Phần 2. Phản bội tình yêu

Buổi tối 1 tháng sau trước ngày nhập học 2 ngày, Draco và Harry vẫn ngồi ở chỗ thường hay ngồi tại quán Ba Cây Chổi, chỉ là lần này có thêm một người nữa, người này đang điên cuồng nốc mấy li bia bơ nhưng bọn họ không dám cản, Draco đã thử và nhận lấy cái trừng của người đó, không thể làm gì khác ngoài nhìn, dù sao bia bơ cũng không say, cô muốn uống nhiêu cũng được, đúng thế là một cô gái, người có thể làm Draco lại khuyên ngoài trừ Hermione thì còn ai chứ.

Draco nhíu mày, anh rất tức giận, vì Ron dám bỏ Hermione, anh không dám thổ lộ tình cảm của mình mà nó lại không biết trân trọng một cô gái tốt như Hermione, tức giận anh lấy li bia bơ trên bàn do Hermione kêu, Hermione nhìn thấy cũng không nói gì, hai người thi nhau uống, uống hết lại kêu nữa. Harry bất đắc dĩ nhìn họ, cũng không cản, dù sao uống bia bơ cũng không say.

Theo như những gì Harry phiên dịch được từ câu nói và tiếng nấc của Hermione thì có thể đơn giản hiểu qua là hôm qua Hermione rủ Ron đi ăn -> Ron đồng ý nhưng không biết sau tới chiều hôm nay khi Hermione tới thì không thấy Ron đâu -> Ron cho Hermione leo cây -> Hermione nghĩ Ron bận cho việc học sắp tới nên cũng không quan tâm, ‘thật ra là rất buồn đi’ Harry nghĩ, cô ăn một mình -> lại vô tình thấy Ron đang cùng Lavender Brown hôn nhau say đắm trong sự cổ vũ của đám người nào đó -> cô ráng kiềm nén -> hẹn Harry -> Harry kêu cô ra đây sẵn kêu Draco luôn -> ba người ở đây.

Kết thúc hồi tưởng, Harry thở dài nhìn hai người bạn, chỉ biết lắc đầu, tuy nghĩ vậy hơi kì nhưng cậu không yêu đương nữa là lựa chọn quá đúng. Và may mắn bản thân đã bớt bốc đồng như trước, nếu không giờ cậu đã xuất hiện trước mặt và chất vấn Ron vì sao làm vậy. Làm như vậy chỉ khiến Hermione đau khổ hơn thôi. Tốt nhất là nên dỗ Hermione trước.

“Hu hu hu....” Hermione gục mặt xuống khóc. Draco đau lòng nhìn cô, bàn tay giơ lên lại hạ xuống, Harry tiếp tục thở dài, cậu cũng không biết nên nói gì, Ron và Hermione đều là bạn của cậu, cậu đương nhiên cũng không ngờ được Ron sẽ làm như vậy, tuy giận nhưng cô bạn trước mắt quan trọng hơn, tên Ron kia thì để xử sau.

“Được rồi, đừng buồn nữa Mione.” Cậu giơ tay xoa đầu cô, kéo cô và ôm cô vào lòng, hôn má rồi vỗ vỗ lưng cô, không thèm để ý cái trừng mắt của Draco : “Được rồi, khóc hết đi, khóc hết sẽ tốt hơn thôi.” Vừa nói xong, Hermione đã bất chấp khóc to lên, may mắn Harry dự tính trước làm một bùa chú im lặng xung quanh chỗ bọn họ, không thì đã bị tất cả mọi người vây xem rồi.

“Được rồi, được rồi.” Có vẻ như sau khi kết thúc chiến tranh rồi trò chuyện với Draco và đi chơi xung quanh đã làm đầu óc Harry dần trở nên thoải mái hơn, không đến mức kích động là gào lên nữa, và cũng có thể là vì đang an ủi cô bạn thân của mình : “Mặc kệ Ron đi, bồ đừng quan tâm tới nó nữa, sau khi gặp lại mình nhất định sẽ cho nó biết tay." Đợi cô nàng ngẩng mặt lên lí nhí nói 'cảm ơn' với mình thì chỉ qua Draco rồi thả quả bom : "Bồ thấy Draco thế nào, cậu ta cũng không tệ đâu. Đẹp trai, thông minh là một người rất hợp với bồ. Cậu thấy thế nào?" Harry nhìn Hermione với ánh mắt ngây thơ như 'mình chỉ muốn giúp bồ thôi'.

"Bồ nói cái gì chứ? Sao mình lại quen tên này được chứ, giờ mới nhớ sao nó lại ở đây hả Harry..." Lược bỏ thêm 7749 từ từ Hermione đang tức giận quên luôn chuyện vì sao cô khóc.

Draco thấy vậy bản tính cà khịa trong anh lại nổi lên : "Cô nói gì vậy Granger, cô nghĩ cô là ai mà có quyền nói như vậy hả, nói cho cô biết quen được tui là phức đức của cô rồi đó biết không hả???" Anh cũng gào lên không kém cô : "Và tại sao tôi không được ở đây hả???"

Sau đó, cũng không có gì ngoài màn khịa nhau của hai người, Harry thấy cô bạn tốt mình lên tinh thần thì rất vui, tự thưởng cho mình một bùa chú im lặng xung quanh hai người, mình thì vừa uống li bia bơ vừa xem phim thể loại kịch tính, còn kém không có bắp rang ở đây thôi là đủ bộ.

Hai người cứ thế qua lại đêm khi Harry uống tới li thứ 3 thì lấy kết quả Hermione đỏ mặt, Draco vui vẻ kết thúc. Tự nhiên Harry thấy hối hận vì đã đặt bùa chú ghê, không biết hai đứa này nói gì.

Sau khi ồn ào xong Hermione cũng đã bình tĩnh hơn, thở dài, nằm dài ra bàn, hiện giờ cô không muốn làm gì hết. Mái tóc xoăn xõa ngang vai, gương mặt hơi hồng lên nhìn vô cùng dễ thương, Draco cố gắng không làm vẻ mặt mình như hạnh phúc lắm nhìn cô vì đây là lần đầu cô với anh gần như vậy, tuy cãi nhau nhưng hoàn toàn khác với bình thường.

“Đúng rồi, hay bồ qua nhà mình ở đi cho tới khi đi học đi, dù sao cũng còn hai ngày nữa là đi học rồi. Mình cũng ở có một mình à, chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc ngủ, cậu tham gia không? Draco, cậu thì sao, cậu cũng đi học mà đúng không?” Không biết có phải dạo này Harry thoải mái quá hay không mà suy nghĩ cũng đâu đâu luôn.

“Tao không thành vấn đề. Còn cô thì sao Hermione.” Draco đương nhiên không buông cơ hội tốt này rồi, là một Slytherin tốt thì phải biết nắm bắt cơ hội có lợi cho mình.

Hermione xoa cằm, thấy cũng thú vị, nghĩ thầm bản thân cũng nên thư giãn và quên tên kia đi, gât đầu : “Rủ thêm nhiều người nữa đi, có 3 người sao tổ chức tiệc ngủ được.” Cô cũng không thèm tranh chấp với Draco nữa, dù sao Harry đã chấp nhận Draco làm bạn thì sẽ không sao đâu.

“Cậu gọi thêm bạn cậu đi.” Hermione nói với Draco.

Draco ngạc nhiên khi nghe cô đề nghị : “Vậy tôi kêu Blaise và Pansy tới được không?” Cả hai đều là bạn thân của Draco.

Hermione và Harry nhìn nhau sau đó gật đầu : “Được thôi.” Cả hai đồng thanh trả lời, dù sao cũng đã chấp dận một Malfoy, thêm Zabini và Parkinson cũng không khác gì.

Sau khi nói xong, lúc này chỉ mới 7 giờ tối, Harry đi với Hermione về nhà cô ấy, còn Draco đi viết thư cú gửi cho hai người bạn của mình, họ cũng biết anh đã kết bạn với Harry và chuyện tình cảm của anh nên chắc họ sẽ không ngạc nhiên khi biết mình được rủ tới một bữa tiệc ngủ tại nhà Harry Potter...đâu ha?

Dù sao đi nữa, anh vẫn mong họ tới, cùng kết bạn với những người từng là kẻ thù của họ trong những năm học trước, tuy trước đó họ còn phản đối chuyện anh kết bạn với Harry và kinh hãi vì anh thích Hermione.

Draco thầm nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để anh có thể lại gần Hermione hơn.

(P/S : Trong fic này Pansy là bạn Draco không phải người yêu.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top