Chương Ba: Con sông của Thần Chết


Trước đêm đó ...
Đó là lúc Hừng Đông. Không khí lạnh sà xuống những hàng cây. Ánh trăng chiếu sáng khu rừng bí mật; một nơi không có mặt con người trong nhiều thế kỷ. Khi một bầy nai đang ăn trên thảm cỏ non, và những giai điệu của buổi đêm sắp đến đang thì thầm trong gió, mọi thứ đột nhiên bị xáo trộn bởi tiếng bước chân lạo xạo.

Cho đến khi một con nai cái ngẩng đầu, dỏng tai lên, tất cả những con còn lại trong đàn đã cảm nhận được hắn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên tai chúng và tất cả đều ngẩng đầu lên. Chúng có thể cảm nhận những loài động vật ăn thịt tiến dần tới, lặng lẽ và từ từ.
Sau đó, từ trong hàng cây rậm rạp, một thanh niên khoảng mười chín tuổi bước ra, tới nơi quang đãng. Chiếc áo choàng màu xanh đậm của hắn che khuất khuôn mặt trong bóng tối, mái tóc đen lộ ra dưới lớp mũ trùm, và đôi mắt đen của hắn lấp lánh thèm thuồng.
Hắn đang tìm kiếm một con đường; một con đường đã không còn được sử dụng trong nhiều năm, một con đường uốn lượn quanh co đã được giấu đi khỏi phần còn lại của thế giới- cái có thể dẫn hắn tới con sông.
Người thanh niên bước ra khỏi đường mòn nhỏ trong rừng và đi vào thảm cỏ cao, và hắn đột nhiên nhận thấy rằng mình không đơn độc. Hắn mỉm cười rạng rỡ và và lôi ra một cây đũa phép dài, màu nhạt từ trong túi áo.
Hắn giơ nó lên trong không khí và phóng ra một tia lửa xanh sáng chói từ đầu đũa, đánh tới con hươu gần nhất. Khi con hươu nằm bẹp trên mặt đất, những con còn lại trong đàn bị gieo rắc nỗi sợ hãi.
Người thanh niên bật cười vui vẻ, lại tiếp tục con đường của mình tới một nơi quang đãng hơn.
Khi tới bờ bên kia của đồng cỏ, hắn tiếp tục giơ cây đũa phép lên và lần này phóng ra một tia lửa đỏ, vạch ra một con đường qua các bụi cây và cành cây mọc um tùm.
Không mất quá nhiều thời gian để người đàn ông tìm thấy một khe hở trong một thân cây và hắn bước qua, vào một con đường bụi bẩn, mờ nhạt. Hắn nhìn vào hai bên và nhận ra cách mà nó hơi cong ra khỏi tầm nhìn. Tươi cười, hắn đã đến đúng nơi.
Hắn lấy từ trong túi áo ra một viên pha lê màu đỏ, đưa viên đá lên cao để ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi qua nó. Hắn trầm trồ ngưỡng mộ màu đỏ tươi của nó và cảm nhận các cạnh trơn tru bằng ngón tay cái. Hắn quăng nó lên không trung một lần, bắt nó về trong tay rồi bỏ viên đá trở lại túi áo choàng.
Người đàn ông trẻ tuổi không mất nhiều thời gian đị bộ tới một bờ sông. Từ từ và với sự phấn khích rõ ràng trong mắt, hắn giật mũ trùm khỏi đầu. Hắn bước về phía trước, gần hơn, và nhìn ra bờ sông, thấy rằng nó đã được trải đầy bằng những viên đá đỏ tươi tương tự như của hắn.
Hắn chuyển hướng nhìn từ bờ sông rải đầy những viên pha lê đỏ tươi tới vùng nước nguy hiểm trên con sông rộng lớn phía trước. Sẽ thật là ngu ngốc khi cố gắng vượt qua nó, nhưng hắn không có ý định vượt qua.
Không nhìn xa khỏi con sông, người thanh niên bước tới, cúi xuống bờ sông và chạm vào mặt nước cuồn cuộn bằng cây đũa phép của mình.
Hắn lẩm nhẩm một câu thần chú, đầu cây đũa rực sáng lên một ánh sáng màu tím, chiếu sáng một vùng nước. Khi ánh sáng lan ra toàn bộ con sông, vùng nước xoáy chậm lại và sau đó lặng đi. Trông như thể mặt nước đã bị đóng băng; mọi thứ im lặng đến nỗi người thanh niên trẻ tuổi có thể cảm nhận rõ ràng từng làn nước.
Vươn thẳng lên, hắn đặt cây đũa phép của mình trở lại vào túi áo và nhìn chằm chằm ra ngoài qua con sông im lặng một cách không tự nhiên. Và, không chút nghi ngờ, hắn bước một bước lên trên bề mặt dòng sông. Khi bàn chân trái đặt xuống nước, nó đỡ hắn bình thường như thể dòng nước đã trở nên cứng như đất, vững chắc.
Từng bước, người thanh niên đi dọc theo sông và dừng lại khi tới giữa. Cười đắc thắng, hắn lấy viên đá ra khỏi túi và đặt nó trong lòng bàn tay. Hắn xoay nó trong tay ba lần trước khi viên đá được lặng lẽ thả xuống sông, tạo một gợn sóng nhỏ và chìm xuống đáy.
Con sông ngay lập tức tiếp tục chảy và bắt đầu xoáy xung quanh người thanh niên trẻ, như một thế lực vô hình bao quanh hắn, những giọt nước rơi xuống nhưng bị một sức mạnh vô hình đẩy ra, giữ cho người đàn ông trẻ không bị ướt. Và, qua sông, hắn ta gần như không thể nhình thấy, một xoáy nước bắt đầu hình thành và, một người đội mũ trùm đầu hiện ra.
Con sông im lặng một lần nữa.

Cơ thể trùm kín mít của Thần Chết tiến gần tới người thanh niên trẻ tuổi, lướt trên mặt nước một cách ma quái, sự tự tin của người thanh niên đột nhiên sụt giảm.
"Ông biết tôi muốn gì mà", người thanh niên nói một cách yếu ớt với Thần Chết, cố gắng giữ cho trái tim không nhảy ra khỏi lồng ngực. Thần Chết nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ tuổi một lúc lâu, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhận ra ánh mắt ác quỷ của hắn.Và sau đó, nhanh chóng, Thần Chết cúi đầu và biến mất vào trong làn khói.
Người thanh niên chờ đợi và chờ đợi. Hắn cảm thấy chân mình bắt đầu tê dại và bắt đầu lo lắng mình đã làm sai điều gì. Tuy nhiên, trước khi những nghi ngờ có thể phá hỏng suy nghĩ của hắn, một thứ gì đó bắt đầu phát sáng bên dưới, ngay chính xác chỗ hắn đã thả viên đá Hồi Sinh xuống.
Người thanh niên trượt chân và cố gắng chạy về bờ đất ngay khi mặt nước động và bắt đầu cuộn trào một lần nữa. Một hình thù bắt đầu được tạo thành trong ánh sáng rực đỏ dưới nước và người thanh niên trẻ cười tinh quái.
Nó đã có tác dụng
Và khi con sông dạt ra, cơ thể của Bellatrix Lestrange nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top