Phần 1:Khó hiểu

Sân ga 9 3/4 hôm nay đông đúc hơn mọi ngày rất nhiều.Xung quanh có rất nhiều những đứa trẻ cùng với bố mẹ của chúng đang đẩy những xe hành lý lỉnh kỉnh bao nhiêu những thứ đồ kì lạ như những cái vạc bằng sắt lớn,những quyển sách dày cộp,những tập giấy da,những chiếc bút lông ngỗng và thậm chí là cả những chiếc lồng mà bên trong là những...con cú.Họ đều ăn mặc rất khác những người bình thường nếu không muốn nói là lập dị.Đối với những đứa trẻ muggle và bố mẹ chúng lần đầu đến đến đây để lên đường nhập học trường hogwarts thì mọi chuyện thật kì lạ.Nhưng đối với những phù thủy thì chẳng có gì là kì lạ cả.Đối với họ thứ kì lạ duy nhất là thiết bị muggle bé bé hình vuông mà những muggle kia cứ đưa lên tai rồi nói chuyện.
         Vừa xuất hiện bên bờ tường nối thế giới pháp thuật với thế giới muggle là một cặp vợ chồng phù thủy cùng với đứa con gái của họ.Cô con gái bé nhỏ với mái tóc dài xù lên,uốn lượn di truyền từ mẹ cùng với màu đỏ đặc trưng di truyền từ cha.Đó chính là Ron và Hermione,hai người bạn thân chí cốt của Harry Potter,người đã đánh bại chúa tể hắc ám Voldermort mười chín năm trước,theo sau là cô con gái Rose của họ.Suốt hiện ngay sau họ là vợ chồng nhà Potter với Harry,Ginny và Albus,con trai họ.Lâu ngày không gặp nhau,họ đứng nói chuyên một lúc lâu.Đột nhiên Harry sực nhớ rằng nó và Ginny đã chia tay nhau tuần trước mà chính Ginny là người chủ động chia tay do cô thấy tình cảm trong lòng cô đã thay đổi,cô không còn yêu nó như trước nữa và chính bản thân Harry cũng thầm cảm ơn Ginny vì đã nói ra điều mà lòng nó cũng muốn nói mà không sao nói được.Nếu vậy thì làm sao có chuyện nó với Ginny đến với nhau mà lại còn có con nữa chứ."Albus à,cái tên cũng hay đấy chứ"Nó thầm nghĩ rồi quay trở lại câu hỏi mà nó đang phải đối mặt:Tại sao lại có chuyện nó và Gin,lại còn cả Ron và Hermione.Hai đứa này đã công khai mối quan hệ của mình với mọi người nhưng mới chỉ là yêu đương chứ đã cưới nhau đâu mà đã có con.Hàng trăm,hàng ngàn câu hỏi đang xoay xoay trong đầu Harry thì từ đâu có tiếng con gái quen thuộc vang lên :"Hai bồ dậy ngay cho tui,có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ".
       Bị thứ âm thanh ấy làm cho giật mình,Harry choàng tỉnh dậy.Nó thấy mình đang nằm trên giường.Với cái kính của mình đeo vào,nó thấy bên giường bên cạnh, Ron cũng đang lớ ngớ y hệt nó.Nó thầm nghĩ dù là tiếng quát hai anh em Fred và Goegre của bà Weasley cũng không kinh khủng bằng thứ âm thanh này. Đứng trước mặt chúng bây giờ là Hermione đang tức giận vì mãi mới đánh thức được hai đứa bạn dậy.Nhìn thật kĩ hai đứa bạn mình,Harry thầm cảm ơn Merlin vì nó hiểu ra chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mơ.Nó cùng hai đứa bạn vẫn chỉ mới có 17 tuổi và vẫn chưa có đứa nào kết hôn cả.Sau trận chiến với Voldermort,Cả ba đứa đã đề nghĩ hiệu trưởng trường Hogwarts,giáo sư McGonagall, chuyện cho học sinh học bù lại năm học này bằng cách học từ bây giờ cho đến hết kì nghỉ hè để cho kịp tiến độ học tập và người hăng hái trong việc này nhất không ai khác ngoài Hermione.Ý kiến này cũng được các học sinh và các giáo sư khác chấp thuận nên giáo sư McGonagall đã đồng ý
       Thấy gương mặt nhẹ nhõm và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Harry,Ron chau mày:   
      -Tự nhiên lại ngồi cười một mình,kẻo người ta tưởng bị bệnh đó.Đang nghĩ gì thế bồ tèo?
      -À không có gì,chỉ là đang nghĩ về giấc mơ ban nãy thôi.
       -Đừng nói là bồ vẫn mơ về Voldermort nhé -Hermione chen ngang
       -Không phải,mình đã thôi không mơ thấy hắn từ lâu rồi -Harry quả quyết
       -Đừng có nói với mình là bồ đã lại tơ tưởng em nào đấy,bồ mới chỉ chia tay Ginny tuần trước thôi đấy nhé.
        -Không mình mơ về chúng ta 19 năm sau.-Nói rồi Harry kể cho 2 đứa bạn nghe về giấc mơ của mình cho hai đứa bạn nghe.
       -Thì ra nụ cười mãn nguyện ấy là khi bồ biết không phải làm chồng của Ginny à,mình giết bồ.-Nói rồi Ron lao tới rượt Harry chạy vùng quanh.
Vừa chạy Harry luôn miệng thanh minh:"Không phải,mình cười vì được thức dậy đúng lúc thôi,chứ bồ không thấy việc trở thành ông bố của một đứa con dù không biết gì khó chịu lắm à?
       Ron dừng lại thôi rượt Harry rồi gật gù:"Cũng đúng,cũng đúng!Mà cái tên Rose cũng hay đó,đúng không Hermione?
Hai đứa quay sang Hermione, bỗng thấy mặt cô bé đỏ lừ,tay nắm chặt,có vẻ rất tức giận,quát lớn khiến hai đứa bạn giật nảy mình:
      -HAI ĐỨA BỒ CÓ THÔI ĐI KHÔNG! BAO NHIÊU TUỔI RỒI MÀ CỨ NHƯ TRẺ CON THẾ HẢ? THAY QUẦN ÁO NHANH RỒI XUỐNG ĂN CHO TUI NHỜ.
       Nói rồi cô bé đùng đùng bỏ đi. Hai đứa bạn đứng đơ như bị ếm bùa đông cứng,nhìn nhau bằng ánh mắt chỉ-có-trời-mới-hiểu-được-tụi-con-gái rồi cũng nhanh chóng thay quần áo xuống đại sảnh đường ăn sáng

(P/S:Mỏi tay quá fic đủ 1000 chữ luôn bạn nào không tin thì cứ đếm nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top