Chương 4: Vị khách không mời


2 tiếng trước buổi xét xử    

Màn đêm dần dần phai mờ, nhường chỗ cho buổi bình minh thê lương. Tin tức về việc bắt giữ một Phù thủy Gọi hồn đã lan nhanh như một đám cháy bên trong Bộ, và vừa mới bị rò rỉ ra ngoài tới cộng đồng pháp thuật. Văn phòng của Bộ ngập trong những lời phàn nàn và quan ngại về lợi ích và an toàn của cộng đồng pháp thuật.

Những chuyên mục mách lẻo và các tờ báo cũng đã đăng tải các chia sẻ về sự kiện, thậm chí là ngụy tạo những lời đồn thổi để bán tin, càng làm cho sự việc thêm ồn ào. Tuy nhiên, không một ai, kể cả những người sẽ tham gia buổi xét xử của người phụ nữ bị bắt giữ, biết rằng người phụ nữ này đặc biệt như thế nào.

Người duy nhất biết rõ, chính là Bộ trưởng, một thành viên trong Sở Thần Sáng, nơi mà tất cả phải thề giữ bí mật và không được phép chia sẻ bất kì thông tin nào với các Thần Sáng khác hoặc các nhân viên của Bộ (bao gồm cả Harry Potter), và Arthur Weasley.

Tất cả mọi người khác không hề được thông báo vì một, và chỉ một chủ đích, đòn bẩy. Kingsley Shacklebolt đã được thông báo vào buổi sáng hôm trước bởi một thành viên Sở Thần Sáng, Stewwart Ackerley, rằng Harry Potter đã nhận được một bưu phẩm hỏa tốc không có địa chỉ người gửi.

Nhận thấy bưu phẩm này đáng nghi, Ackerley quyết định đến gặp trực tiếp Bộ trưởng, người cảm thấy rất biết ơn, vì bức thư bên trong mang tính buộc tội rất cao, không chỉ đối với ông, mà còn với cả Harry Potter, và Albus Dumbledore.

Sau khi bức thư được đọc đi đọc lại đến 3 lần, có một điều chắc chắn ở đây, sự an toàn của Cecelia đã được đưa ra để thỏa hiệp. Người gửi kia biết sự tồn tại của cô và không nghi ngờ gì nữa, họ biết cô đang ở đâu. Đây là một lời cảnh báo. Họ đang cố gắng gây nên bất ổn.

Kingsley biết rằng cần phải thận trọng để đảm bảo sự an toàn của Cecelia, nhưng ông cũng biết cô ngay lập tức phải được đưa đi trong im lặng. Việc cô được đưa đến Bộ trở nên rất quan trọng, ngay cả khi nó trái với mong muốn của cô.

Cô có thể nhận được sự bảo vệ không giới hạn dựa vào quyển lực của Bộ trưởng, Kingsley có thể giúp cô che giấu cả Bộ Pháp Thuật và bàn tay của những Tử Thần Thực Tử- những tên vẫn còn sùng bái Voldermort.

Vậy nên, khi thời khắc đến, và Cecelia đến nơi, Bộ trưởng đã đến gặp riêng cô, thông báo về lá thư và kế hoạch hành động của ông.

Cô phải nói dối. Phải diễn. Phải khóc và phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình, và ông sẽ lo tất cả mọi thứ còn lại. Là một trong những Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đáng kính nhất, lời nói của Kingsley rất có sức thuyết phục.

"Chúng ta sẽ làm được", ông đảm bảo với cô, "tôi hứa"

Khi Kingsley rời đi, tâm trí của Cecelia vẫn lạc lõng và méo mó trong đau khổ và sợ hãi. Cha cô đã không lường trước cho cô chuyện này. Cho dù có sự đảm bảo của Kingsley, cô biết rõ ràng rằng mình không thể tránh khỏi một phán quyết.

Thuật gọi hồn là loại hình pháp thuật đáng sợ nhất trong thế giới phù thủy, và bất kì ai bị cáo buộc sử dụng nó trong quá khứ đều ngay lập tức bị trục xuất, đôi khi không cần xét xử. Cô nhỡ rõ tất cả những câu chuyện lịch sử mà cô và cha từng đọc về Thuật gọi hồn. Phần lớn chúng vẫn chỉ là những bí ẩn và huyền thoại ngu ngốc, nhưng quá nhiều người tin vào những câu chuyện đó đến mức họ hoàn toàn không thể bị thuyết phục.

Tất cả phù thủy đều tin rằng Thuật gọi hồn là một nghệ thuật mà chỉ những phù thủy hắc ám nhất mới triệu hồi và điều khiển được nó. Và, do niềm tin sai lầm này, những phù thủy vô tội mà bẩm sinh được ban tặng cho khả năng giống như của Cecelia đều đã bị thiêu sống, treo cổ và bị trục xuất bởi những lời nguyền.

Cha cô đã nói rằng chính nỗi sợ khiến cho cộng đồng phù thủy tin theo những tập tục thời Trung cổ này. Nhưng, có một thứ là không thể bàn cãi, việc sở hữu bất kì loại khả năng nào có thể làm sống dậy cái chết sẽ khơi dậy những nguy cơ kinh khủng rằng những phù thủy hắc ám và độc ác nhất, những kẻ đã bị đánh bại, có thể trở lại.

Và đó cũng chính là nỗi sợ sâu thẳm nhất của Cecelia.

Cứ mỗi giờ trôi qua với những suy nghĩ phiền não này, hồi chuông cảnh bảo lại liên tục rung lên trong lòng Cecelia. Cô sợ bất kì cử động hay giấc mơ nào của mình có thể khiến Thần Chết quay lại với một mục đích nào đó. Cô có thể cảm nhận được thứ gì đó kinh khủng đang xảy ra trên thế giới. Cô có thể cảm thấy nó đang chuyển động. Cô có thể cảm thấy nó lởn vởn trong không khí và trong mặt đất xung quanh mình.

Cô không hề biết đó là cái gì hay là ai, nhưng cái đó đang tiếng thẳng đến tìm cô- hay tồi tệ hơn- tìm Harry. Cô lo cho đứa con đỡ đầu của mình. Nó vẫn luôn là mục tiêu của cái xấu, và cô sợ những điều sẽ xảy đế nếu điều xấu xa đó quay lại.

Cecelia ngồi dậy khi nghe thấy cảnh của phòng giam mở ra, và một người trong rất nhiều Thần Sáng đã bắt giữ và thẩm vấn cô bước vào. Ông ta mang theo một cái ghế và đặt ngay trước song sắt. "Cô có người đến thăm", ông thông báo.

"Ai?"- Cecelia hỏi, ngồi ra đầu giường. Cô tự hỏi không biết đó có phải một người nào từ Hội Phượng Hoàng không, nhưng khi một người phụ nữ tóc bạch kim bước vào, cô chợt cảm thấy như mình vừa nuốt phải cái gì chua ngoét.

Cecelia biết người đàn bà này là ai, không chỉ vì người này thường xuyên xuất hiện trên bìa báo và tạp chí, mà còn là vì đây là vợ của Lucius Malfoy.

"Narcissa Malfoy?" Cecelia bối rối hỏi.

"Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi cô biết tôi là ai," cô ta nhếch mép cười, ngồi xuống chiếc ghế mà các Thần Sáng đã chuẩn bị. "Nhưng, tôi chắc rằng cô đang tự hỏi làm sao mà tội lại biết được tên của cô."

Không thấy Cecelia trả lời, Narcissa Malfoy tiếp tục, "Tôi là lý do tại sao cô ở đây."

"Vì sao?"- đây là tất cả những gì Cecelia có thể nghĩ ra được lúc này.

"Vì, là một công dân của cộng đồng pháp thuật, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ nó."- cô ta nói một điều hiển nhiên. "Và tôi biết ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chị gái mình."

"Tôi không chịu trách nhiệm cho bản tính tàn nhẫn của chị cô-thứ đã dẫn đến cái chết của chị ta. Chị ta đã tự giết chính mình," Cecelia nói, nhưng cô tự thấy rằng bản thân mình đã làm những điều còn tồi tệ hơn cả việc lấy đi mạng sống của Bellatrix Lestrange. Cô chỉ trả lại mọi thứ thôi.

"Cô phải chịu trách nhiệm," Narcissa khăng khăng. "Nếu cô không đưa thằng đó quay lại, chị ấy cũng đã không bị giết bởi thằng phản bội dòng máu đó." Tim của Cecelia như bị rớt xuống. "tất nhiên, tôi chỉ đang đoán rằng chính cô đã mang thằng đó lại một cách thần kì từ cái chết, ngay sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai giết nó. Không ai có thể sống sót khỏi một lời nguyền chết chóc, đúng không?"

Cecelia không thể nói hay nghĩ gì, cô chỉ nhìn chằm chằm Narcissa.

"Nhưng, tôi đoán tôi cũng phải cảm ơn cô," Narcissa đột nhiên nói.

"Chính xác là vì điều gì?"

"Cô đã góp một phần vào cái chết của Chúa Tể Hắc Ám, và vì điều đó, cảm ơn cô." Narcissa thành thật nói.

"Nhưng..."

Narcissa không thể hiện bất kì biểu cảm nào. "Nhưng... chà, tôi đoán là tôi nên bắt đầu bằng việc nói cho cô biết làm thế nào tôi biết được sự tồn tại của cô: một buổi chiều tuần trước, tôi đang tìm kiếm một mẫu đơn trên bàn của chồng tôi, và tình cờ nhìn thấy một tập thư- được viết bởi Peter Pettigrew."

Đôi mắt của Narcissa dán chặt vào Cecelia và quan sát sự thay đổi biểu cảm của cô từ bối rối đến hiểu rõ, rồi tức giận. Cecelia vừa được biết về lá thư kia, và giờ đây cô đang đối mặt với chủ nhân của bức thư.

Không thấy Cecelia trả lời, Narcissa tiếp tục nói, "Từ những bức thư đó, tôi biết được rằng cô chính là thứ vũ khí mà Hắn đã lùng sục bấy lâu nay. Tất nhiên, Đuôi Trùn chưa bao giờ nói với bất kì ai trong chúng tôi rằng cô có khả năng đó, nhưng khi tiếp tục đọc, có rất nhiều mảnh ghép đã đưa tôi đến kết luận này."

"Tại sao cô lại làm điều này?" Cecelia giận giữ.

"Tôi đang bắt đầu hiểu vấn đề," Narcissa nói, "Cô không chỉ là con gái nuôi của Dumbledore, người yêu của em họ tôi, và mẹ đỡ đầu của Harry Potter, cô còn là một Phù Thủy Gọi Hồn. Chính vì lý do này, tôi nhận định rằng, tất nhiên, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai bị ám ảnh bởi cô. Cô chính là rào cản thật sự duy nhất ngăn cách giữa Hắn và Harry Potter, đúng không?"

"Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại làm điều này." Cecelia nói.

"Tôi nhận ra rằng có một cách để Chúa tể Hắc ám quay trở lại," cô ta nói, "Cô không thấy sao? Cách duy nhất đảm bảo Hắn không bao giờ trở lại là trục xuất cô đi. Hắn gần như đã phá hủy gia đình và động đến con trai tôi, tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra một lần nào nữa."

Cecelia cảm thấy vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng cô vẫn không hiểu một việc.

"Tôi hiểu động cơ của cô," Cecelia nói thầm, "Nhưng tôi tự hỏi- làm thế nào cô biết tìm tôi ở đâu?"

"Tôi không biết," Narcissa nói. Mặt Cecelia tái đi. Narcissa biết tất cả mọi thứ, trừ việc này? Vậy thì ai...

Kingsley... đã kêu những Thần Sáng đến, vì lá thư của Narcissa.

Cecelia đứng bật dậy và lao đến chấn song, đôi mắt của cô tối sầm lại. Từ cô tỏa ra sự phẫn nộ, khiến cho Narcissa phải nhảy dựng lên từ ghế và giật lùi lại vài bước.

"Có một điều cô phải biết, trước khi rời đi và nghĩ rằng mình đã làm điều đúng đắn," Giọng nói của Cecelia tràn đầy sự cảnh cáo. "Cô có thể đã nhốt tôi trong một phòng giam kín, nhưng điều gì khiến cho cô tin rằng Thần Chết sẽ không tới được đây?" Cô hỏi, và sự xúc động tăng lên đến cực điểm.

"Tôi không có quyền kiểm soát ai có thể sống dậy hay ai không thể. Nếu Thần Chết muốn Voldermort quay lại, thì Hắn vẫn sẽ được triệu hồi cho dù tôi có thích điều đó hay không," Cecelia đe dọa. Narcissa run rẩy khi nghe Cecelia trực tiếp gọi tên Hắn, vì ngay cả sau ngần ấy năm bình yên, cô ta vẫn sợ Hắn.

"Cũng có thể là như thế, nhưng ai cũng biết là một Phù Thủy Gọi Hồn thì sẽ ngay lập tức bị kết án và trục xuất. Đây là luật Pháp thuật." Narcissa cãi lại, nhưng không còn tự tin như trước.

"Đúng, điều này thì đúng," Cecelia nói, "Nhưng, may cho tôi, Bộ trưởng hiện tại của Bộ Pháp Thuật là một trong số ít người đáng tin cậy đã bảo vệ tôi khỏi Chúa tể Hắc ám." Cecelia cưởi mỉm, cố gắng làm cho Narcissa sợ hãi.

Narcissa nuốt nước bọt rồi nhanh chóng chạy về về phía cửa. "À, và Narcissa,..."- Narcissa dừng lại khi nghe tiếng gọi, ngoảnh đầu về phía Cecelia, "Đừng quá đau khổ về cái chết của chị cô. Nếu như chị cô chưa đến thăm cô, tôi nghĩ cô ta cũng sẽ đến sớm thôi."

"Nghĩa là sao?" Narcissa hít một hơi lạnh.

"Có nghĩa là tôi đã triệu hồi chị của cô. Vậy nên, đừng có đau buồn về cái chết của chị ta và hãy lấy làm vui cho chị cô đi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chị ta sẽ không còn giống như những gì cô nhớ đâu," Cecelia chế nhạo. Narcissa đóng sẩm cửa và các Thần Sáng đưa cô ta đi.

Cecelia, một lần nữa, bị bỏ lại một mình trong phòng giam. Chỉ còn vài giờ nữa là tới buổi xét xử, và cô phải đưa ra một quyết định- thứ sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top