Phần 2 : Gặp mặt (1).

Tui quên mất. Sorry cô nha Lili09000. Hôm qua đi học về mệt quá ngủ luôn 🤣🤣.

Harry nói : “Ron mời chúng ta tới bữa tiệc nhưng gửi cú bao nhiêu lần vẫn không nhận được câu trả lời của cậu nên cậu ấy nói với mình nếu gặp mình thì mời cậu đi luôn.” Đừng hỏi vì sao Harry không đưa bức thư đó cho Hermione xem, cậu tức giận quá nên đốt rồi. Vì buổi tiệc đó là tiệc chúc mừng gì đó của Lavender.

Mọi người im lặng. Hermione nhíu mày, hiện tại cô không biết nên đối mặt với Ron làm sao, ngoài là bạn trai cậu còn là bạn thân cô, có lẽ vì vậy mà họ không thể tiến xa hơn chăng. Cô không rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì, sao khi cô thấy Ron và Lavender hôn nhau, cô liền chạy đi hẹn Harry chứ không chạy tới chất vấn hỏi muôn ngàn câu hỏi ‘vì sao?’, vậy nên chắc cậu ta vẫn chưa biết là mình đã biết nên mới mời mình và Harry đi nhỉ?

Thấy Hermione ngây người ngồi dựa ghế. Draco khó chịu nắm chặc tay, chỉ là một tên khốn thôi, có gì mà cô ấy cần như vậy cơ chứ. Không phải anh tức giận vì cô và tên đó là người yêu, không đã từng thôi. Chính anh cũng từng có bạn gái nhưng anh không bao giờ làm khổ ai như tên Weasel kia, không có bắt cá hai tay đang quen cô này lại quen cô khác. Đương nhiên tuy là có bạn gái nhưng anh nhận ra họ hoàn toàn khác với Hermione. Kia chỉ là nhất thời, còn với cô, dù cho bộ răng khểnh, mái tóc xù xuề xòa kia vẫn rất dễ thương trong mắt anh. Giờ nghĩ lại có khi từ nhỏ bản thân đã bị cô hấp dẫn rồi nhưng vì 'sao sao' nên cứ thế mà trở thành kẻ thù. Thở dài trong lòng, ngẫm lại anh cũng chính là một tên khốn vì đã trong lúc vô tình làm cô nhóc mọt sách của anh bị tổn thương.
('sao sao' : định kiến, mudblood)

Draco giật mình, không phải đang trách tên Weasel kia sao, sao lại thành trách bản thân chứ. Cũng không phải là chưa trách bao giờ, một tháng qua nói chuyện với Harry cũng đủ khiến bản thân anh còn tự trách bản thân hơn bao giờ hết.

Nữa. Chẳng lẽ yêu rồi cứ vậy sao? Nếu không phải sợ mọi người dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn mình thì chắc bây giờ Draco đã lắc đầu nguầy nguậy rồi. Cũng đã trách đủ, hiện tại anh không thể cứ nghĩ bi quan được, không thì sao có cơ hội yêu thương, bù đắp cho cô được chứ. Còn những đứa nhỏ nữa. Draco càng nghĩ càng xa, lỗ tai dần đỏ lên, mắt nhìn chằm chằm Hermione.

Lại thấy cô nhíu mày, anh cũng bất giác nhíu mày lại.

“Nếu không muốn thì không đi cũng được mà.” Pansy đột nhiên lên tiếng, cô không biết vì sao Granger cần nhíu mày đắn đo như vậy, dù sao chia cũng đã chia rồi, cần gì xoắn xuýt như vậy chứ. Thật ra thì cô cũng không rõ lắm mọi chuyện, chỉ mới biết Granger và Weasel chia tay từ bức thư của Draco thôi, Pansy nghĩ nghĩ.

“Granger...” Ngay khi Draco định khuyên Granger đừng đi, thì đột nhiên Blaise xuất hiện.

-----------------------------
Ai da, vì sao Blaise xuất hiện mà không ngồi ở đó từ đầu ư, này phải nói về hai phút trước..... thì đi vệ sinh chứ đi đâu, phù thủy cũng là người mà >-<.
----------------------
Khi trở về phòng khách lại thấy mọi người im lặng ngồi đó. Cậu liên hô lên : "Này sao thế, bộ tôi đã bỏ qua chuyện gì à?" Đúng lúc cắt ngang Draco nhưng bản thân vẫn không hay biết gì, khó hiểu nhìn Draco đang dùng ánh mắt bốc cháy nhìn mình.

"Weasley mời Harry và Hermione tới bữa tiệc gì đó." Pansy nhún vai.

Blaise : "Vậy hai người có đi không?” Blaise ngồi xuống bên cạnh Draco.

Harry : “Tối nay tớ sẽ đi. Ron nói ngoài bọn mình ra còn có những người khác nữa. Hermione, mình nghĩ cậu nên đi đi, dù sao cũng nên cho một kết thúc.”

Hermione gật đầu :”Mình sẽ đi.” Harry nói đúng, dù sao cô cũng nên nói chuyện với Ron, dù trong lòng có đau đớn ra sao nhưng cô vẫn còn những người bạn của mình, cô không cần quyến luyến một người như vậy.

“Ba cậu đi luôn không?” Harry hỏi Draco. Blaise và Pansy.

“Hả, bọn tớ đi có được không?” Blaise hỏi. Hai người kia cũng nhìn Harry.

“Được chứ. Trong thư nói có thể mời thêm bạn đi theo.” Harry nhún vai.

“Nhưng bữa tối sao? Bây giờ có ai có đồ không vậy?” Pansy hỏi. “Hermione, cậu có không?”

Hermione lắc đầu : “Không có.”

Harry hỏi : “Tớ nhớ vũ hội năm tư cậu đã từng mặc bộ váy rất xinh đẹp mà. Lúc đó tớ với Ron rất bất ngờ luôn ấy.” Mọi người hùa theo gật đầu.

Hermione đảo mắt : “Có một bộ đó thôi.” Lần đó không biết bản thân bị gì mà làm như vậy, hình như là vì tên ngốc nào đó hay khiến cô khóc, không giờ thì đã thăng cấp lên làm tên khốn rồi, hừ.

“Được rồi, vậy chúng ta đi mua sắm đi. Tới Tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin đi*” Pansy đề nghị. (* Mình không biết ngoài chỗ này còn chỗ nào bán quần áo nữa nên cứ vậy thôi >-<)

“Cần vậy luôn à. Mặc đồ trước đó không được sao?” Hermione nói. Cô không thích đi mua sắm chút nào.

“Đương nhiên là không rồi. Tớ sẽ biến cậu trở thành một quý cô đẹp nhất đêm nay.”  Pansy vỗ ngực đắc ý nói.

Hermione và Harry nhìn nhau, sau đó cùng nghĩ ‘thật sự nhìn không ra đây chính là Pansy Parkinson chảnh chọe xấu tính trước đó’, Hermione cũng nghĩ ‘giờ mà ra đường thì có ai ngờ trước đó cô và người này từng là kẻ thù chứ’.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top