống.
Cecelia đã đi cùng Dumbledore đêm đó như một người con gái nuôi mới của ông. Và kể từ đó, cô ấy ở trong bóng tối và ẩn đi - sợ rằng nếu ai đó biết bí mật của cô - cô sẽ không bao giờ được an toàn một lần nữa.

Sirius nhìn cô bây giờ, với đôi má nhuộm đỏ bởi những giọt nước mắt - đây là lỗi của anh, anh cay đắng nói với bản thân mình.Anh kéo Cecelia vào lòng, ôm cô an ủi và lướt những ngón tay của mình trên mái tóc cô,anh thì thầm, "Shhh, sẽ không sao đâu." Nhưng, ngay cả anh cũng không tin vào lời nói của chính mình. "sẽ ổn thôi," anh lặp lại nhẹ nhàng khi Cecelia khóc trong vòng tay anh.
Sirius cuộn lại nắm đấm của mình trong áo choàng, cố gắng giữ yên bàn tay đang run rẩy - cố gắng giữ hình ảnh James và xác chết của Lily khỏi suy nghĩ của mình. Tất cả mọi thứ sụp xuống quanh họ ngay khoảnh khắc sự thật được phơi bày. Họ nắm lấy nhau thật chặt như thể họ đang rơi xuống , như thể họ bị tuột tay và đang treo lơ lửng trên một vách đá rất cao.
Thật quá đau đớn khi biết rằng sau tất cả những nỗ lực mà họ đã bỏ ra, nó vẫn chưa đủ. Những người bạn thời thơ ấu của họ đã chết. Và, điều còn tệ hơn,chính là mặc dù Cecelia là một phù thủy gọi hồn, cô không thể mang những người bạn tốt nhất trở lại. Pháp thuật của cô không làm việc theo cách đó. Cô không thể quyết định những người đã chết, ai trở lại và ai thì không.
Đó là sự lựa chọn của thần chết, không phải của cô.
James giống như một người anh em đối với Cecelia và Sirius, và mất một người anh em thì giống như mất đi một lẽ sống. Và, Lily là một con người có trái tim nhân hậu khi cô coi Cecelia trong như em gái. Không gì có thể chia cách họ... ngoại trừ cái chết. Nhưng, ngay cả bây giờ, cả hai đều cảm thấy những lý ức về bạn bè họ quanh quẩn xung quanh họ như những bóng ma.
Cả hai đều nghe tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ dưới sức nặng của một đôi giày lớn. Họ nhìn lên và thấy rằng Hagrid, bằng một cách nào đó, ra khỏi đống đổ nát cùng với một bó chăn lộn xộn trong vòng tay mình. Con trai một tuổi của James và Lily, Harry, chính là người duy nhất sống sót qua sự kiện khủng khiếp này.Nó là cậu bé vẫn sống.
Cecelia và Sirius vội chạy đến chỗ Hagrid. Harry vẫn đang khóc khi Sirius tới chỗ nó, "Hãy giao nó cho tôi, Hagrid. Tôi là cha đỡ đầu của thằng bé, tôi sẽ chăm sóc nó." Nhưng, khi Sirius đến đỡ Harry, Hagrid lùi lại một bước. Sirius và Cecelia nhìn anh, bối rối.
"Tui muốn như vợi, thật đấy." Hagrid nói, "Nhưng, giáo sư Dumbledore yêu cầu tui đưa thừng bé đến chỗ dì và dượng nó"-"Harry là con trai đỡ đầu của tôi và Cecelia. Chúng tôi đã thề với Lily và James rằng nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ chăm sóc nó." Sirius cãi lại, nhưng lão Hagrid không lùi bước. Hagrid vẫn là một người trung thành với cha Cecelia trong nhiều năm, và cô biết rằng tranh luận chỉ vô ích.
"Sirius," Cecelia nói, nhẹ nhàng. Sirius đã định mở miệng nói thêm vài điều với Hagrid, nhưng lại im lặng. Cô đặt tay nhẹ nhàng trên ngực của anh, "Nếu cha em nghĩ rằng cho Harry đi sống với họ sẽ tôt hơn-thì chúng ta phải tin tưởng ông. " Sirius đã định nói, nhưng anh miễn cưỡng gật đầu. "Hagrid, chúng tôi có thể nói lời tạm biệt với thằng bé trước khi ông rời đi không?" Cecelia hỏi, với giọng nói nhẹ nhàng. Hagrid mỉm cười qua bộ râu của mình.
"Tứt nhiên, "bác nói, đặt bó chăn nhẹ nhàng trong vòng tay ấm áp của Cecelia. Giây phút Harry được Cecelia ôm vào vòng tay ấm áp của cô, trông nó thật thỏa mãn, nhìn vào mắt mẹ đỡ đầu của mình. Sirius đến cạnh cô và xoa đầu Harry.
Nó nhìn họ mơ màng và bắt đầu nghịch những lọn tóc của Cecelia đang rủ xuống. Cô ôm nó nhẹ nhàng, cù mũi làm nó cười khúc khích."Mẹ muốn con thật ngoan, được không?" Cecelia nói với Harry trong nước mắt.
Sirius cười thầm, "Nếu nó có bất cứ điểm gì giống cha mình, thì đó là một lời hứa thật khó giữ." Cecelia cười, hôn lên má của Harry, chạm vào vết thương nhỏ trên trán. Sirius xoa vết thương nhẹ nhàng, và cố nuốt những giọt nước mắt.
"Sirius," Hagrid đột nhiên nói, "Tôi mún giao nó cho hai ngừi. Tui nghĩ thừng bé sẽ sống tút với 2 ngừi hơn Muggle."-"Tôi biết, Hagrid," Sirius nói, mỉm cười một cách yếu ớt với người khổng lồ. Sirius cho tay vào túi áo khoác da của mình và trao Hagrid chìa khóa xe máy của anh. "Hãy đưa Harry đi trên chiếc xe, sẽ nhanh hơn đấy", anh đề nghị và Hagrid nhận một cách ngập ngừng.
"Tôi sẽ trả nó cho anh ngay khi giao thằng bé cho giáo sư Dumbledore."
"Đừng bận tâm," Sirius nói, "Tôi không cần nó nữa."
Cecelia và Hagrid nhìn anh, "Anh chắc chứ?? Anh rất yêu chứt xe mà-"
"Phải, tôi chắc chắn," Sirius nói với bác rồi quay lại nhình Harry. Hagrid nhìn Sirius một lúc, và sau đó quay sang Cecelia. "Tốt hưn hết là tui phải đưa thằng bé ra khỏi đây ngay," bác nói, nhìn xung quanh, "dân Muggle đang đến, và tôi chắc chắn rằng họ sẽ khá sốc khi nhìn thấy một chiếc mô tô bay đấy."-"Tất nhiên," Cecelia mỉm cười buồn bã. Sirius và Cecelia hôn lên trán Harry và nói lời tạm biệt, trước khi đưa nó trở lại với Hagrid. "Hãy cẩn thận, Hagrid," Cecelia gọi, lau đi nước mắt.
Hagrid nhìn một cách dứt khoát với 2 người họ, gật đầu, "tôi hứa." Sau đó, bác đưa Harry tiến về phía xe Sirius, vẫy tay ​​chào tạm biệt với họ rồi đảm bảo mình và Harry ngồi thoải mái trên chiếc xe gắn máy. Chiếc xe bắt đầu nổ máy. Sirius và Cecelia đứng nhìn, tay trong tay, khi Hagrid bay lên bầu trời và biến mất khỏi tầm nhìn.
Khi Muggles bắt đầu đi lại quanh nơi họ đứng, Sirius và Cecelia bước về phía nghĩa trang nơi họ sẽ sớm phải chôn Lily và James."Sirius?" Giọng Cecelia luôn là nhẹ nhàng và mềm mại, luôn khiến anh bất ngờ. "Tại sao anh không cần chiếc xe nữa?"cô hỏi. Anh nhìn ra xa và hướng tới một cái cây, nơi một chú sóc đang leo trèo. Cecelia chờ đợi kiên nhẫn.
"Bởi vì, anh không thể sử dụng nó khi đang bị nhốt trong ngục Azkaban,đúng không?" cuối cùng anh trả lời, và Cecelia khựng lại.
"Anh đang nói về cái gì vậy?" cô hỏi, kéo tay anh, "Tại sao anh lại đến Azkaban, Sirius, anh đã làm gì?"
"Tôi đã không làm bất cứ điều gì ... cho đến bây giờ", anh nhìn xuống giày của mình, vẫn cố gắng sắp xếp những lời mình một cách cẩn thận. "Tôi đã đi kiểm tra Peter đêm nay - chắc chắn rằng cậu ấy đã được an toàn, nhưng cậu ta không có ở đó."
"Peter đã biến mất? Có phải anh đang nói với em rằng Hắn đã tìm thầy cậu ấy?" Cecelia đột nhiên có vẻ sợ hãi. Đó là Peter, người giữ bí mật của James và Lily, nhưng làm thế nào Hắn lại tìm thấy anh ta?
"Tôi sẽ giết cậu ta," Sirius nói, một cách thẳng thừng. Cecelia lạnh người khi cô nhìn thấy bàn tay Sirius siết chặt cứng thành hai nắm đấm.
"Tại sao-"
"-Bởi vì cậu ta đã đưa nó cho Hắn! Không cần nghĩ cũng biết là con chuột nhỏ đó đã phản bội chúng ta!" Thái độ đột ngột thay đổi của Sirius làm cô giật mình. Cecelia chớp mắt. "Peter đã làm điều này?" cô thì thầm nhẹ nhàng, suy nghĩ về người bạn cũ của cô ở trường. James cũng là người bạn tốt nhất của cậu ta. Tại sao cậu lại phản bội họ? Điều này thật vô lý, "Nhưng, còn Harry? Nó làm sao xoay sở được mà không có cha đỡ đầu khi mà bây giờ nó đã mất đi cha ruột?" Sirius thở nặng nề, trả lời, "Thằng bé là lý do duy nhất tại sao anh muốn ở lại, nhưng bây giờ nó cũng đã bị mang đi rồi."
"Sau đó, còn em, Sirius? Em phải làm gì khi mà anh bị bắt đi?" cô bắt đầu khóc. Sirius lùi lại và nhìn cô, nhìn thấy sự mất mát của cô. Anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào ngực. Cô nắm tay lại và khóc, "em không thể mất James, Lily, Harry, anh- tất cả mọi người trong cùng một đêm."
Sirius hôn lên đỉnh đầu cô. Anh hối hận phải rời khỏi cô, nhưng anh sẽ không được nản chí khi tìm kiếm Peter. Vì vậy, anh cho tay vào túi trước quần jean của mình và lấy thứ đó ra. Đồ vật bằng bạc sáng lấ lánh trên tay anh. Anh với lấy tay ​​Cecelia và đặt thứ đó và tay cô. Cô gần như nghẹt thở khi cảm thấy chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay mình khi Sirius cầm tay cô. Anh nhìn vào mắt cô, "James đã đi chọn chiếc nhẫn với anh," anh nói, liếc nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. "anh đã có kế hoạch cầu hôn em vào buổi sáng Giáng sinh, nhưng anh đoán kế hoạch đã thay đổi,"-anh tiếp tục. Anh lướt nhẹ môi của mình trên những ngón tay cô và thì thầm: "Anh yêu em." Sau đó, anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng- giữ nó một khoảnh khắc, ngâm mình trong hương thơm của cô, biết rằng đây có thể là lần cuối cùng mà anh nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Và, trước khi Cecelia có thể nói gì, anh đã trượt ngay khỏi ngón tay cô và biến mất khỏi tầm mắt.
Những người dân của Thung lũng Godric bắt đầu bao vây ngôi nhà đổ nát nơi mà sẽ mãi mãi là một lời nhắc nhở về những điều khủng khiếp đã xảy ra ở đó. Và, khi mặt trời buổi sáng cuối cùng đã mọc trên đường chân trời, một con cú màu tuyết trắng đậu trên một tấm bia mộ với chiếc nhẫn đính hôn bạc siết chặt trong móng vuốt của nó.
Cô liếc nhìn một lần nữa đống tàn tích trước khi bay vút khỏi tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top